#33: Chàng quản gia của tôi (Shinobu)

Tiếp tục với phần trước nhá. Hình như chuyện mình viết ngày càng nhạt thế nào ấy 〒▽〒

-----------------------------------------------------------------------------

Cô chủ cô vẫn ổn chứ - Anh hỏi cô trong lúc rót tách trà cho cô

Ý của anh là sao - Cô thắc mắc hỏi anh trong khi xử lý đống tài liệu trước mặt mình

Vì tôi để ý thấy có quầng thâm trên mắt của cô - Anh đặt tách trà vừa rót lên bàn của cô lo lắng hỏi - Chẳng lẽ cô vẫn ám ảnh chuyện xảy ra vào hôm qua à!?

Không, tại vì tối hôm qua tôi hơi khó ngủ thôi - Cô phản bác thắc mắc của anh nhưng trong lòng thì khác - "Làm sao mình nói là do mình mãi nghĩ về câu nói của anh ta đế trời sáng cơ chứ"

...... - Anh im lặng nhìn cô, anh biết cô đang nói dối vì anh đã đi theo phục vụ cho cô nhiều năm nên anh có thể nhìn rõ được qua câu nói của cô

"Ring Ring Ring" - Tiếng điện thoại của cô vang lên, nhấc máy của mình lên cô liền hỏi người ở bên kia đầu dây

Em đây có chuyện gì thế chị Kanae!?


Ah Shinobu à, chị đang trên đường đến gặp em đây 


Vậy à thế hiện tại chị đang ở đâu em sẽ cho xe đến đón


À về việc đó hiện tại chị đang đứng trước cửa văn phòng của em đây

Câu trả lời của Kanae khiến cô bị sặc trong khi uống tách trà của mình, sau khi lấy lại bình tĩnh cô liền gọi anh đến mở cửa cho chị cô vào. Ngay khi cánh cửa được mở ra anh một bóng dáng liền lao đến và ôm cô vào lòng

Shinobu may quá em không sao lúc chị nghe tin em gặp nguy thì chị đã vô cùng lo lắng - Kanae lo lắng ôm chặt cô vào lòng ngực của mình

Chị Kanae em hiện giờ an toàn rồi chị không cần phải lo lắng đâu - Cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng của cô

...... - Anh không nói gì chỉ im lặng cặp chị em trước mặt mình cảm giác vui mừng hiện lên trong lòng của anh

Ngươi có vẻ vui vẻ sau những việc xảy ra nhỉ!? - Giọng nói của một người con trai bằng tuổi anh vang lên

Sanemi - Anh quay lại nhìn người con trai đứng bên cạnh mình trên người đầy những vết sẹo ánh mắt khó hiểu nhìn anh 

Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, thân là một quản gia mà lại để cho chủ nhân của mình gặp nguy hiểm chứ. Ngươi định giải thích thế nào - Sanemi tức giận mắng mỏ anh

Cậu cũng có quyền nói tôi à, tôi nhận được thông tin nói rằng cậu cũng đã để cho Kanae - sama gặp nguy hiểm đó thôi - Anh bình tĩnh trả lời Sanemi

Ngươi nói cái gì bộ ngươi đang muốn gây sự với ta à!? - Sanemi tức giận nắm lấy cổ áo của anh bỗng nhiên một giọng nói vang lên ngăn cản cả hai

Này Sanemi đủ rồi đấy, đừng quên đây là văn phòng em gái của tôi đừng có gây chuyện ở đây - Kanae giận giữ khuyên nhủ Sanemi

Hả!? Này thưa cô chủ "yêu quý" của tôi, cô có muốn tôi nhắc lại những tác phong của mình không - Sanemi tức giận điều chỉnh lại cô chủ của mình - Không được ngồi lên bàn, không được ăn mặc kiểu đó, đứng thẳng không được cúi người quá thấp và v......v......

"Cậu ta là quản gia hay là cha của cô ấy thế" - Anh trơ mắt đứng yên nhìn người đồng nghiệp của mình

--------------------------Sau khi Kanae và Sanemi rời đi--------------------------

Haiz cuối cùng họ cũng xong rồi, nhờ chị ấy mà mình có thể giải quyết được đống tài liệu đó - Cô uể ỏa nằm lên chiếc ghế Sofa trong văn phòng của mình 

Cô có vẻ rất vui nhỉ thưa cô chủ - Anh đặt tách trà lên trên bàn kèm theo lời hỏi thăm

Tất nhiên rồi, lâu lắm rồi tôi mới có thể thư giản như thế này - Chô thoải mái nằm trên chiếc ghế Sofa sau đó liền quay lại hỏi anh - Này Giyuu tôi muốn ăn bánh kem

Không được - Anh lập tức phũ phàng chối bỏ yêu cầu của cô - Cô muốn bị tăng cân à!?

Cái khụ khụ - Câu nói của anh ngay lập tức khiến cô bị sặc trong khi đang uống tách trà của mình sau khi lấy lại bình tĩnh cô mỉm cười chứa đầy tức giận hỏi - Anh vừa nói cái gì cơ!?

Tôi chỉ nói những gì tôi đang nghĩ thôi thưa cô chủ - Anh lau những giọt nước trên bàn sau đó liền tiến về phía cánh cửa sau đó liền mở một bên cánh cửa ra nói với cô - Đến lúc chúng ta phải đi rồi thưa cô chủ

"Anh ta thật là đáng ghét mà, mình thật sự rất muốn ăn một cái bánh kem" - Cô phồng một bên má tức giận không ngừng nghĩ về những chiếc bánh kem sau đó liền rời khỏi văn phòng của mình

--------------------------Tại dinh thự của Shinobu--------------------------

Chán quá đi mất anh ta vẫn chưa chịu về nữa đã trễ như thế này rồi mà - Cô chán nản ngắm nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng của mình

Nằm được một lúc, cô nhận được một cuộc gọi điện từ anh nói rằng hãy xuống nhà bếp anh sẽ đợi cô ở đó. Sau một hồi suy nghĩ cô liền rời khỏi căn phòng của mình sau đó liền đi xuống nhà bếp, hiện giờ trong dinh thự chỉ có một mình cô những người hầu khác đã đi về nhà của họ nên cô có một chút lo lắng. Khi đến nơi thì cô nhìn thấy có một chiếc bánh kem gần đó đi vào bên trong cô liền cảm thấy có gì đó ở sau lưng mình

AAAAAAAAHHHHHHHH!!!! - Cô hét toáng lên khi quay lại nhìn người đang đứng ở sau lưng mình

Cô chủ bình tĩnh nào là tôi đây - Anh hoảng loạn cố gắng khiến cô chủ của mình bình tĩnh lại

L-Là anh à đừng có làm tôi sợ như thế chứ - Cô dần lấy lại bình tĩnh của mình sau đó liền mắng mỏ anh

Tôi thật lòng xin lỗi thưa cô chủ - Anh cúi đầu thấp hết sức có thể thể hiện sự ăn năn hối lỗi của mình

Thật tình vậy anh đang tính làm gì vậy tính dọa tôi sợ đến chết à - Cô nhìn chiếc bánh kem trên bàn sau đó liền nhìn quản gia của mình

Tôi thật lòng xin lỗi, tôi chỉ muốn cho cô một chút bất ngờ - Anh liền giải thích cho cô hiểu

Bất ngờ!? Ý của anh là sao!? - Cô thắc mắc hỏi anh 

Tôi để ý thấy rằng cô luôn cố gắng hết sức của mình vào công việc, khi tôi thấy hôm nay cô có vẻ rất vui nên tôi muốn cho cô một sự bất ngờ bằng chiếc bánh kem do chính tay tôi làm nhưng có vẻ tôi lại khá tệ về khoản đó - Anh ngay lập tức giải thích cho cô hiểu

..... - Cô im lặng sau đó liền nếm thử chiếc bánh kem trên bàn cô sau đó liền nói - Được rồi tôi sẽ tha cho anh lần này nhanh cắt bánh đi tôi đói rồi 

Vâng thưa cô chủ - Anh ngay lập tức nhận mệnh lệnh của cô

Nhanh lên đấy - Cô nhìn anh một nụ cười hiện lên trên gương mặt của cô trong lòng thì chứa đầy sự vui mừng và hạnh phúc "Trông anh ta vậy mà cũng biết quan tâm đến người khác đấy chứ. Quả không hổ danh là người mà mình lựa chọn"

Bộ có chuyện gì vui xảy ra à thưa cô chủ - Anh nhìn cô thắc mắc hỏi

Hì là Bí mật~~~ - Cô mỉm cười nhìn anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top