#40: Tình yêu của thầy và trò (P2/R18)

Không vòng vo nữa vào truyện thôi

------------------------------------------------------------------------------------

- Khụ khụ Kochou em có biết mình vừa nói gì không vậy!? - Anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình sau khi nghe được từ người học trò cũ của mình

- Em biết chứ, nó khá là xấu hổ - Cô ngại ngùng và cố gắng che đi sự xấu hổ trên gương mặt của mình

- Haiz em có chắc là muốn làm việc đó với một người như thầy chứ - Anh bình tĩnh hỏi cố gắng khuyên cô học trò của mình không nên bước đi sai đường - Ý thầy là liệu một người như thầy có đáng để e-

Chưa kịp dứt câu anh đã bị cô khóa miệng của mình lại bằng một nụ hôn thật lâu và dài. Khoảng chừng vài phút sau anh mới nhận được tình hình hiện tại và đẩy cô ra

- Kochou em..... - Anh đỏ mặt và cả cơ thể của anh bắt đầu cảm thấy rạo rực và mỗi hơi thở của anh như thể chứa đựng sự thèm khát cô gái trước mặt mình - Em vừa cho thầy uống cái gì vậy!?

- Chỉ là một chút thuốc kích thích thôi, nếu em không làm vậy thì thầy còn lâu mới đồng ý - Cô mỉm cười đầy nham hiểm sau đó bắt đầu đè anh xuống chiếc ghế Sofa 

Cô bắt đầu cúi xuống cố gắng để lộ khe ngực của mình để kích thích anh và nó đã bắt đầu có tác dụng. Anh cảm thấy cơ thể dần không nghe theo sự điều khiển của anh nữa, khi cố gắng để thoát khỏi tình huống này anh lại nhận được một nụ hôn từ cô lần này anh đã thật sự đạt đến giới hạn của mình. Anh bắt đầu dùng tay giữ chặt lấy cố gắng không rời lấy bờ môi của cô. Sau một lúc cô đã bắt đầu đến giới hạn và dùng tay đánh nhẹ để ra hiệu cho anh, khi kết thúc nụ hôn một sợi chỉ bạc xuất hiện từ phía của cả hai người

- Hah Tomioka -sensei làm ơn hãy giúp em với cơ thể em nóng quá - Cô nói và cảm thấy cơ thể của mình trở nên rạo rực

- ...... - Anh không nói gì chỉ lặng nhẹ nhàng đè cô xuống dưới chiếc ghế Sofa lần này anh quyết định anh sẽ là người chủ động

Anh cúi xuống áp mặt của mình vào cổ của cô, sau đó anh bắt đầu hôn và cắn vào khiến nó chảy máu nhưng nó không khiến cô cảm thấy đau mà ngược lại nó càng làm cô cảm thấy kích thích hơn nữa trong khi bàn tay của anh đang khám phá khắp cơ thể của cô. Sau một hồi khám phá, anh bắt đầu cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên cơ thể của cô và làm lộ ra những đường cong đầy quyến rũ từ cơ thể của cô

- S-Sensei làm ơn đừng nhìn như vậy nó xấu hổ lắm - Cô đỏ mặt ngại ngùng nói với anh

- Kochou dễ thương quá - Anh thì thầm sau đó liền cúi xuống liếm khắp nơi trên cơ thể của cô làm cho cô liên tục phát ra những am thanh đầy kích thích, anh cũng không quên đồi núi của cô đang lắc lư theo từng nhịp khi cô phát ra những âm thanh kích thích khiến anh chạm vào - "Nó" cứng lên rồi đây này, có vẻ như em là một cô gái dâm đảng nhỉ

- E-Em không có dâm đảng! - Cô cố gắng phủ nhận nhưng không thể khi những ngón tay của anh di chuyển xuống phía bên dưới của cô

- Vậy em hãy giải thích tại sao bên dưới em lại ướt như vậy được không - Anh nói trong khi liếm những ngón tay chứa đầy chất lỏng màu trắng từ phía dưới hoa huyệt của cô

- Đó là do.... Agh!!! - Cô cố gắng giải thích nhưng không thành khi những ngón tay của bắt đầu đẩy nhẹ vào bên trong hoa huyệt của cô

Sau một hồi chơi đùa anh cúi xuống và liên tục dùng lưỡi của mình tấn công cô bé của cô trong khi bàn tay thì không ngừng xoa bóp cặp núi của cô. Khi thấy cô gần đạt đến giới hạn anh liền dùng lưỡi của mình tiến đến nơi sâu nhất, một dòng điện vô hình chạy ngang khiến cơ thể của cô giật mạnh khiến một chất lỏng màu trắng chảy ra từ cô bé của cô

- Sensei làm ơn Hah cho em cái đó Hah của thầy đi - Cô đỏ mặt thở gấp cầu xin người thầy của mình

- Được thôi nếu như em nói như vậy - Anh chấp nhận lời cầu xin của cô, cởi bỏ bộ đồ mình đang mặc ra khiến nó để lộ ra những cơ bụng cũng như cơ bắp của anh khiến cô đỏ hết cả mặt đặc biệt là "cậu nhỏ" của anh - Thầy cho vào đây Kochou

- Đây là lần đầu của em, vì vậy xin thầy hãy nhẹ nhàng với em nhé - Cô nói anh mắt chứa đựng một chút sợ hãi ở trong đó

- ....... - Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa vào bên trong sau đó liền đâm vào bên trong một dòng máu chảy ra chứng tỏ cô đã mất đi trinh tiết của mình

- Đau quá!!! - Cô nói một hàng lệ chảy dài trên gương mặt của cô

- Đừng lo thầy luôn ở bên cạnh em, cho nên đừng khóc nữa - Anh lau giọt nước mắt trên gương mặt và bắt đâu an ủi cô

Nhận được sự an ủi từ anh bên trong cô cảm thấy vui mừng xen lẫn sự đau đớn. Một lúc sau khi thấy cô đã dần quen với việc này, anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn và cho đến khi đạt đến giới hạn của mình cô nhanh chóng nói với anh

- Ah! Sensei em sắp Ah! - Cô cố gắng nói trong khi đang nhận những khoái cảm từ anh

- Thầy cũng vậy, em có muốn chúng ta cùng nhau chứ - Anh nói khi anh cảm nhận được sự bấu chặt từ đôi bàn tay của cô vào lưng anh liền coi đó là sự đồng ý và bắn mạnh toàn bộ vào bên trong cô

--------------------------------------------Sáng hôm sau----------------------------------------

- Thật không thể tin được em lại dám cho thầy uống thuốc bằng cách đó đấy - Anh tức giận xen lẫn sự mệt mỏi mắng cô học trò của mình

- Ara không ngờ thầy lại nói như vậy khi hành học trò cũ của mình tận năm lần đấy, thầy có biết là em không thể đứng kể cả ngồi dậy không - Cô mỉm cười vui vẻ trong khi chọc tức người thầy của mình, sau đó cô liền đổi sang chủ đề khác - Thầy có thể nói cho em biết lý do tại sao lúc đó thầy lại đề nghị điều đó với em được không

- ....... - Anh cố gắng né tránh câu hỏi của cô nhưng không thành vì ánh mắt của cô liên tục nhìn anh - Thành thật mà nói thì lúc đó thầy thực sự cũng có tình cảm với em, nhưng thầy không muốn gây khó khăn cho em vì lúc đấy em vẫn chỉ là học sinh còn thầy là giáo viên. Khi em bày tỏ cảm xúc của mình, nó khiến thầy cực kỳ khó xử vì không biết nên trả lời như thế nào nên thầy chỉ còn cách đề nghị với em như vậy

- Hmm - Cô yên lặng lắng nghe sau đó liền hôn nhẹ lên má anh mỉm cười trêu chọc - Thật đúng là hết nói nổi với thầy, thảo nào ai cũng ghét thầy cả

- Còn em luôn là cô học trò phiền phức mà chỉ biết trêu chọc thầy thôi - Anh xoa đầu cô mỉm cười khiến cô đỏ hết cả mặt

------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người lâu rồi không ngặp không biết có còn ai nhớ mình không. Chắc là không đâu nhỉ ( ̄▽ ̄) - Mirai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top