Tập 4 : Bình minh rồi, dậy đi nhóc con! ( 1 )
- Hửm? Ý nhóc là gì? Ta đây không hiểu lắm.
Zenitsu vội kéo chiếc haori để che bớt bán thân trần trụi kia của mình mà lùi ra sau, cố tránh xa người trước mắt càng xa càng tốt. Bởi trong suy nghĩ của cậu. Con người này chỉ là thoáng chốc đùa cợt với cậu. Hắn là một thân đào hoa thiếu gia, lại có vẻ ngoài hút người như thế, có bao nhiêu thiếu nữ ngoài kia say đắm hắn chứ? Mỹ nữ? Còn cậu chỉ là một tên hèn nhát, cậu mặc dù có tình cảm với hắn nhưng lại sợ cái thứ tình cảm đó. Sợ rằng một ngày nào đó hắn chán ghét mà vứt cậu ở xó xỉnh nào đấy, và cậu lại đối mặt với sự cô đơn một lần nữa. Nghĩ đến đây, khóe môi cậu run lên bần bật, nước mắt một lần nữa tràn khóe mi.
- Ui! Này nhóc con, nhóc lại làm sao đấy? Ta chưa làm gì nhóc mà.
- Hức...!
Uzui lúc này bất giác tâm tư có chút hoảng loạn, vì không hiểu vì sao cậu lại xúc động đến như vậy. Hắn vươn tay ra ôm chằm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên từng hồi kia. " Ấm quá " Zenitsu như được vỗ về, ở trong lòng hắn, cậu co người lại như một đứa trẻ, đối với cậu mà nói, con người này luôn là vị cứu tinh, luôn xuất hiện khi cậu gặp khó khăn, luôn an ủi cậu, luôn làm cậu thấy thoải mái khi đối diện, cũng rất chi là quan tâm cậu. Đến đây, cậu lại đắng đo suy nghĩ, rằng vì lí do gì mà hắn lại đối xử tử tế thế chứ? Có lẽ nào hắn đối với cậu cũng là yêu thích? Đang chìm vào suy tư thì một giọng nói trầm ấm mang màu quyến rủ kề sát tai cậu thì thào.
- Ta biết em đang nghĩ gì. Ta đối với em là thật lòng yêu thích, là nghiêm túc không hề có ý trêu đùa.
- Ah~..
Hơi ấm của hắn phả vào làm cả tai, mặt cậu ửng hồng trong thật đáng yêu. Cậu nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe, tỏ vẻ bất ngờ cùng ngượng ngùng.
- Haha.. làm gì đấy, không phải bất ngờ lắm nên mới như thế chứ?
Hắn bật giọng cười đùa đầy ý treo ghẹo, lúc này cậu như bừng tỉnh trong cơn mê, hai tay vung lên ngọ quậy đánh vài cú vài lòng ngực hắn.
- Đi chết đi tên đáng ghét kia.
Đúng là ngại quá hóa giận, hắn chả phản kháng gì mà chỉ đưa tay xoa xoa cái đầu cậu một cách dịu dàng nhất, ân cần nhất.
- Thôi, nghỉ ngơi đi còn vài giờ nữa là trời sáng rồi. Lấy sức để còn về nhà nữa.
- Hứ...
Dù tức tối đến nhường nào thì cậu vẫn phải cố nhắm mắt ngủ, không nghĩ cho hắn thì cũng phải nghĩ cho cái thân tàn của mình nữa chứ. Thế là vừa hạ mi thì liền thiếp đi. Hắn thì vẫn ngồi kế bên cậu, hắn không ngủ. Từ trong tay áo hắn lấy ra thứ gì đó được gói lại cẩn thận bằng chiếc khăn tay lụa mày cánh sen. Cầm một lát lại cất vào tay áo như cũ. ( t/g: Thứ đó là gì? Ai mà biết😂).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top