#35: White Day
Chap này mình sẽ đổi Giyuu từ thầy thành học sinh nhá để nó hợp với tình cảnh hơn và cho xin lỗi vì ra trễ hơn dự tính :P
-----------------------------------------------------------------------------
- Này Giyuu em mau dậy đi sắp đến giờ học rồi đấy - Tsutako gõ cửa phòng cố gắng để gọi cậu em trai của mình thức dậy nhưng không hề có tiếng đáp nên cô liền đi mở cửa và đi vào phòng chuẩn bị trách móc anh - Mồ thật tình chị đã nói với em bao nhiêu lần là phải...... Em ấy không có ở trong đây thật kì lạ!?
Tsutako đưa ngón tay lên trán mình cố gắng, bỗng nhiên cô ngửi thấy một mùi hương phát ra từ phía dưới nhà. Khi đến nơi cô thấy em trai mình đang nấu ăn ở dưới nhà, thắc mắc em trai mình đang làm gì cô liền ngó nhìn xem thì thấy những chiếc bánh được làm từ Socola trắng và một vài thứ khác đang được đóng gói kĩ càng vào từng chiếc hộp. Nhận thấy có ai đó đang nhìn mình anh liền nói:
- Em có thể giúp gì cho chị không Nee -chan - Anh hỏi nhưng vẫn không hề quên việc mình đang làm
- Em đang làm gì thế Giyuu? - Cô thắc mắc
- Chị nhớ ngày hôm nay là ngày gì chứ - Anh hỏi
- Hôm nay à để chị nhớ thử xem - Cô cố gắng lục lội trí nhớ của mình sau vài giây suy nghĩ cô ngay lập tức nhớ ra - Ah đúng rồi hôm nay là ngày White Day chị không ngờ em cũng nhớ đấy
- Em phải đi thay đồ đây sắp trễ giờ rồi - Anh rửa sạch tay của mình sau đó liền chạy lên phòng thay bộ đồng phục của mình và nhanh chóng bỏ tất cả mọi thứ vào cặp của mình và đi ra về phía cửa - Em đi đây
- Em đi vui vẻ - Cô mỉm cười chào tạm biệt anh sau đó liền cười thầm trong lòng - "Fufu hi vọng thằng bé không giận mình sau vụ này"
----------------------------------Ở trường----------------------------------
- Này Giyuu đã làm xong quà White Day chưa - Sabito chạy đến khoác tay lên vai anh hỏi
- Tất cả cả đều đã hoàn thành hết - Anh bình thản trả lời
- Hehe vậy cậu có quên quà của "ai đó" không - Sabito giở giọng trêu chọc
- Tất nhiên là không rồi cậu nghĩ tớ là loại người như thế nào thế!? - Anh khó hiểu nhìn cậu bạn của mình
- Tớ chỉ muốn cậu không quên thôi, vì sau cái bữa cậu nhận được hộp Socola của cô bé đó mặt của cậu như thể bị đơ vậy làm tớ phải đánh cậu vài cái mới khỏi đấy - Sabito thở dài kể lại mọi chuyện sau đó nhìn anh với vẻ mặt tự hào - Cậu không cần phải cảm ơn đâu
- ...... - Anh trơ mắt nhìn cậu bạn thân của mình như thể muốn đấm cậu ta một cú vậy nhưng anh bèn lắc đầu từ bỏ suy nghĩ và liền thay đổi chủ đề - Sắp vào lớp rồi đấy tớ đi trước đây
Anh nhanh chóng đi về lớp của mình mặc kệ cho ai đó đang gọi tên của mình từ đằng sau, sau khi buổi học kết thúc anh liền nhanh chóng đem Socola do mình làm đem đi tặng tất cả mọi người. Sau khi tặng xong tất cả mọi người, chỉ còn lại một hộp duy nhất anh liền đi tìm cô gái ấy đi được đi được một lúc anh liền đi lên sân thượng khi thấy bóng dáng của cô ở trên đó
- Kochou - Anh gọi tên của cô
- Ara thì ra là Tomioka -senpai điều gì mang anh đến đây vậy - Cô mỉm cười hỏi anh
- ..... -Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng tặng cho cô hộp Socola của mình
- Anh tặng cho em à, vậy thì em sẽ nhận cho anh vui thôi - Cô mỉm cười trêu chọc anh
- Sắp đến giờ vào lớp rồi đó em mau đi đi nếu không sẽ trễ đấy - Anh thở dài mặc kệ lời châm chọc của cô
- Vâng em hiểu rồi vậy thì em xin phép đi trước nhé - Cô mỉm cười tạm biệt anh sau đó liền đi về lớp học của mình
----------------------------------Ra về----------------------------------
- Haiz tiết học hôm nay mệt quá, có lẽ mình nên ăn chút gì đó - Cô mệt mỏi trong lúc không biết nên ăn cái gì thì bỗng nhiên cô liền sực nhớ lại hộp bánh mà anh tặng cho cô lúc sáng cô mừng rỡ cảm ơn anh trong im lặng
Ngay khi chuẩn bị mở hộp bánh mà anh đã tặng, cô để ý thấy một nhóm nữ sinh cũng có một chiếc hộp y hệt cái của cô nhưng điểm khác biệt ở đây là chiếc của cô TO hơn những chiếc còn lại. Cô cố gắng kiểm tra lại để tránh bị trường hợp cô nhìn lầm, nhưng không quả thực đúng là hộp của cô TO hơn những hộp của bọn họ
- Hihi khoan đã tại sao mình lại vui cơ chứ - Cô cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình sau đó liền mở chiếc hộp mà cô được tặng sau khi mở ra cô đã cứng đờ khi thấy bên trong - Bộ anh ta định chọc tức mình về việc đó à
Bên trong chiếc hộp là một chiếc bánh y hệt như chiếc cô đã tặng cho anh đặc biệt là chữ "I LOVE YOU" điều này khiến cô khá tức giận nhưng cô liền bình tĩnh trở lại vì cô biết anh là loại người sẽ làm điều này. Bỏ qua mọi chuyện cô cắn một miếng gương mặt cô cực kỳ phấn khích khi ăn nó
- Kể ra tay nghề anh ta cũng khá đấy chứ vậy thì tạm tha cho anh ta vậy - Cô vui vẻ hưởng thức món quà mà anh đã tặng cho cô nhưng trong lòng thì chứa đầy sự băn khoăn - Mình thắc mắc là ai đã viết những từ đó lên chiếc bánh này nhỉ
----------------------------------Nhà của Giyuu----------------------------------
- Ắt xì! Không biết ai vừa nhắc đến mình thế nhỉ, mà thôi mình phải cảm ơn Kochou -san đã bày cách này cho mình mới được - Tsutako vui vẻ gọi điện cho Kanae để cảm ơn vì đã bày cách này cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top