Part 12: [Fanfic]Iguro x Mitsuri (Yêu thương)

Đây là 1 mẩu truyện chữ nhỏ mà mình viết về cặp Igumitsu. Lưu ý:

- Đây là cuộc sống chuyển kiếp của Iguro và Mitsuri do tôi tự nghĩ ra

- Có thể sẽ có 1 xíuuuuuuuuu cảnh : OOC (hoặc có thể OOC nhiều=)))

- Câu truyện này có sự góp mặt của các Oc đóng vai con của Iguro và Mitsuri.

- Văn vẻ không được tốt nên nghe sẽ bị phèn ;v;

-Mitsuri = "Cô".

 Iguro= "Anh".

Miro= "Cô bé".

Ichimi= " Cô, bé , bé gái, em"

Rumi= "Cậu, cậu bé"

Tất cả các con của Iguro= "Những đứa trẻ".

Oc:

Con trai út nhà Iguro

Tên: Rumi

Tuổi: 4-5

Tính cách: Nhút nhát, dễ sợ hãi, tốt bụng, giỏi Toán 

Con gái 3 nhà Iguro

Tên: Ichimi

Tuổi: 6-7

Tính cách: Hoạt bát, vui vẻ, tinh nghịch, giỏi Hóa.

Chị cả nhà Iguro

Tên: Miro

Tuổi: 13

Tính cách: Hiền lành, ít nói, hơi đơ, giỏi tất cả các môn.

-KỂ VỀ MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG CỦA NHÀ IGURO XẢY RA NHỮNG GÌ~

==============================================

Vào 1 buổi sáng yên bình ở nhà Iguro. Từ trong căn bếp nhỏ vọng ra tiếng nói " Obanai, Miro, Ichimi, Rumi ra ăn cơm nào!". Tóc của cô tựa như màu xanh lục của nhỏ giọt trên cánh hoa anh đào, vẻ đẹp dịu dàng tựa mong manh như hoa. Mặc tạp dề đứng trong căn bếp, cô nhẹ nhàng đưa tay lên nếm thử món cà ri thơm phức vừa nấu xong. Sau đó lần lượt anh và những đứa trẻ từ từ ngồi vào bàn ăn. Mitsuri quay mặt lại từ trong bếp nói vọng ra bàn ăn:

"Buổi sáng tốt lành nhé!" Cô cười tươi và nói.

"Buổi sáng tốt lành nhé mama" Những đứa trẻ vui vẻ đáp.

Chỉ mình Iguro là không nói gì, nhưng ánh mắt của anh dành cho cô tràn ngập sự yêu thương, trìu mến. Cô bê nồi cơm và mâm cơm ra bàn ăn, với sức lực cơ bắp gấp 8 lần người thường của cô, việc bê nhiều đồ nặng như vậy là rất bình thường.

"Mời cả nhà ăn cơm" Mọi người cùng nói.

Một lúc sau.Như một thói quen, trước khi những đứa trẻ kịp ăn xong thì Iguro đã ăn xong từ rất lâu để dọn dẹp cửa hàng. Sau khi ăn xong, những đứa trẻ phụ giúp Mitsuri dọn đống bát đĩa. Dọn dẹp xong xuôi. Cô để cửa hàng lại cho Iguro trông và đi đưa Ichimi và Rumi đi học, còn Miro thì tự đi học bằng xe đạp riêng của mình. Hôm đó, như thường lệ. Kochou Shinobu, bạn thân của Miro đến mua 1 túi Mochi trà xanh mini. 

"Ara ara~ Buổi sáng tốt lành nhé chú Iguro!" Shinobu nhẹ nhàng đi vào và nở một nụ cười tươi rồi nói.

"Buổi sáng tốt lành Kochou. Như mọi khi đúng chứ?" Anh chào lại với tông giọng có vẻ không có một tí sức sống và cố khiến cho câu nói ngắn ngọn hết sức.

Đáp lại câu nói, Shinobu chỉ đứng trước quầy và gật đầu, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười . Chỉ một lúc sau, túi Mochi trà xanh của Shinobu đã hoàn thành. Shinobu đưa tiền cho Iguro và cầm túi Mochi đi ra khỏi cửa hàng. Đúng lúc cô vừa ra, Kochou Kanae, chị gái của Shinobu cũng bước ra ngoài đường, đi học cùng cô. 

Vị khách đầu tiên trong ngày đã rời đi. Quán trông rất vắng và còn có 1 thứ gì đó u ám nữa. Nhưng khi Mitsuri trở về. Mitsuri như một phép màu kì diệu vậy. Bầu không khí của quán đã khác hẳn, chẳng còn u ám như trước nữa. Và cũng vì thế, quán Mochi của Iguro đã có nhiều khách hơn. Nhưng thay vì vui mừng vì quán đã có khách, Iguro còn tỏ thái độ ra mặt với khách, không những thế mà anh còn bonus thêm 1 giọng nói mỉa mai, đương nhiên người xoa dịu khách hàng chính là Mitsuri. Chính vì thế mà quán của họ chưa từng bị vote 1 sao. Và cứ như vậy họ bận rộn làm việc cả ngày, rảnh nhất chỉ có thể là 7-8 phút nghỉ ngơi.

Quay lại với các con của Iguro. Đầu tiên là Rumi. Tính cậu là 1 người nhút nhát, chính vì vậy ở trường lớp cậu chỉ có thể chơi với thầy Gyomai. Nhưng hôm nay là ngày rất đặc biệt, cậu được anh em song sinh nhà Tokitou bắt chuyện. Yuichiro đi đến với vẻ mặt hơi gay gắt:

"Này Rumi! Cho tôi hỏi một câu được chứ?" Yuichiro vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, đưa hai tay lên vắt chéo vào nhau.

"À...ừm..ừm, câ-cậu hỏi gì...thế?" Rumi ngước mặt lên, ấp úng nói.

"Cậu thật sự..là trai hay gái vậy!?" Muichiro núp sau Yuichiro, chỉ ngó mỗi khuôn mặt xinh xắn của cậu ra ngoài,nói.

"Tớ là-à...con trai...?" Cậu thắc mắc rằng bản thân giống con gái đến thế ư?

"Trời ạ! Cậu là con trai á hả???" Yuichiro và Muichiro đều hét lên cùng lúc, họ trông khá bất ngờ về sự thật này.

"T-thì với khuôn mặt của mấy cậu cũng...cũng có ai nhận ra mấy cậu-u là con...trai..đâu" Đúng, đây chính là một sự thật không thể chối cãi, với nhan sắc tựa như bông hoa Thanh Tú, rất dễ hiểu nếu người khác nghĩ anh em nhà Tokitou là con gái.

"Hả!? Bọn mình trông giống nữ lắm à?" Một điều hiển nhiên như vậy nhưng có lẽ cả hai anh em đầu không biết. Hai người quay mặt nhìn nhau một lúc rồi bật cười, rồi lại quay mặt ra chỗ Rumi ngồi, nói tiếp:

"Vậy bọn mình giống nhau quá nhỉ? Hay ta làm bạn đi!" Yuichiro cùng với em trai song sinh của cậu cùng nhau nói. Bất ngờ đầu tiên xảy ra trong cuộc đời Rumi, giờ cậu đã không còn phải lủi thủi một mình nữa rồi!

Tiếp đến là Ichimi. Trái ngược với em trai của mình, cô có một tính cách rất năng động và tinh nghịch, vì vậy cô giống như tâm điểm của sự chú ý vậy! Ngây thơ một cách thông minh và thông mình một cách ngây thơ, cô tinh nghịch,quậy phá nhưng luôn biết rằng chơi tới đâu là nên dừng. Đó là một yếu tố mà một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn nên và hay có. Tuy nhiên sôi nổi là vậy, nhưng người bạn thân nhất của cô lại khá mờ nhạt! Đó là Tomioka. Trái ngược nhau là thế, nhưng giữa họ luôn có mối liên kết. Cô là mảnh ghép thứ 4 của nhóm Tomioka, gồm Sabito, Makomo, Tomioka và cuối cùng là cô! Vui chơi, học tập với nhau mỗi ngày. Một cuộc sống tràn ngập niềm vui, tràn ngập cảm xúc. Khiến nó trở thành 1 thời thanh xuân đáng để nhớ...

Cuối cùng là chị cả Miro! Cô giống như sợi dây chính giữa liên kết cả nhà lại với nhau vậy, Cô ít nói, nhưng khi nói, lời nói của cô có 1 tầm quan trọng nhất định của riêng nó, nói lúc cần và im lúc cần. Cô luôn điềm tĩnh, đôi khi cũng cười nhưng nụ cười trên khuôn mặt của cô cứ mang một vẻ mệt mỏi... Bạn thân của cô là Shinobu, mặc dù hay bị Shinobu chọc là đơ như đá lạnh nhưng mỗi khi ở bên Shinobu, nó mang đến cho cô cảm giác ấm áp, xoa dịu áp lực tưởng nhỏ nhưng lại cực kì to lớn mà cô phải mang. 

Chiều tối hôm đó, cũng chính là giờ đóng cửa của quán Mochi, Iguro mệt mỏi cố dọn lại cửa hàng. Còn Mitsuri, cô vừa trên đường đón Rumi và Ichimi về. Đi đến bên Iguro, đặt tay lên vai anh và thì thầm:

"Nghỉ đi nhé! Anh có cần một tách trà không?"

Cả một ngày trời mệt nhọc, cuối cùng anh đã được nghỉ ngơi. Anh nằm xuống chiếc ghế sofa và ngồi chờ tách trà thơm ngon mà Mitsuri đang làm cho anh. Từ ngoài cửa chạy lại, Rumi chạy đến và ôm chầm lấy anh một lúc. Anh cố gắng nói dù đã mệt lả:

"Hôm nay con vui chứ? Có làm quen được bạn nào không?" Như bình thường, sẽ chỉ là cú lắc đầu của Rumi, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, thay vì lắc đầu như mọi khi. Rumi đã kể cho anh nghe về người bạn mới của cậu. Điều này khiến anh rất vui, vì đây là lần đầu tiên con trai anh có một người bạn thực sự.

Rumi đang ngồi trên chân của anh để kể về 2 người bạn mới, chưa kịp nói thêm câu. Ichimi đã chạy đến nằm lên người anh, nó như một cái ôm ấp ám mà em hay dành tặng cho anh mỗi khi đi học về vậy. Cùng lúc đó, Miro cũng đã trên đường đạp xe về nhà, bước vào trong nhà, cô bé nói vọng vào trong phòng khách:

"Con về rồi đây~"

"Về rồi hả? Vào uống trà không con?" Mitsuri vừa pha trà vừa nói.

"Có ạ"

Miro cũng ngồi vào ghế sofa cùng mọi người. Cả nhà cùng nhau xem tivi và uống trà. Một buổi tối thật yên bình của nhà Iguro...

============================

Góc bật mí nè ><: 

Tưởng tượng ghế sofa của Iguro là hình chữ nhật đi nè. Iguro nằm dài trên sofa, Đầu Iguro đặt lên đùi Mitsuri. Rumi thì nằm lên trên bụng Iguro. Ichimi thì ngồi ở đầu gối Iguro.Miro ngồi cạch Ichimi <3

(hình minh họa:3)

Hôm hay chỉ viết thế này thui nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top