11. Genya x Sanemi (H nhẹ)

         Mấy thím nghĩ con hết cắp pồ mặn mòi rồi ư? Nố nồ. Như vậy mặn chưa???🤣🤣🤣
Cảnh báo: H nhé, ai dị ứng vui lòng "quay xe"!!!!! Ooc nữa nhé!!
Chap ăn mừng truyện 1000 vote ❤❤❤ 
______________________________
-Mày câm mồm và cút đi cho khuất mắt tao!!!
Nhớ lại lời hôm qua mình nói khiến giờ Sanemi có chút hối hận, dù gì cũng là em trai duy nhất nói như thế có hơi nặng lời quá không nhỉ?

        Mà nói sao thì nói cũng là tại thằng khốn đó lại đi ăn quỷ, răng sắc lấy đá mà mài chứ thằng ngu, lẽ ra nó nên đi  lấy một con vợ đáng ghét và sinh ra 1 đàn con đáng ghét chứ không phải có thể chết vì ngộ độc thức ăn không rõ nguồn gốc đâu.

-Chào buổi sáng, Sanemi._Shinobu bước đến bên gã, cất lời_ Tôi nghĩ cậu nên biết tình hình hiện tại của Genya mặc dù nó có dặn tôi không nói cho cậu biết.

_Hả?? Thằng khốn nạn đấy lại gây rắc rối gì sao? Cô cứ việc đánh gẫy chân nó đi, ta đ*ch quan tâm.

Trùng trụ cười hiền hậu, tính khí của anh zai cũng quá khắc nghiệt đi~:

-Genya đang  ở viên trang chỗ tôi, thằng nhóc lên cơn sốt, xem chừng đã ăn phải thứ gì đó rồi.

"Tao đoán đ*o có sai mà!" Sanemi nghĩ thầm rồi cũng chẳng biểu hiện gì, gã ta bỏ đi, quẳng lại cho Shinobu một câu nói;

-Ta không quan tâm.

_________________________________________________________

        Tới giữa trưa, tại viên trang Trùng trụ của Sát Quỷ Đoàn, một bóng người lướt nhẹ trên những ngọn gió, lén lút đi vào, trên tay cầm một đĩa toàn : Ohagi....

        Đoán chắc thằng em trời đánh nằm ở khu riêng biệt, Sanemi dễ dàng đột nhập vào mà không bị phát hiện.

        Xạch, ngó vào căn phòng trước mặt, Sanemi rất nhanh thấy thằng em mình ru rú trong phòng đếm kiến, người nó rung lên từng đợt, thỉnh thoảng nó khẽ khẽ gầm gừ trong cổ họng. 

-Ê! Thằng tró _ Sanemi xẵng giọng_ Mày đã nốc phải thứ quái quỷ gì nữa?

Genya giật bắn người, cậu nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình là ai. Nó vội vàng lánh vô góc tường, run rẩy, giọng gần như lạc đi:

-Anh hai, hãy đi khỏi đây. Em xin anh đấy, em không muốn làm đau anh...

Phong sẹo thấy tức, thằng em trói gà không chặt muốn làm đau hắn? Đau bằng niềm tin và hy vọng à? Phong cay, quá cay, Phong cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

               Đặt đĩa bánh xuống một cách nâng niu, Sanemi lẹ làng đến bên Genya,chẳng nói chẳng rằng đưa cao tay và "Cốp!" Không thương tiếc xuống đầu đứa nhỏ, chưa dừng lại ở đó gã liên tục thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với đứa trẻ tội nghiệp. Chẳng mấy chốc, Genya bầm tím hết cả người, Phong ca cũng xây xát khi đấm phải răng của cậu, máu gã rơi "tích..tóc..." Xuống dưới sàn, vô tình làm quỷ ý của Genya tăng cao.

Đánh chán chê, gã quay lưng đi về đi về phía cửa phòng:

-Tao để bánh lại cho mày ăn, rồi mày thử nốc những thứ kinh tởm đó nữa xem, tao cho mày lên bàn thờ ăn xôi, khốn ạ.

                Genya lúc này đã hồi phục những vết thương do anh trai gây nên, cậu lảo đảo đứng dậy, dựa vào tường lắng nghe lời nói của ca ca, bất thình lình và cũng đ*o thể ngờ, cậu combo "tốc biến"+"tốc hành" đến bên anh zai, một phát quật cái "hự" xuống sàn rồi nhanh chóng cưỡi lên người Phong trụ.

           Chỉ kịp kêu lên khe khẽ, Sanemi không kịp phản kháng, Genya đã cúi xuống hôn lên môi gã, gọi là hôn cũng không đúng, chính xác là gặm + ngấu nghiến thì hơn. Não không load nổi tình hình hiện tại, gã ngu ngơ trơ ra như phỗng, tiếp nhận nụ hôn kì quặc một cách vô thức,

            Mãi đến khi bị cắn trúng lưỡi đến chảy máu, não mới tiếp tục hoạt động, nhanh như chớp, một cú huých đầu gối cực chuẩn khiến Genya bật cả máu qua miệng:

-Thằng tró, mày làm cái đéo gì thế._Vừa nói, gã vừa nhảy đánh đánh, khi em zai gã ngã khuỵu xuống sàn, mới dừng tay, và tiếp tục xoay người bước đi, máu hiếm của gã nồng nặc tỏa khắp căn phòng. 

            Shinagawa Genya lúc này đã ở trạng thái quỷ, đôi mắt cậu đỏ rực mất kiểm soát, vuốt,răng nanh và một cặp sừng nho nhỏ đã hiện hết ra, nhìn theo bóng người anh trai đang chuẩn bị rời đi, không chút chần chừ, lao lên, đẩy ngã gã ra lần nữa, chỉ tiếc là lần này không chỉ có một mình Genya tham chiến, sau gáy cậu vươn dài ra hai cái xúc tua đen đen, nhớp nháp, phối hợp nhịp nhàng, trói giật cánh khỉ Sanemi lại.

-Cái tên khốn mất dại, mày lại lên cơn gì nữa._ lực đạo của Phong trụ sát quỷ đoàn đúng là không thể xem thường, Genya phải bị quật ngã mấy lần. Cậu bất ngờ cắn cái"phập" lên cổ Sanemi, truyền vào trong cậu một lượng chất lỏng gì đó...

_________________________________________________________________

-Ha...ha... Thằng khốn, cút ra khỏi người tao..._Sanemi lúc này đang 3/4 khỏa thân, cái áo gã được cởi ra và xếp gọn gàng trên sàn nhà, quần của gã đang bị thằng em kéo ra một cách không thương tiếc...

-Anh hai..ha... Em xin lỗi... Em không biết, không biết...

        "Không biết cái bố khỉ!!!!!"_Sanemi chỉ nói được trong suy nghĩ, không hiểu bằng cách nào, người gã nóng lên bất thường, sức lực cũng không biết biến đi đâu mất, hơn nữa là...là... Duma, thằng em gã đang làm cái quần què gì thế??? Ai nói cho Phong biết điiiiii

        Bây giờ thì Sanemi mi hoàn toàn khỏa thân, gã co người lại vì xấu hổ, tiếc là thằng em hắn nhanh chóng lật ngược hắn lại, Genya gần như dán mắt vào tấm thân trong trắng của ca ca mình, cũng như gương mặt, người Phong khá lắm sẹo nhưng thế éo nào qua mắt cậu nó lại trở nên thật... quyến rũ???Hình ảnh không lành mạnh khiến thứ gì đóa của cậu ngóc đầu dậy.

       Dịu dàng vuốt ve phần bụng của gã, cảm giác mềm mại ở tay khiến cậu cảm thấy thích thú:

-Anh hai của em thật đẹp nga~

-Thằng k...khốn, tao giết mày...ha..._Từng lời nói cất lên thật khó khăn.

             Hai tay cậu bắt đầu tìm hiểu thân thể cậu, chúng miên man trườn dọc khắp nơi, nào má, nào cằm, nào đùi rồi chúng dừng chân tại phần hơi nhô lên có màu hồng đào, một tay véo, một tay nắn rất nhiệt tình, biết chắc anh mình sẽ làm gì, Genya cúi xuống, hôn lên môi gã một nụ hôn mãnh liệt ngăn chặn những dòng chửi rủa chưa kịp phát ra. 

             Hai xúc tu giữ chặt chân tay gã bây giờ mọc thêm một cái, chạm vào nơi tư mật của gã. Người Sanemi rung lên từng đợt, một sự hổ thẹn và cay cú tràn tới, gã vùng vẫy rất ghê nhưng Genya cũng lì không kém, nó như ký sinh trên người hắn, có uốn éo đủ kiểu cũng không thể hất được hắn xuống, trong cơn bất lực tột cùng, gã chợt nảy lên một cái.

           Cái xúc tu nhầy nhụa nãy chỉ quệt qua quệt lại giờ hổ báo xông thẳng vào hang động chưa ai dám khám phá, sự khó chịu và có chút đau khiến Sanemi đỏ say mặt vì ngượng, gã cắn ngay vào cái lưỡi hư hỏng đang làm xáo trộn khoang miệng hắn. Bị đau bất thần, Genya giật mình buông ra.

-Thằng điên, mày đang là cái tró gì thế, cút ra.

-Em...em... xin lỗi, em đã nhắc anh đi ngay,  anh không đi, giờ em không biết...không biết...

-Lỗi của bố mày à?_Sanemi gầm lên rồi lại cứng họng bởi nụ hôn tiếp theo của cậu... Đ*o hiểu Genya tháo bỏ những thứ cản trở rườm rà giữa hai người lúc nào, da thịt chạm nhau, Sanemi thì ngại đến chín mặt còn Genya lại rất thích thú. Cả hai cậu bé đều ngóc đầy rất nhanh nga~ Điều này khiến Phong Ca muốn tự tử tại chỗ ngay lập tức.

-Anh hai, em xin lỗi... Cho em nhé??/

-Cho cái con tró nhà mày ấy, biến khỏi người tao...

-Em chỉ hỏi cho có lệ thôi, anh hai không nghe em nhắc nên phải bị phạt nga~

        Xúc tu thứ ba sau khi mở rộng lỗ nhỏ thì cũng đi ra, chưa kịp mừng thì Sanemi suýt ngất ngay tại trận khi cảm giác đau đớn chạy lên não bộ như một dòng điện ngàn vôn :v 

-Ha....cút....ngay...ha... Đau... đi ra...

-Em xin lỗi, em hấp tấp quá, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn._Genya láu lỉnh, đôi mắt đỏ đục ngầu của cậu không giấu được sự sung sướng, bên trong anh hai cậu thật mềm, lại ấm nữa, từng giây từng phút như muốn siết chết "Genya nhỏ" vậy. Thở một hơi dài thống khổ, cậu khẽ rút ra và đẩy nhẹ vào. Sanemi tưởng như chết đi sống lại, bên dưới cậu như rách toạc, dị vật to lớn xâm nhập một cách bất ngờ khiến gã không kịp thích nghi, giọt nước mắt đặc quánh như dầu lăn trên gò má, rồi được Genya nhẹ nhàng lấy đi. Cậu cúi xuống, hôn lên tóc gã, hôn lên vết sẹo chạy ngang qua gương mặt sắc sảo, hôn lên mái tóc mềm mại một cách trìu mến, nâng niu, lúc này, Sanemi chỉ nghĩ:

"Tró má, ở bên dưới mới là nơi mày cần nhẹ nhàng kìa."

          Việc Sanemi nghĩ như thế không phải không có căn cứ, cậu liên tục thúc mạnh vào trong gã, cơ thể Sanemi khẽ nảy lên theo từng đợt thúc, tiếng chửi rủi chuyển dần thành tiếng khóc thút thít rồi tông cao dần thành những tiếng ren rỉ ngắt quãng...

-Dừng...Biến đi...ha...ha...ưm...

-Em xin lỗi, em xin lỗi, ha...ha...

          Nhịp thúc nhanh hơn, dồn dập hơn, rồi bỗng Genya gầm nhẽ, thúc một lần thật sâu thật mạnh, Sanemi cũng vô tình ưỡn cong lưng, tạo điều kiện cho cú thúc được sâu hơn, một dòng sữa đặc quánh bắn vào bên trong gã, và một dòng khác vung hết lên bụng, lên ngực Phong sẹo... Cả hai đạt cao trào cũng lúc.

Nằm xụi lơ trên nền đất lạnh, Sanemi qua sự khoái cảm giờ sự nhục nhã nhắn chìm gã, duma, hắn là vừa quan hệ với em trai ruột của mình aaaaaaaaaa... Mẫu thân, phụ thân, cầu tha thứ cho con.

-Anh hai, em xin lỗi..._Genya vòng tay qua eo gã, sờ mó lung tung.

-Cút.

-Em có nhắc anh rồi, cũng tại mùi máu của anh nữa, nó thơm lắm...

-Cút.

-Anh ơi...

-Cút.

-Làm lại lần nữa nha anh??

-Cái bố khỉ, mày biến khỏi người tao, a... duma...

Genya lật ngược Sanemi lại và........

______________________________________________________________________-

-Shinobu-chan, Genya bị sao không, tụi em muốn đến thăm._Tanjiro lễ phép nói, đằng sau là Zenitsu và Inosuke.

-Các em đến không đúng lúc rồi, anh em nhà Shinagawa đang tham luận, mai hẵng đến nhé, mà là thăm Sanemi đấy._Trùng trụ Kocho cười cười, bước đi đầy bí ẩn.

-Dạ!!??

END!!!

________________________________________________________________

Trở lại sau một thời gian dài, teo phát hiện couple hiếm ơi là hiếm này chưa lên sàn, hệ hệ, truyện drop rồi nên ngại viết tiếp, cơ mà rảnh quá nên hoàn thành nốt nè. Bật mí là con au đang viết một truyện mới nghen, hứa hẹn sẽ chăm chút cho em nó cẩn thận!!!!!1



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top