+1

-Em là một thằng biến thái khoái hửi mùi, đúng rồi nói em đó.

Zenitsu khẳng định, gò má đỏ rực lên mặc dù đôi mắt ngây dại đang hướng về phía (ôi như cứt vậy, cái từ này nói ra thiệt gớm quá đi.) cậu bạn trai chính thức của mình.

Đúng vậy đó bà con. Vị Sấm Trụ FA kinh niên nay đã tốt nghiệp khỏi cái mác "ĐỘC THÂN" rồi. Lạ lùng thay khi thấy trên người cậu ta giờ dán cứng cái nhãn vàng chóe ghi "ĐÃ CÓ CHỦ".

-Em thật sự như vậy hả?

Tanjirou hếch nhẹ đầu lên, một nụ cười bối rối nhưng nhẹ nhõm (đáng yêu hết biết) nở trên gương mặt cậu mặc cho vẻ buộc tội của Zenitsu. Đối với sự (không hề) thất vọng của Zenitsu, đôi bông tai dài đang đu đưa một cách khả ái cùng với hành động ấy, điểm tô thành hình khuôn mặt của em.

-Em chỉ đang nghĩ là trong tất cả những người em đã tiếp xúc nào giờ, em thích nhất mùi hương của anh. Anh thật lương thiện và can đảm, mặc dù thỉnh thoảng anh phát ra mùi hơi khó chịu của nỗi sợ-

Cậu tươi cười rạng rỡ, lờ đi dấu hiệu quở trách của Zenitsu.

-Bởi vì anh mang hơi thở của tia chớp, anh có mùi của...ưmmm. Dùng từ gì được nhỉ?

Tanjirou lại hếch đầu về phía khác trong khi trầm ngâm. (Ozone. Là ozone, thằng đụt này). Thằng nhỏ búng tay một phát khi từ đó xuất hiện.

-Chính nó, anh mang mùi hương của thiên đường đó, anh Zenitsu!

Zenitsu dí khuôn mặt của người quan trọng kia vào đám sỏi đá vì câu tuyên bố đó.

-CÓ TỘI!

Cậu thốt lên, khuôn mặt gần đỏ nhừ như củ cải đường trước mặt những Trụ cột khác.
Tanjirou vọt tới.

-Sao anh nói vậy, Zenitsu?!

-Vì tình yêu của chúa, hai người làm ơn đi kiếm túp lều tranh nào rồi chui vào đó hú hí dùm đi.
Iguro đập tay vào mặt đầy ngao ngán.

Họ vẫn chỉ là một cặp lụt lội trong cái mớ tình yêu vô vọng vô chừng vô liêm sỉ này mà thôi.
_______________________________
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top