Tập 2: Gặp lại người muốn quên đi

Lời thoại mình sẽ để trong ngoặc kép nhé m.n
___________________

Tiết trời mùa xuân thật ấm áp, cũng đã hơn hai tháng kể từ lần nghiệm vụ chung đội với anh, Zenitsu cũng đã chuẩn bị một nhiệm vụ mới, đang cùng Tanjiro và Inosuke thu xếp lên đường. Ở trang viên Hồ Điệp này, cậu ngày nào cũng cười đùa rất vui vẻ, bởi vì bạn bè người thân đều như là của cậu. Cuộc sống trước kia như đã trôi dạt mất, cái cuộc sống mà chỉ có những chuỗi ngày tháng nức nở, từng người thân của cậu, họ ra đi mà chẳng báo cậu tiếng nào.

Nhưng đã không sao rồi, bây giờ cậu đã có trong tay thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng đặc biệt nhất đối với cậu vẫn là cái tên lúc nào cũng tự xưng là vị thần lễ hội Uzui Tengen kia, phải nói là ngày nào rãnh rỗi là bám hắn không buông. Bám thì cũng chả làm sao, đằng này hắn còn tìm mọi cách trêu chọc cậu cho bằng được. Khiến cậu tức đến tím người. Nhưng cậu không hề ghét hắn, đâu đó trong cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sự quan tâm của hắn dành cho cậu nó phát ra âm thanh thật dịu nhẹ, êm ái lạ thường.

Cũng đã gần một tháng cậu không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Hắn đang trong thời gian làm nhiệm vụ, những nhiệm vụ dài hạn. Cậu có đến hỏi thì người trong phủ hắn bảo hắn tầm 1 đến 5 tháng tùy vào loại nhiệm vụ hắn nhận. Cậu đã biết thế nào là nhớ rồi. Cậu nhớ hắn rồi.

- Nè, Zenitsu đi thôi nào ngồi ngốc đó làm gì?

Inosuke gõ vào đầu cậu để thúc giục. Cũng ngay lúc đó cũng bừng tĩnh trong mớ suy nghĩ rối rắm.

- Cậu làm tôi đau đấy Đầu heo.
- Ta thấy ngươi ngồi thất thần ở đấy cũng lâu, nên qua bảo ngươi thôi.

-------------------------

Cánh rừng phía Tây, bóng dáng của ba kiếm sĩ thoát ẩn thoát hiện dưới những tán cây, cả ba chia ra làm ba hướng để tiện chiến đấu. Zenitsu đi về hướng Tây Nam của khu rừng, đang đuổi theo mấy con tiểu quỷ, tai cậu bổng lọt vào những âm thanh lạ, vừa quen nhưng cũng vừa xa cách. Cậu khự lại, cố xác định xem thứ âm thanh quái dị này phát ra từ đâu. Rồi phía sau cậu có một giọng nói quen thuộc nhưng hầu như cậu đã quên từ lâu.

" Đã lâu không gặp, tên hèn nhát! "

Cậu đứng như bất động, giọng nói này, điệu bộ này, chẳng sai đi đâu cả. Kí ức lúc trước cứ như lũ mà ập vào tâm trí cậu. Cậu rùng mình, chậm chạm quay người lại nhìn bóng hình người kia. Đôi môi mấp máy nói không nên lời.

" S..sư huynh..."
" Hừ, đừng gọi ta một cách thân thiện vậy, tên ăn hại như ngươi mà cũng là kiếm sĩ à? Khổng ngờ đấy.''

Cậu cúi mặt, mái tóc màu vàng của cậu sụp xụi che đi gương mặt nhỏ nhắn đang tủi hờn sắp rơi nước mắt ấy. Tay cậu dù đã bật hơn nữa thanh Nichirin nhưng cậu không tài nào chiến đấu như mọi khi được. Người này đối với cậu một mực kính trọng dù trước đây hắn luôn đối xử tàn nhẫn với cậu, xem cậu như thứ phiền phức gai mắt. Nhưng cậu vẫn xem hắn như anh trai, thật trớ trêu, hắn giờ là quỷ, một thượng huyền, là kẻ thù của cậu.

"... "
"..."

Cả hai chả nói gì một lúc, hắn thì nhìn cậu, cậu thậm chí chả dám nhìn hắn. Phải, cậu sợ, sợ cái ánh mắt coi thường đó, sợ những lời nói cai nghiệt mà hắn thốt ra để nhục mạ cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn rời đi, đi ngay lập tức, đối diện với hắn càng lâu, sức lực của cậu sẽ cạn mất. Bổng hắn quát lớn.

" Cái tên chướng mắt này, cứ cúi mặt hoài thế."

Hắn nhào đến túm lấy áo cậu giật mạnh, rồi đằng đằng sát khí mà mắng nhiếc.

" Sao hả? Gặp ta mà mi cứ đứng đực ra như mấy tên hèn nhát như thế à? Chẳng phải mi là kiếm sĩ sao? Vung kiếm lên mà giết ta đi chứ, đúng là thứ vô dụng."
"..."

Sao hắn có thể nói như thế, bảo cậu giết hắn? Với thực lưc hiện giờ là không thể, nhưng nếu có giết được thì đã làm sao? Cậu sẽ cảm thấy tội lỗi hơn lúc trước nữa. Đúng, cậu là thứ vô dụng, lúc nào cũng khóc lóc, yếu đuối. Nhưng hắn không phải không biết, cậu thời gian qua đã cố gắng như thế nào, nổ lực ra sao. Ngoài mặt thì ghét bỏ cậu, nhưng bên trong thì lúc nào cũng quan tâm, chú ý đến cậu. Đối với hắn, sư đệ này dù lúc nào cũng khóc, vô dụng thật những với hắn 10 phần thì chỉ 1 phần ghét còn lại 9 phần bảo vệ.

" Vẫn chưa được, vẫn còn quá kém cỏi. "

Dứt lời hắn liền biến mất, để lại cậu giữa cánh rừng. Hai chân cậu như mất sức, run run đứng không vững. Thế là hắn đi rồi, hắn vẫn chán ghét cậu, cậu đau khổ nói không nên lời. Thật không may là có một người nữa cũng hiện diện chỗ đấy, hắn chứng kiến tất cả sự việc, nhìn cậu như vậy hắn cũng thấy đau lắm, nhưng từ đầu đến cuối thì hắn đối với cậu là gì? Hắn cũng chẳn biết. Muốn bước ra đấy mà ôm trầm lấy cậu nhưng với tư cách gì đây, càng phải nói là bình thường cậu luôn tránh né hắn.

" Nhóc, đằng sau..!!! "

Đột nhiên đằng sau Zenitsu xuất hiện một con quỷ thừa lúc cậu sơ xuất mà tấn công. Cậu chỉ kịp quay người lại khi nghe thấy thanh âm cảnh báo. Nhưng chung quy vẫn không tránh kịp đoàn tấn công. Một tiếng ' sẹt ' đầu con quỷ rời khỏi cổ. Zenitsu mở tròn mắt nhìn dáng người cao to đứng chắn phía trước cậu. Mái tóc màu bạc cùng song kiếm chém đứt lìa đầu con quỷ.

" Nhóc phải cẩn thận chứ, không có ta là nhóc ngủm rồi đấy."
" Uzui - san?! Anh ở đây lúc nào vậy, không phải đang làm nghiệm vụ sao?"
" Làm xong rồi, ta đang trên đường về đây này "

Hắn đang ở đây với cậu, hắn vừa mới bảo vệ cậu. Cậu thấy bản thân thật hạnh phúc, tâm trạng như có chút khởi sắc, vì sợ hắn tra hỏi nên cậu cố chấn chỉnh tinh thần cho thật bình thường. Uzui cũng tỏa ra là chưa biết gì về việc lúc nảy, chứ thật ra dù không biết thật thì nhìn cậu lúc này cũng khiến hắn bất an, đôi mắt màu hạt dẻ của cậu nó đỏ như sắp khóc đến nơi. Lúc này hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng. Hắn đau lắm khi thấy cậu như vậy.

" Nhóc, về cùng chứ? "
" Hả? Nhưng còn tụi Tanjiro nữa... "
" Không sao, ta sẽ thông báo cho họ... "
" .... "

Thấy cậu không phản đối hắn liền tỏa ra thích thú, nụ cười vô liêm sỉ hiện lên. Zenitsu như vừa nhận ra rằng cậu sắp toang rồi, toang thật rồi. Nhận được tin báo, Tanjiro và Inosuke liền hiểu và cùng nhau về Điệp phủ trước.

Trên đường đi Uzui và cậu có đi ngang một thị trấn nhỏ, tuy nhỏ nhưng cũng khác nhộn nhịp, hắn dẫn cậu đi rất nhiều chỗ. Đặc biệt không thể bỏ qua là kỹ lâu. Zenitsu biết quá rõ tính tình con người này mà, thứ lòe loẹt phong lưu như hắn sao có thể bỏ qua nơi này. Nhưng sao phải kéo cậu thép chứ, tuy cậu mê gái nhưng cậu ý thức được là gái nơi đây hoàn toàn ngoài tầm với của mình. Thế những một hồi lại ngồi cạnh hắn trong một phòng ở kỹ lâu này. Các cô gái cứ bám hắn như ong bu mật. Ai bảo vẻ ngoài cửa hắn bắt mắt thế làm chi? Phải thừa nhận là hắn rất soái, cậu nhìn còn phải bất giác đỏ mặt huống hồ chi mấy cô em này.

Thấy cậu ngồi một góc có vẻ buồn chán, hắn liền ra hiệu cho mấy cô em kia lui, tiến lại gần rồi câu cổ cậu.

" Nhóc muốn thử thứ này không? "

Hắn cầm ly rượu trong tay hướng cậu hỏi. Đương nhiên câu trả lời là không rồi, tửu lượng cậu kém cực kỳ. Không cho phép cậu từ chối, hắn bóp miệng đổ hết ly rượu éo cậu uống cạn. Vì có chút bất ngờ kèm không quen, vừa buông ra cậu liền ho khan nhìn thấy thương.

" Định giết tôi hả cha nội.. khụ.. khụ.. "
" Hahahha...."

Hắn nhìn cậu thất thố mà cười vô sỉ, máu trêu chọc cậu của hắn lại lên rồi. Nói thật là bộ dạng của hắn lúc cố tình chọc tức cậu đáng ghét vô cùng. Rượu này mạnh quá, chỉ bao nhiêu đấy mà Zenitsu đã cảm thấy chóng mặt hoa mắt rồi. Hai quả mochi dần ửng đỏ lên vì say rượu. Bộ dáng lúc say của cậu thật quá mức dễ thương. Thật khiến hắn khó lòng kìm chế...

[ Hết tập 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top