7. Muichirou x Sanemi
Ngược xíu không mấy bác :)))
Bác @jeffthekiller1310 vào nhận hộ tuôi cái ạ.
Cảnh báo nhẹ: Tình tiết truyện được tuôi bẻ lái 179 độ :))) Phong ca bằng tuổi Hà ca nhóe
Ảnh: Nguồn Pinterest
Ơ, toàn mấy ảnh 16+ :v (tội lỗi qué đê, các bác không thích thì để con gỡ nhé!)
-----------------------------------------------------------------------
Mọi người ai cũng biết đến Phong Trụ _Sanemi Shinazugawa là một con người tài giỏi, tính cách thì cộc cằn, dễ nổi nóng nhưng ít ai biết được quá khứ của vị trụ này như thế nào? Chỉ nghe Iguro nói rằng khi hắn gia nhập Sát Quỷ Đội thì lúc đó chỉ có Sanemi và Muichirou mà thôi:
-Hắn lúc đấy trông hiền khô và yếu ớt thật!_Iguro thuật lại.
Vậy mà con người đó lại giữ cho mình một bí mật và nỗi xót xa cứa vào tận da thịt cậu, đau hơn ngàn lần những vết thương cậu từng trải.
Thật ra, vị trí Phong Trụ này trước kia là của anh trai cậu _ Karma Shinazugawa. Anh ấy là một trụ cột vững chãi và tài giỏi nhất mà cậu biết, ngay cả chính ngài Ubuyashiki-sama cũng đã khẳng định như vậy. Và cậu cũng biết, anh trai cậu rất thân với Hà trụ Muichirou. Lúc đó cậu cũng còn ngây dại đã làm gì được như vây giờ, thậm chí một con quỷ yếu nhất đi chăng nữa cũng đủ khiến cậu run rẩy mà khóc.
Mỗi lần như vậy, người đầu tiên xuất hiện là anh cậu, ảnh dễ dàng hạ nốc ao con quỷ mà thậm chí không cần quá một giây, và sau đó tất nhiên là cảnh cậu sụt sùi, mè nheo.
Đến một ngày, anh cậu đi làm nhiệm vụ thật xa nhà cậu, nếu như không may nơi đây xuất hiện một con quỷ thôi thì chắc chắn cậu đi đời ngay. Bởi nỗi lo lắng đó, Karma đã đưa cậu tới Sát Quỷ đội này và dặn dò cậu không được rời khỏi đó chỉ nửa bước.
Cậu đã hứa với anh cậu, nói rằng anh cứ yên tâm, cậu sẽ không để anh lo lắng nữa đâu. Cậu cười, anh cậu cũng cười và rồi ảnh hứa sẽ dạy hơi thở cho cậu, khi trở về.
-Ca...ca... chạy đi, đừng lo cho đệ...Hức...nhanh lên...hức...
-Không được...Hộc...hộc... Ta đã hứa sẽ bảo vệ đệ...
-Nhờ cậu, Muichirou, hãy giúp tớ đưa nó đến viên trang... Làm ơn...
-Còn cậu thì sao? Cậu không thể đánh bại hắn đâu... Đó là thượng huyền Nhất... cậu biết mà...
-Ừ.. Nhưng ít nhất, cả cậu và Sanemi sẽ được an toàn... Tớ sẽ cầm chân hắn...
-K...không...không được đâu... Cậu sẽ chết đó...
-Không sao đâu, Sanemi... đệ hứa nhé, hãy trở thành một trụ cột mạnh mẽ, như ca... nhé?
-Đừng mà...Đừng... Ca...CAAAAAAAAAAAAA....
Sáng hôm sau.
Xoảng...Xoảng...
-Ưm...ưm..._Sanemi bị những tiếng ồn làm thức giấc, cậu từ từ ngồi dậy rồi ngay sau đó ngạc nhiên vì mớ hỗn lộn xung quanh.
Xoảng... xoảng... Những tiếng động sắc lạnh vẫn liên tục kéo dài. Bỗng nhớ lại mọi chuyện hôm qua, cậu vội vàng xuống giường, đi loanh quanh viên trang, luôn miệng gọi với đôi mắt đẫm lệ:
-C...ca... ca... đâu rồi...Ca...Làm ơn...Đừng bỏ rơi đệ...Mọi người, có biết ca ở đâu không? Làm ơn...Caa..._Nhìn cảnh này, ai cũng rớm nước mắt nhưng lại chẳng ai đủ dũng khí trả lời cậu. Linh cảm chuyện chẳng lành, cậu tìm đến nơi ồn ào nhất, mọi tiếng đổ vỡ đến xuất phát từ đâu. Vội vàng, cậu kéo mạnh cánh cửa, gọi tiếng "CA!!" rõ to, thế nhưng...
-A? Con dậy rồi hả, Sanemi?_Không phải, không phải ca cậu, là ngài chúa công đang giúp Muichirou bình tĩnh lại mà thôi, đôi mắt của anh nhìn cậu, tràn đầy thù hận. Rất nhanh, đến mức ngài cũng không ngờ tới, anh lao lên, tung nắm đấm vào cậu, không thể tránh, cậu đập mạnh vào vách tường, đau đến mức thổ huyết.
-Con mẹ mày, mày còn dám nhắc về y. Không phải tại mày thì y đâu có chết, không phải tại mày quá yếu sao? Đồ chó, mày mới là người đáng chết...Không phải y... Thằng khốn...
Toan lao lên lần nữa nhưng ngài Ubuyashiki đã kịp thời ngăn cản, ngài nhắc cậu nên đi ngay. Nhưng lúc này, cậu đã ngất.
Ừ đúng rồi, là do cậu quá yếu, đúng mà... Cậu vô dụng quá...ha?
Mọi chuyện ngày hôm đó vẫn in sâu trong tâm trí cậu, cậu suýt bị giết bởi một con quỷ khi cậu vô tình quên lời dặn của anh mà bước chân ra ngoài, anh cậu không thể dạy kiếm cho cậu được và Muichirou xem cậu như chính người đã giết chết ảnh.
Mà, đúng vậy nhỉ?
Đã tự nhủ mình phải thực hiện lời hứa của anh hai, phải mạnh hơn. Cậu lao vào luyện tập, cậu gần như trở thành một cỗ máy chết chóc, chỉ biết đánh, giết và cậu đã được tất cả mọi người công nhận đã mạnh lên rất nhiều...
À không, vẫn còn anh _Muichirou Tokitou.
Ít ai để ý rằng anh và cậu rất ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí là không bao giờ. Cậu biết, anh rất hận cậu, nỗi hận đó đến tận bây giờ vẫn không nguôi.
Muichirou thích anh cậu.
Ừ, cậu biết điều này và trớ trêu thay, cậu lại yêu anh. Yêu điên cuồng, yêu sâu đậm người hận mình. Cậu đã từng bày tỏ với anh, nhưng hoặc là anh tránh mặt hoặc là anh buông lời sỉ nhục nên là thứ tình cảm đó vẫn chưa được tiếp nhận.
Dần dần, cậu trở nên mặc cảm, lạnh nhạt và luôn lảng tránh anh, có lẽ cậu sợ rằng cứ tiếp tục gặp gỡ cậu sẽ không giữ được bình tĩnh mất. Nhưng cậu đã nhầm, không gặp nhưng cứ nơi nào có tiếng nói của anh, nơi nào vương lại chút hương của anh là cậu đều để ý, ngằm nhìn nó thật lâu.
Càng ngày, cậu càng lún sâu mất rồi.
.
.
.
Trong trận chiến với thượng huyền Nhất...
-Mày...Cố lên... Làm ơn...
Muichirou ôm chặt Sanemi, cậu cư nhiên đỡ cho anh một đao từ Kokushibo. Làm sao đây? Máu...chảy nhiều quá...
-Ưm... Hộc... Hắn... Thượng huyền..._Sanemi mắt nhìn xung quanh, cậu đã ngất đi một lúc.
Đau.
Đau lắm.
Ngực cậu đau nhói, máu tuôn ra từ đó... Thật nhiều...
-Không sao đâu, hắn chết rồi... Mày...không được chết... Sử dụng hơi thở đi, cầm máu lại... nhanh...
-Tốt quá... hộc...khụ (thổ huyết)... A...
-Mày... mày... làm ơn, tao không muốn...
-Muichirou, làm ơn... khụ... hãy tha lỗi cho tôi... Tôi thật sự không muốn ca chết... Thật đó... Làm ơn...khụ...
Muichirou mắt ướt lệ, ôm chặt con người nhỏ bé kia. Đã từ rất lâu rồi, anh đã không còn hận cậu, anh biết, cậu không cố tình, anh cũng tự trách mình quá nổi nóng, muốn xin lỗi cậu nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu xin lỗi anh, anh lại không kiềm sự day dứt được mà mắng nhiếc cậu.
-Tôi xin lỗi mà, Muichirou,làm ơn.
-Mày cút đi cho tao, chó chết là mày đã giết y, tao không muốn thấy bản mặt mày.
...
-Muichirou,tôi... thích cậu.
- Thích tao?? Mày có biết tao rất ghét mày không? Biết không? Cút ngay, khuất khỏi mắt tao.
...
-Muichirou, tôi...rất thích cậu mà, thật sự tôi yêu cậu mà,Muichirou....
Người có lỗi là anh, anh đã không bảo vệ được họ, anh thật yếu đuối những người mà anh yêu thương.
-Không...Không... Mày không có lỗi... là lỗi của tao... lỗi của tao...Tao tin mày mà... Thế nên, mày không.. được...
-Tốt...quá... ah.. Cám ơn cậu... Nè, M...Muichirou, tôi... tôi... vẫn yêu cậu nhiều lắm... đó... Hì...
Dùng nốt sức bình sinh còn lại, cậu rướn người hôn nhẹ vào môi anh. Cười tươi...
Bàn tay cậu dần buông thõng xuống...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ về, người ta lại thấy Hà trụ ngồi bên cạnh mộ cựu Phong trụ, ngẩn ngơ nói chuyện đến khi gục xuống mà thiếp đi.
-Tao cũng yêu mày lắm. Mày yên tâm nhé, tao sắp đến với mày rồi.
_____________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top