#2: Mừng anh trở về

Phần này sẽ tiếp nối đoản 1 nhé

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Khi bị Giyuu ném xuống khung cảnh tăm tối đã trở nên sáng chói hơn, Shinobu mở đôi mắt của mình ra khung cảnh trước mặt cô bây giờ là một khu rừng có đầy cây hoa từ đẳng những cánh hoa thay nhau rơi xuống đất tạo thành một khung cảnh cực kì đẹp đẽ khiến cô liền tiến lên phía trước để xem có gì đang đợi cô ở đó khi đến nơi thì trước mặt cô là một chàng trai đang đứng đợi ở đấy dưới những tán cây từ đẳng. Vẫn là hình bóng ấy, vẫn là bộ haori hai màu ấy chàng trai đó lập tức xoay lại thì bắt gặp ánh mắt của cô

Là cô đấy à Kochou - Chàng trai ấy nói

Nhìn thấy đôi mắt như mặt nước tĩnh lặng như mặt hồ và giọng nói đầy quen thuộc đấy cô bèn chạy về phía anh đưa đôi tay của mình ra để có thể với tới anh và nói

Tomioka - san!!! - Ngay khi chuẩn bị chạm tới anh thì anh đã biến mất dưới những cánh hoa từ đẳng, sau đó mọi thứ xung quanh bắt đầu nứt ra và vỡ nát thành hàng nghìn mảnh vỡ và một ánh sáng bắt đầu bao trùm lấy cô

Giật mình khi vừa tỉnh dậy, cô quan sát xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở bệnh xá của Trang Hồ Điệp. Cánh cửa bệnh xá bắt đầu mở ra, nhóm Tanjiro và Aoi bước vào đám Aoi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà chỉ biết chạy đến chỗ của cô ôm lấy và khóc lóc. Khi đã dỗ được lũ trẻ, cô bèn hỏi về về cuộc chiến và những gì đã xảy ra Tanjiro bèn thuật lại những chuyện đã xảy ra việc cô đã hôn mê 2 tuần liền còn Muzan đã bị đánh bại và các con quỷ do Muzan tạo đã biến mất. Khi nghe được những điều đó trái tim của cô cảm thấy ấm lòng, nhưng khi chưa kịp vui mừng bao nhiêu cô liền nhớ về hình bóng của nguời con trai ấy cô bèn hỏi thì thấy tất cả đều im lặng và cúi xuống cô đã hỏi tại sao tất cả đều im lặng như thế, cho đến khi Aoi mới chịu mở miệng nói rằng tình trạng của anh ta bây giờ đang ở thập tử nhất sinh toàn bộ xương sườn đã gãy hết phân nửa và đã do mất máu quá nhiều nên hiện giờ phải trông chờ vào nghị lực của anh ấy với tình trạng hiện giờ anh ta đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của Trang Hồ Điệp. Sau khi nghe được lời nói của Aoi, tim cô như bị thắt lại và cứ như nó đã tan vỡ thành trăm mảnh, sau khi lấy lại được bình tĩnh cô đã có thể bước đi nhưng vì đã hôn mê tận 2 tuần liền nên việc di chuyển đã trở nên vô cùng khó khăn phải nhờ đám Aoi giúp một thời gian sau khi cô đã có thể di chuyển bình thường cô hầu như lúc nào cũng chăm sóc cho anh mặc kệ sức khỏe của bản thân mình

Này Tomioka - san anh sẽ tỉnh lại đúng không, vì anh là một trụ cột mà phải không. Đúng chứ Tomioka - san - Khi đang tâm sự với anh thì cô đã thiếp đi do vì đã không ngủ nhiều ngày liền

.

.

.

Mình đang ở đâu thế này - Giyuu nhìn khung cảnh vô định xung quanh mình, không hề biết mình đang đi đâu anh chỉ bước đi một cách vô định đi được một khoảng dài cậu liền nhìn thấy có hai người đang đứng đợi sẵn ở đấy một cô gái và một cậu con trai trạc tuổi anh khi nhìn thấy anh họ liền mỉm cười anh nhận ra những nụ cười đó, những ký ức liền ùa về đó là chị của cậu Tomioka Tsutako và đồng môn của cậu Sabito anh rất muốn chạy lại chỗ của họ và ôm họ thật chặt nhưng anh không thể cứ như đang có gì đó đang giữ anh lại không muốn anh đi. Anh chỉ có thể nhìn họ từ từ đi mất

Khoan đã hai người làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình. Làm ơn!!! - Anh gào hét hết sức có thể, nước mắt của anh đã chảy dài ở ai bên má của anh

Trước khi Tsutako và Sbito biến mất anh đã nghe được lời nói cuối cùng của hai người bọn họ dành cho anh

Tớ rất tự hào về cậu đấy Giyuu - Sabito nở một nụ cười tươi nhìn anh

Chị cũng vậy, em thật sự đã trưởng thành rồi Giyuu bây giờ em nên tỉnh dậy đi Giyuu mọi người đang rất lo cho em đó và cả cô bé ấy nữa và hãy sống thật tốt nhé - Cô mỉm cười trìu mến nhìn anh và cùng Sabito từ từ tan biến vào hư vô và cũng là lúc ánh sáng tiến về phía anh

Anh lập tức mở mắt tỉnh dậy lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên mặt mình và vô thức nhìn xung quanh, thì anh thấy Shinobu đang nằm ngủ ở đó anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô nhưng anh đâu biết rằng hành động vừa rồi của anh đã khiến cô nàng tỉnh giấc. Thấy cô dần tỉnh giấc anh rút tay của mình lại và tiếp tục quan sát cô

Trời đã tối rồi sao - Cô nhìn về phía cửa sổ sau đó quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh giọng cô run rẩy và nước mắt đã chảy xuống và ôm chặt lấy anh - T-Tomioka - san!!! mừng quá anh đã tỉnh lại rồi

Kochou tôi đang bị thương đấy cô có thể nhẹ nhàng chút được không - Anh nói trong khi đang bị cô ôm chặt

X-Xin lỗi chỉ là do tôi vui quá nên ... À đúng rồi Tomioka - san - Cô buông ra và nhìn thẳng vào mặt anh

.... - Anh chỉ im lặng và chờ đợi

Mừng anh quay trở lại - Cô nghiêng đầu cười, một nụ cười chứa đầy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top