4
Theo như tôi biết, cơ thể này khoảng 11 tuổi vì khi kiểm tra tổng quát sức khỏe thì chị Shinobu nói tôi đã thay hết răng sữa rồi.
Khi mới về đây tôi ốm tông teo chỉ tầm 8, 9 tuổi. Tôi ở đây cũng đã gần 1 năm, có những ngày rèn luyện với cường độ dành cho 1 kế tử, những buổi tập viết, tập nói bằng tiếng Nhật như đứa trẻ lên 5, tôi còn dành thời gian nghiền ngẫm và nhớ lại chi tiết cách sử hơi thở khởi nguyên [Hơi thở Mặt trời] vì tôi biết không phải vì nó khó học mà chỉ là do bị thất truyền vì vậy nếu phục hưng lại nó thì phần nào hỗ trợ được Sát Quỷ Đoàn dễ dàng tiêu diệt được tên chúa quỷ kia mà ít thiệt hại hơn cốt truyện gốc thì sao. Trong khoảng thời gian này, tôi nhận ra giống như mình có bàn tay vàng của nhân vật chính vì cơ thể tôi có mật độ cơ bắp gấp 3 lần người trưởng thành vì vậy sức ăn cũng tương đương và việc học tới đâu hiểu tới đó cũng làm tôi kinh ngạc, cả thể chất lẫn trí tuệ đều tăng lên vượt trội như vậy thì đương nhiên rất có lợi rồi. Tầm khoảng 1 năm nữa là tôi có thể tham gia Kì sát hạch cuối cùng khá là phấn khích
Các chị đối với tôi cũng rất tốt nữa, rất nhiều điểm tâm ngon. Dù không thích đồ ngọt lắm nhưng mỗi khi ăn kèm với 1 cốc trà thì tôi rất phấn khởi, không hiểu vì sao tôi thích uống nước trà hơn là ăn điểm tâm nữa.
****
Hôm qua, chị Kanae nhận được nhiệm vụ nên đã đi từ chiều. Sáng nay, chị ấy vừa về. Lúc này tôi và chị Shinobu đang chuẩn bị bữa sáng. Chị Kanae vào phòng ăn, phía sau còn có 1 cô bé tầm tuổi tôi nữa, nhìn thoáng qua tôi đã nhận người này. Chị Kanae bắt đầu giới thiệu
- Đây là Aoi_chan, sau này sẽ sống cùng chúng ta đấy.
Tôi sống ở đây cũng khá lâu nên đã quen với tính cách này của chị Hai, còn chị Shinobu thì chắc còn quen hơn tôi rồi. Tôi vào bếp chuẩn bị thêm phần ăn trong khi 2 chị lớn nói chuyện, khi tôi bưng phần ăn vừa chuẩn bị xong cho Aoi ra, chị Hai nhìn tôi cười nói
-Vậy là từ này Kaguya_chan bạn chơi chung rồi nhà (^_^)
Tôi cũng cười lại đồng thời "dạ" một tiếng to. Sau đó chúng tôi ngồi vào bàn ăn bữa sáng cùng nhau.
Tôi thuộc kiểu người ít nói nên khi mọi người trò truyện trong lúc ăn tôi chỉ nghe mà không nói câu nào. Chị Kanae thì luôn miệng hỏi sở thích, sở ghét của Aoi. Tôi quan sát được, thấy rằng cậu ấy khá dễ gần, trả lời rất lưu loát nhưng có vẻ còn buồn về vụ việc tối qua.
Sau bữa sáng, tôi tiếp tục công cuộc rèn luyện của mình. Còn Aoi được chị Kanae dẫn đi làm quen với ngôi nhà mới, khi gặp lại vào bữa tối tôi thấy cậu ấy đã được tặng 2 chiếc cài hình hồ điệp màu xanh biển, những chiếc kẹp đó đại diện cho việc chúng tôi là người 1 nhà ở Điệp phủ.
Bữa tối hôm nay do chính tay Aoi nấu, khi tôi đến phòng ăn thì thấy các món ăn đã bày biện sẵn sàng. Chị Kanae nói rằng cậu ấy muốn thể hiện sự biết ơn đối với chúng tôi nên buổi tối hôm nay có thể là tiệc chào mừng cậy ấy.
Từ sáng đến giờ, tôi và Aoi chưa chính thức nói chuyện lần nào. Khi ngồi vào bàn đợi Shinobu đến thì chỉ có chị Kanae là bắt cầu để 2 đứa nói truyện với nhau. Aoi thì có vẻ còn ngượng khi nói chuyện với tôi, còn tôi thì vẫn đối đáp với chị Hai. Tôi thì kiệm lời, nếu lúc tôi nói nhiều thì thứ nhất đối phương sẽ là người bắt chuyện hoặc giữa chúng tôi có điểm chung gì đó. Chẳng hạn như chị Shinobu thì thường nghiên cứu điều chế thuốc học dược liệu còn tôi thì cũng điều chế nhưng là điều chế hương hoặc làm ra những viên kẹo có nhiều vị khác nhau.
Khi đang nói chuyện, chị Kanae nhớ ra được điều gì đó liền quay sang hỏi tôi:
-Kaguya_chan nè, dạo này chị nhớ em đang làm mấy con búp bê bằng gỗ có thể điều chỉnh được tư thế phải hông.
Quả thật dạo này tôi khá rảnh vì tôi rèn luyện cho vị trí tsuguko rất hiệu quả và việc học thêm tiếng Nhật dạo này của tôi cũng rất ổn nên dư ra được 1 khoảng thời gian nên ngứa tay ngứa chân hết làm ra mấy viên kẹo có vì kì lạ thì tôi đi lụm vài cái cây về đục đẻo. Tôi có 1 bản phác thảo về mô hình búp bê tôi đang làm nữa nhưng có 1 số chi tiết nhỏ khá khó nên vẫn đang làm dở
Khi nghe đến đây tôi cũng gật đầu và nhớ đến vụ đó gợi lại cho tôi rằng tôi phải tìm cách làm sao để thực hiện điều đó. Chị Kanae thấy gương mặt tôi bắt đầu suy nghĩ thì chắc rằng chị đã có được điều chị muốn liền quay sang nói với Aoi
-Aoi_chan cũng khéo tay lắm nè, hay em thử hỏi bạn đi Kaguya_chan
Nghe vậy, tôi nhìn về phía Aoi, mặt cậu ấy hơi đỏ lên, nhìn khá dễ thương. Lời vẫn còn hơi lắp bắp
- Mình cũng không biết nữa, nhưng nếu có thể thì mình sẽ giúp hết mình
Theo tôi được biết thì sau 1 tuần làm quen thì Aoi sẽ được luyện tập giống như tôi nên thời gian này cậu ấy sẽ khá rảnh
Sau khi nghe câu trả lời thì tôi cười tươi trả lời cậu ấy
-Vậy chiều mai nha, tôi đợi cậu ở gần giếng nước
Chúng tôi vừa nói xong chủ đề này thì chị Shinobu cũng đã đến, chúng tôi bắt đầu ăn bữa tối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top