#32: Cô chủ nhỏ của tôi (Giyuu)
Thưa cô chủ buổi sáng đã được chuẩn bị xong - TIếng nói từ vị quản gia của cô vang lên
Tôi hiểu rồi tôi sẽ xuống trong 5 phút nữa - Tiếng nói từ trong phòng cô phát ra
Vâng tôi đã hiểu rồi - Anh lễ cúi chào chủ nhân của mình sau đó liền đi mất
----------------------------------Trong nhà bếp----------------------------------
Lịch của tôi hôm nay thế nào - Cô hỏi anh trong khi ăn bữa sáng của mình
Lịch trình của cô hôm nay bao gồm: đi gặp giám đốc Mitsuri của gia tộc Kanroji để nói về việc hợp tác giữa hai bên công ty................. và cuối cùng cô sẽ tham gia một bữa tiệc của em gái cô Kanao - sama để mừng việc cô ấy đã kết hôn - Anh liệt kê những việc làm trong ngày của cô tất cả đều vô cùng quan trọng
Haizz sẽ là một ngày mệt mỏi đây - Cô thở dài đầy mệt mỏi sau đó liền gọi tên của anh - Này Giyuu
Vâng có chuyện gì vậy thưa cô chủ - Anh nhẹ nhàng trả lời cô
Anh có thể gọi tôi là Shinobu như ngày xưa được mà không cần kính trọng như thế đâu - Cô nói trong khi dùng khăn tay lau miệng của mình
Điều đó là không thể thưa cô chủ, với tư cách là một quản gia tôi không thể gọi tên chủ nhân của mình một cách hời hợt được - Anh nghiêm nghị trả lời trong khi dọn dẹp bữa ăn của cô
Chán thiệt anh làm việc cho tôi từ lúc tôi 8 tuổi và cho đến bây giờ chỉ có đúng duy nhất một lần anh gọi tên tôi thôi - Cô chán nản nhìn anh
Xin cô đừng nhắc đến chuyện cũ nữa và đến lúc chúng ta phải đi rồi thưa cô chủ - Anh bắt đầu mệt mỏi với cô chủ của mình nên anh đành phải đánh sang một lý do khác
....... - Cô nhìn anh một hồi sau đó liền trả lời - Tôi hiểu rồi
Kochou Shinobu là giám đốc của tập đoàn chứa nhiều dược phẩm và thuốc chữa bệnh nên được nhiều người yêu mến. Vì thân phận của cô là một giám đốc ở độ tuổi cực kỳ trẻ nên việc nhiều người muốn hạ bệ và thảm hại cô, nhưng điều đó cực kỳ khó khăn là vì quản gia kiêm vệ sĩ của cô
Tomioka Giyuu là một quản gia đặc biệt của cô, nhiệm vụ của anh là bảo vệ,ngăn cản và tiêu diệt những thứ nguy hiểm đến tính mạng cô chủ của mình. Anh là người dạy võ thuật và kiếm đạo cho cô để giúp cô tự vệ, ban đầu anh đã từ chối vì cách dạy của anh khá nghiêm khắc nên anh sợ khiến cô bị thương nhưng anh buộc lòng phải đồng ý vì sự bướng bỉnh của cô
"G đây mục tiêu đã bị tiêu diệt xin hãy cử người đến dọn dẹp hiện trường"
"Làm tốt lắm G chúng tôi sẽ cử người đến đó lập tức anh đã vất vả rồi"
"Không có gì đây là nhiệm vụ của tôi mà"
Cất bộ đàm và khẩu súng vào balo của mình anh bước khỏi sân thượng bỗng nhiên sau vài phút bộ đàm của anh ngay lập tức vang lên
"Tôi đây có chuyện gì thế!?"
"Đây là tình huống khẩn cấp cô chủ đã bị bắt mất rồi"
"Cái gì hiện tại cô chủ đang ở đâu!?"
"Bình tĩnh chúng tôi sẽ gửi tọa độ đến cho anh ngay lập tức"
Sau khi nhận được tọa độ anh liền phóng lên xe và chạy đến nơi cô đang bị giam giữ, ngắm nhìn chiếc mặt dây chuyền trên điện thoại của mình anh ngay lập tức phóng xe nhanh hết sức có thể
--------------------------Nơi cô đang bị giam giữ--------------------------
Mình đang ở đâu thế này - Cô tỉnh dậy sau cơn mê sau đó dần có nhận thức mình đang rằng hai tay cô bị trói chặt
Hửm Sếp cô ta tỉnh rồi - Một giọng nói vang lên
Chà chà cuối cùng cô cũng tỉnh rồi - Một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên
Các người muốn cái gì ở ta - Cô bình tĩnh hỏi người đàn ông đứng trước mặt mình
Chuyện đó cô biết rõ mà thưa giám đốc tôi chỉ muốn cô giao lại quyền điều hành công ty lại cho tôi thôi - Tên đàn ông đưa tờ giấy hợp đồng trước mặt cô
Ông có nhận ra mình đang nói gì không đấy, ông có biết có bao nhiêu người đã mất mạng khi cố gắng ép buộc tôi chuyển quyền điều hành công ty cho bọn họ không - Cô bình tĩnh đưa đôi mắt của mình lên trả lời ông ta
Tốt thôi để tôi xem cô còn cứng rắn được bao lâu - Ông ta nhìn cô bằng nửa con mắt sau đó liền quay lại kêu đàn em của mình - Còn lại giao cho các người đó
Hahaha sếp đừng lo chúng tôi sẽ "chăm sóc" cô ta thật tốt - Một tên to con liếm miệng của mình
Bọn chúng bắt đầu đè cô xuống và cởi xé bộ áo trên người khiến lộ ra những đường cong trên cơ thể cô vào lúc này cô bắt đầu hoảng sợ nước mắt bắt đầu động trên đôi mắt của cô trong đầu cô chỉ hiện ra một bóng dáng quen thuộc
Cứu em với Giyuu - Giọng cô nhỏ nhẹ khó khăn gọi tên anh
BBBBBBOOOOOOMMMMMM!!! - Một tiếng nổ vang lên, từ trong đám khói một bóng dáng ngay lập tức phóng thẳng đánh bay những kẻ đang vây quanh và bế cô lên
Thứ lỗi cho tôi vì đã đến trễ thưa cô chủ - Giọng nói quen thuộc vang lên
Hic Ahhh~~~ Cuối cùng anh cũng đến rồi - Nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô dụi vào lòng ngực của anh
Xin cô đừng khóc nữa đã có tôi ở đây rồi - Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt của cô ngước mắt nhìn lên những kẻ đã khiến cô ra nông nổi này giọng nói chứa đầy tức giận - ĐÁM CÁC NGƯƠI ĐÃ ĐỌC XONG KINH SÁM HỐI CHƯA!!!
--------------------------Ở biệt thự của cô--------------------------
Sau khi xử lý xong mọi chuyện anh liền chở cô về biệt thự và bế cô về phòng ngủ ngay sau khi đã chuẩn bị xong ngay khi anh chuẩn bị bước đi thì bàn tay anh ngay lập tức bị kéo lại anh quay lại nhìn thì thấy cô đang nắm lấy tay của mình
Có chuyện gì thế thưa cô chủ - Anh hỏi cô nhưng anh ngay lập tức nhận ra cô vẫn còn đang ngủ
Giyuu tại sao anh lại không chịu gọi tên em như ngày xưa nữa vậy - Cô nhẹ nhàng hỏi anh trong cơn mơ của mình
...... - Nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang nằm trên giường của cô anh liền cúi xuống hôn nhẹ vào trán của cô sau đó liền nói nhẹ vào tai của cô - Sau khi em thực sự trưởng thành thì anh chắc chắn sẽ nói ra cảm xúc thật của mình. Ngủ ngon nhé cô chủ nhỏ của tôi
Sau khi nói ra suy nghĩ bên trong của mình anh ngay lập tức rời khỏi để cô có thể ngủ ngon, sau khi cánh cửa đóng cô liền mở đôi mắt của mình ra khuôn mặt đỏ như quả cà chua
Ý anh ấy là sao đợi đến lúc mình trưởng thành chẳng lẽ trong mắt anh ấy mình vẫn còn là một đứa trẻ hay sao - Cô tức giận suy nghĩ những gì mà anh đã nói với cô - Thật tình càng nghĩ càng tức mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top