3
*****
Trên hành lang rộng rãi Điệp phủ, hai chị em nhà Kochou vừa bước ra khỏi căn phòng hướng đi về hướng cửa chính. Khung cảnh ngoài trời đã xế chiều, Kanae ngồi ở bệ cửa mang vào đôi dép có quai màu hồng của mình
-Chị ăn tối rồi hẳn đi chứ
Shinobu với vẻ mặt khó chịu của mình khi thấy người chị của mình bận rộn với công việc khi vừa nhận chức mà chưa kịp ăn bữa tối
-Không sao! Không sao! Chị có mang theo cơm nắm này. Với lại con quỷ đó lẫn trốn mấy hôm nay rồi, chị phải mau chóng diệt được nó nữa chứ nếu không nó lại đi săn nữa thì phiền lắm.
Dứt lời Kanae kéo cửa bước ra khỏi nhà. Đi đoạn cô ngoái đầu lại dặn
-Em nhớ ăn tối đúng giờ nha, với lại nghĩ ra cái tên nào hay hay đặt cho thành viên mới của nhà mình nha
Kanae vẩy tay rồi tiếp tục tiến ra khỏi cổng nhà. Shinobu xoay vào nhà bà chuẩn bị bữa tối. Sau khi ăn tối và dọn dẹp thì cũng đã khuya. Đi trong dãy hành lang dài với những bóng đèn sợi đốt, ghé qua phòng của cô bé vừa mới đưa về chữa trị mấy hôm nay, cô từ từ hé cửa phòng, ánh trăng soi vào phòng qua cửa sổ rọi vào chiến giường đơn điệu duy nhất của căn phòng. Một cô bé gầy gò nhưng ngũ quan tinh xảo đang thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng tiến đến nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại rồi rời đi. Cô đi đến phòng làm việc của mình, trong căn phòng những ống nghiệm đầy đủ màu sắc được sắp xếp gọn gàng, Shinobu bắt tay vào việc bào chế dược liệu của mình cho đến khi gần sáng mới bắt đầu đi ngủ.
***
Những phiến đá dựng trên hai bên tạo thành con đường, đây là đường ngắn nhất về thẳng Điệp phủ. Kanae vừa dọn dẹp con quỷ lảng vảng quanh phủ mấy ngày nay đang trên đường về với những món bánh mà trẻ con thích trên tay và phụ kiện tóc hình hồ điệp mới. Cô đang ngân nga một giai điệu vui vẻ vừa suy nghĩ xem nên đặt cho cô bé nhỏ dễ thương ở nhà một cái tên nào đó thật hay: "nên đặt tên gì nhỉ? Khó nghĩ quá? Để xem nào...umm mình phát hiện cô bé trong khu rừng trúc đường đằng kỉa nhỉ...là vì chỗ đó phát sáng, là mặt trời chiếu đến mới đúng...như Kaguya_hime* ha. Hay lấy tên là Kaguya luôn ta, nghe dễ thương ghê a, giờ nên lấy họ gì luôn đây ta, quanh đây còn tuyết nhỉ, vừa đầu xuân nên chưa tan hết nên vẫn còn trơn quá nè, tuyết..tuyết...yuki...Yuuki.
Là Yuuki. YUUKI KAGUYA . Xem ra là một cái tên hay nhỉ (^○^)"
***
Sau giấc ngủ triền miên, tỉnh lại thì vẫn thấy bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ. Tôi lần mò ngoài dậy ra khỏi giường với ý định sẽ khám phá dinh thự này. Xuyên qua hành lang dài, mọi thứ xung quanh rất im lặng, tôi đứng trước một cánh cửa có lẽ dẫn ra ngoài. Khi mở cánh cửa ra, cảnh vật xung quanh sáng lên, một rừng gỗ thông được hàng rào cao cản phía trước, xa xa là dãy núi trập trùng uốn lượn. Ở đây còn rất nhiều hồ điệp nữa, chúng bay thành đàn nhiều như trên những cánh đồng hoa trong truyện cổ tích, như không sợ người chúng cứ lấp lánh trước mắt làm tôi đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp.Bất chợt có giọng nói vang lên, làm kéo tôi ra khỏi sự đắm chìm ấy
-Đẹp lắm nhỉ! Ở đây được gọi là Điệp phủ vì những cơ man nào là hồ điệp tụ tập về đây
Tôi quay đầu lại thì thấy Kanae đang đứng phía sau tôi. Không biết vì quá tập trung vài cảnh sắc xung quanh nên tôi không cảm nhận được có người đang tới hay do chị ấy đi quá đỗi nhẹ nhàng.
-Chị tìm em nãy giờ đấy! Chị định đánh thức em để dùng bữa sáng mà không thấy em ở trong phòng. Nào đi ăn sáng thôi.
Vừa nói chị vừa đưa tay ra nhằm ra hiệu tôi nắm tay chị ấy. Tôi nhẹ nhàng "vâng" rồi nắm bàn tay ấy, nó có vết chai sạn không giống bàn tay của một thiếu nữ nhưng vô cùng ấm ấp. Kanae dắt tôi đến phòng ăn, phòng ăn rất rộng, nhiều bàn ghế bằng gỗ được xếp khắp căn phòng cùng cửa sổ đầy nắng. Tôi được đặt ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ, đã được bày đồ ăn sẵn, là omurice, với 3 phần được trang trí đẹp mắt đi chung với súp rong biển đi kèm. Khi đã ngồi ngay ngắn Shinobu cũng đã có mặt và ngồi vào bàn.
-Chúc mọi người ăn ngon miệng
Cả 2 người Kanae và Shinobu đồng thanh nói rồi cầm muỗng lên chuẩn bị ăn. Tôi vẫn ngồi im không có biểu hiện gì là chuẩn bị động đũa nhưng ánh mắt chăm chút vào phần đồ ăn trước mặt. Tôi nhìn Kanae thì thấy chị ăn ra hiệu bảo tôi ăn đi, lúc này tôi mới dám cầm muống lên ăn. Bình thường ở thế giới cũ, tôi rất kén ăn, ăn ít như mèo ngửi, chỉ mấy khi ăn nhiều đến căng bụng. Mà bây giờ tôi đã ăn một dĩa cơm đầy cùng một bát canh mà vẫn còn thấy chẳng hề hấn gì. Ban đầu tôi định không định ăn thêm do vẫn còn ngại với môi trường mới này, nhưng cái bụng tôi lại tố giác tôi, nó réo khá lớn cùng với bầu không khí ở đây hiện tại thì còn vang hơn. Hai chị thì cười còn tôi thì ngượng chín mặt.(///°^°///)
***
Sau khi có cảm giác no thì nhìn lại tôi đã ăn rất nhiều. 6 phần cơm cho trẻ em, xấp xỉ 3 lần người lớn. Tôi không nghĩ mình không ăn nhiều được như vậy nhưng bằng chứng trước mắt thì không thể chối cãi. Hai chị thì ngạc nhiên mà nhìn tôi, nhưng nhanh chóng cơn ngạc nhiên qua đi tôi lại được chị Shinobu đưa đi tắm rửa kỉ càng 1 lần nữa. Sau khi tắm xong tôi được đưa đến căn phòng khác, chị Kanae đã đợi sẵn ở đó, khi chờ khô tóc tôi đã được chị Kanae đặt tên, viết tên ra giấy. Bây giờ tên đầy đủ của tôi là 結城 かぐや (Yuuki Kaguya)
Tôi rất thích cái tên này, thích thú và bất ngờ hơn khi biết đến luôn ý ngĩa của nó. Ngay sau đó tôi đã tập viết tên mình, tên của các chị. Phải công nhận, tôi học nhanh hơn bình thường, dù ở thế giới cũ tôi cũng có khả năng nghi nhớ cao nhưng với khả năng như hiện tại thì so với thiên tài học 1 biết 10 thì thấp hơn một chút.
Tôi thuộc tuýp người trầm tính vì vậy trong lúc tập trung làm gì đó thì rất im lặng. Hai chị ngồi một bên quan sát cũng không hỏi gì. Khi tôi luyện viết xong thì chị 2 mới tiếp tục hỏi. Tôi cũng quen dần và giao tiếp lưu loát hơn trước kia, nhiều từ tôi không biết thì giơ tay ra hiệu, có khi không biết ra hiệu như thế nào thì tay quơ cứ loạn xạ. May thay 2 chị vẫn đoán được rồi dạy tôi những từ đó. Bầu không khí cũng trở nên vui vẻ, tiếng cười khúc khích vang cả căn phòng và tôi cũng bắt đầu cười những nụ cười đầu tiên ở thế giới này. Công nhận thì khi mình học ngôn ngữ khác thì thực hành với người bản địa sẽ nhanh thuần thục hơn so với bình thường. Khi tôi gần như khô hoàn toàn, chị Kanae bắt đầu chảy lại tóc cho tôi. Chị hỏi rằng tôi thích màu gì để chị ấy chọn cho tôi một chiếc trâm cài hồ điệp.
-Màu xanh lá ạ. Giống màu của trà xanh. Đẹp lắm!
Tôi híp mắt mà nói
Vừa nãy, Shinobu vừa ra ngoài lấy gì đó, khi quay lại trên tay chị ấy bê 1 hộp gỗ, đặt trước mặt tôi. Khi mở ra là rất nhiều trâm cài hình hồ điệp đủ màu sắc, kiểu dáng. Kanae vươn tay lấy cho tôi một chiếc màu xanh lá, màu rất tươi cài lên lọn tóc vừa được tạo kiểu của tôi
-Xong rồi nè!
Shinobu di chuyển tới gần tôi 1 cái gương nhỏ, hiện lên trong đó là gương mặt gầy gò nhưng ngũ quan tinh xảo, mắt xanh lá có hình hoa ở giữa, tóc đen mun được cài thành đuôi ngựa ra phía sau. Khi trước vì mới tỉnh dậy đã vội vàng dáo dác nhìn tứ phía chưa kịp nhìn kĩ bản thân, bây giờ nhìn lại trong thật lạ lẫm. Chị Kanae xuýt xoa khen tôi, còn Shinobu thì rất tự hào về tôi khi cô là người đã tắm rửa, chỉnh chu cho tôi.
Cả ngày hôm đó tôi được dạy về cách xưng hô và cả công việc mà 2 chị đang làm. Họ hỏi ý kiến của tôi muốn làm công việc này không và sẽ nhận tôi làm kế tử nếu tôi đồng ý. Tôi không lưỡng lự gì mấy về việc này. Tất nhiên là tôi đồng ý, với một đứng từng simp bộ truyện này như tôi thì các kỉ năng thiết yếu trong đây và kể cả những hơi thở thì tôi dĩ nhiên đã tìm hiểu qua và học thuộc lòng dù chả hiểu ý nghĩa cũng như là cố thực hành nhưng không được thì dạy gì không thử. Thứ tôi sợ ở đây là về lũ quỷ, tôi khó thể hình dung được chúng trong bản reality này.
Trời đã chập tối, sau bữa ăn, chị Kanae đã ra khỏi nhà chỉ còn tôi và chị Shinobu. Bây giờ, thì tôi đang tập làm quen với việc xưng hô nên đôi lúc nói chuyện còn hơi ngượng nhưng chắc là do 2 chúng tôi đều ít nói nên ở chung với nhau không khí cũng có phần yên tĩnh hơn khi ở với anee_san (chị hai).
Shinobu_nee dẫn tôi về phòng ngủ, sau đó chào tạm biệt rồi ra khỏi phòng. Sau ngày dày phải căng não ra làm công việc dịch thuật ngôn ngữ mới này tôi cũng ngủ nhanh chóng.
***
Tôi được nghỉ ngơi cả tháng và được phụ việc vặt trước khi bắt đầu những buổi huấn luyện đầu tiên, tôi như tăng lên được vài cân vì sức ăn cũng khá nhiều. Tuyết đã tan hết, hè cũng sắp đến nên thời tiết ở vùng ôn đới_cận nhiệt đới nên thời tiết rất mát mẻ thích hợp rèn luyện thân thể. Bài học đầu tiên của tôi là rèn luyện độ bền và sử dụng hơi thở sao cho phù hợp. Tôi được cho chạy bền quanh Điệp phủ. Sau đó là ngồi thiền để học cách thở. Sau ngày học đầu tiên, tôi phải đánh giá lại bản thân mình. Dường như tôi không biết xuất thân của cơ thể này, khi trước tôi đã bịa ra là mình sống trên núi từ nhỏ, không biết quá khứ của cơ thể này nên tôi cứ thấy lo lo. Cũng như là cả tháng nghỉ ngơi tôi ăn mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa 3_4 phần cơm nhưng cơ thể chỉ có chútnda chút thịt, tăng được vài căn chứ không có thừa miếng thịt nào. Và sau buổi huấn luyện ngày hôm nay thì tôi chẳng thấm mệt chút nào khi chạy mấy vòng Điệp phủ, có thể là mới ngày đầu tiên nên phấn khích chăng.
Trong mớ suy nghĩ bừa bộn tôi nằm trên giường như con sao biển, chợt nhớ ra nãy giờ mình lại thở không đúng và bắt đầu chỉnh lại hô hấp. Khi giật mình giữa đêm lại chỉ chú ý xem hô hấp của mình đúng hay chưa.
Những ngày luyện tập của tôi bắt đầu. Tôi vẫn như ngày đầu mà thích thú với những bài huấn luyện của một kiếm sĩ diệt quỷ, rất chăm chỉ và nhiệt huyết. Khi rảnh rỗi thì thường giúp việc vặt cho 2 chị. Anee_san nấu ăn rất ngon, còn Shinobu_nee thì thích nghiên cứu về dược liệu có cả độc cho lũ quỷ và những thuốc cho người bị trúng độc và rất nhiều thứ khác rất thú vị. Từ 2 chị tôi cũng đã học được cách viết chữ và nhiều từ vựng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top