#37: Loli

Phần này tuổi của Shinobu sẽ khác với bản gốc cỡ 8 tuổi thôi nhé ( ̄ 3 ̄)

------------------------------------------------------------------------------------------

- Này Giyuu tớ hỏi cậu câu này được không - Sabito hỏi người bạn đang ngồi đối diện mình

- ...... - Anh không nói gì chỉ im lặng gật đầu đồng ý

- CẬU MAU GIẢI THÍCH CHO TỚ HIỂU TẠI SAO LẠI CÓ MỘT CÔ NHÓC Ở TRONG NHÀ CẬU VẬY!? - Sabito chỉ thẳng ngón tay vào cô bé đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh kem kế bên anh

- ..... - Anh nhìn xuống để quan sát sau đó nhìn về phía người bạn của mình - Oh Makomo chưa nói cho cậu biết à 

- Chuyện gì!? - Sabito thắc mắc

- Được rồi sẵn cậu đã ở đây thì tớ sẽ giải thích cho cậu luôn mọi chuyện bắt đầu từ lúc..... - Anh bình tĩnh đưa cho người bạn của bình một ly nước và bắt đầu giải thích

Chuyện xảy ra vào vài ngày trước, khi anh đang ngồi ăn tối thì chuông nhà anh vang lên khi ra đến nơi thì anh thấy em gái của đồng nghiệp mình Kochou Kanae đứng trước mặt khi anh hỏi lý do tại sao cô nhóc lại đến nhà anh thì cô bé liền đưa cho anh một lá thư. Nội dung như sau: "Xin chào Tomioka - san là tôi Kanae đây, tôi biết điều này hơi bất ngờ nhưng anh có thể chăm sóc cô em gái của tôi được không. Hiện tại tôi phải đi công tác xa mất khoảng vài tuần mới có thể về được làm phiền anh nhé "Anh thở dài khi đọc xong lá thư sau đó liền mời cô nhóc trước mặt mình vào nhà

Tớ hiểu rồi thì ra mọi chuyện là như vậy - Sabito gật đầu hiểu rõ mọi chuyện sau đó liền nghiêm túc nhìn người bạn đang ngồi trước mặt mình - Cậu vẫn chưa làm gì con bé chứ!?

- Tớ hiểu cậu đang ám chỉ việc gì, đừng lo về việc đó tớ không phải loại người như vậy - Anh chán nản nhìn người bạn của mình

- Vậy thì tốt - Sabito thở phào uống cốc nước của mình

- Giyuu -nii em buồn ngủ~~ - Cô nhóc kéo tay áo anh đầu thì liên tục gật gù

- Được rồi để anh đưa nhóc đi - Anh nhẹ nhàng bồng cô lên và đi về phía phòng của mình

- ...... - Sabito im lặng nhìn cả hai trong đầu liên tục hiện lên một ý nghĩ - "Hmm mình sẽ theo dõi cậu ta để chắc chắn rằng cậu ta không làm gì con bé"

--------------------------------Sáng hôm sau--------------------------------

- Anh phải ra ngoài một lát nhóc ở nhà một mình được chứ - Anh mang đôi giày vào chân của mình trong lúc hỏi cô

- Cứ tin tưởng ở em - Cô vui vẻ trả lời

- ...... - Anh gật nhẹ đầu của mình rồi đi ra khỏi cửa

Sau khi anh rời đi đi, cô liền tung tăng chạy vào phòng khách mở chương trình TV yêu thích lên xem cho đến khi đồng hồ điểm 12:00 trưa. Bỗng nhiên cô thấy bóng dáng một ai đó bên ngoài cửa sổ , tưởng đó là anh cô liền nhanh chóng chạy lại kéo tấm màn ra thì thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ đang nhìn cô chằm chằm như thể muốn ăn thịt cô vậy

- Xin chào cô bé Haha - Người đàn ông đó liếm miệng của mình nhìn cô

- Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!! - Chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình , cô hét toáng lên sau đó chạy thật nhanh về phòng và đóng chặt cửa lại cơ thể không ngừng run rẩy chỉ biết cầu mong anh về nhanh hết sức có thể

Ở bên ngoài âm thanh nặng nề từ những bước chân từ từ tiến đến gần căn phòng mà cô đang trốn tay nắm cửa ngay lập tức di chuyển cánh cửa mở được một khoảng trống để lộ khuôn mặt đáng sợ của hắn ta. Cô nhắm chặt đôi mắt của mình lại nước, mắt chảy dài trên gương mặt của cô bỗng nhiên cô nghe thấy những âm thanh bạo lực phát ra từ trước cánh cửa từ từ mở đôi mắt của mình ra bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mặt cô

- Hic oa oa oa Giyuu -nii, cuối cùng Giyuu -nii đã về rồi em đã rất sợ Hic - Cô khóc lóc chạy về phía anh

- ....... - Anh im lặng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng mình cố gắng an ủi cô - Đừng khóc nữa có anh ở đây rồi em đừng sợ

Sau một lúc dỗ dành cô lập tức thiếp đi đặt nhẹ cơ thể của cô lên giường, sau đó ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát

--------------------------------Tối hôm đó--------------------------------

- Xin lỗi vì đã để nhóc ở lại nhà một mình chắc nhóc giận anh lắm nhỉ - Anh xoa nhẹ đầu cô anh mắt đầy sự hối lỗi

- Không phải đâu, anh là người đã cứu em khỏi kẻ xấu mà Giyuu -nii chính là người hùng của em - Cô ôm chặt lấy cánh tay của anh mỉm cười cố gắng an ủi anh

- Cảm ơn nhóc, bây giờ hãy đi ngủ đi cũng đã trễ lắm rồi - Anh nói rồi cố kéo gắng kéo cánh tay của mình ra nhưng không thành

- Giyuu -nii hôm nay anh ngủ với em được không ạ - Cô nói cơ thể thì không ngừng run rẩy

Anh định từ chối nhưng nhận được sự sợ hãi phát ra từ cô nên anh đành phải đồng ý và nằm cạnh cô đến khi cô ngủ thiếp đi nhưng anh lại là người ngủ vì những mệt mỏi mà anh đã trải qua ngày hôm nay. Cô kéo chăn đắp cho anh và chui vào lòng anh ngủ cho đến sáng hôm sau


------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng mọi người một cái dou nho nhỏ:

Nguồn: https://www.picuki.com/media/2252158551199081776

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top