Tập 1: Nhiệm vụ chung.
Chú thích: dấu " là ý nghĩ trong nội tâm nhân vật.
_________________________________
[ Tối phủ của Âm trụ ]
- Thưa Tengen sama, Chúa công có lệnh.
- Ừm! " Có gì đó khá nghiêm trọng đây "
Tengen vác song kiếm của mình đi đến Tổng đoàn phủ, giữa đường thì gặp ngay Giyuu, anh cũng được triệu tập. Cả hai cũng khá thắc mắc vù đã nữa đêm mà còn có lệnh triệu tập họ. Qua không sai, khi đến nơi, tất cả các trụ cột cũng như tân binh cũng có mặt đầy đủ.
- Các con của ta đã đến đủ rồi đấy à?
Tất cả mọi người khi nghe giọng của chúa công liền hành lễ.
- Tất cả đứng dậy hết đi, vào trong ta có một số chuyện muốn bàn bạc với mọi người.
Cả đám quay sang nhìn nhau một cách đầy khó hiểu. Bổng Nichika từ bên trong nói vọng ra.
- Các vị, Chúa công đang đợi.
- Vào đi nào, thắc mắc liền sẽ được giải đáp thôi.
- Phải, phải....
Chuyện là tình báo của SQĐ vừa lần ra tung tích của Muzan, rằng hắn sức lực có phần hạn chế do lần đụng độ với Tanjiro và Giyuu ngày trước.
- Muzan đã bị thương, hắn cần thời gian để hồi phục, nên trong thời gian này các hạ huyền của hắn sẽ tăng cường gây náo loạn khắp nơi. Mục đích là làm ta xao lãng và không truy đuổi hắn nữa.
- Hạ huyền đang hoạt động sao?
- Đúng vậy, để giữ an toàn cho người dân ta muốn các con hãy phân nhau ra thu xếp ổn thỏa.
Vừa nhắc đến phân thì cả bọn lại nhìn nhau, đương nhiên Shinobu đi với Kanao và Muichirou, Rengoku đi với Himejima, Inosuke đi với Sanemi, Misturi đi với Obanai chỉ còn 4 người thì không biết phân chia thế nào. Lúc đang phân vân thì Nichika đột ngột lên tiếng.
- Thủy trụ Tomioka sama và cậu Tanjiro sẽ đảm nhiệm phần tìm kiếm Muzan.
Thế là cuối cùng Uzui và Zenitsu chung đội. Uzui khá hứng thú với nhiệm vụ này, mặt anh hưng phấn hơn vẻ bình thường. Nhưng ai kia thì hoàn toàn ngược lại. Zenitsu cả người như thiếu đi sức sống " Tại sao không ai khác, tại sao không phải là một em xinh tươi mà lại là cha nội lòe loẹt này?" Uzui cảm nghe được gì đó từ nội tâm cậu, liền khoát tay lên cậu trêu chọc.
- Sao? Đi với ta khiến em thấy khó chịu à?
- Không, không có.. " Không khó chịu mới sợ, cái đồ lòe loẹt."
Với kinh nghiệm của anh thì anh biết ngay Zenitsu đang lừa người, bởi chi do cậu quá tệ trong lĩnh vực này. Anh nhìn thấy ở cậu sự khẩn trương cùng với chút thất vọng của cậu, không buồn bã hay tức giận, ngược lại còn thấy hùng thứ với tính cách này của cậu nữa. Uzui đột nhiên ghé môi sát vào tai cậu thì thào.
- Thật lộng lẫy, em nói dối tệ quá đó.
Rồi anh bật cười lớn, quay người bước đi. Vừa di anh cũng vừa nói.
- Lát nữa xuất phát nhé, lo thu dọn đi, tôi sẽ thật hào nhoáng đợi em ở Điệp phủ.
-... " Cái ông thần lòe loẹt này, cứ thích làm theo ý mình là sao nhỉ? Chả quan tâm đến cảm giác của tôi nữa."
[ Trong lúc làm nhiệm vụ ]
- Thức thứ nhất: Oanh tạt... Ui ui, đầu của những tên này bị ta cắt đi rất hào nhoáng đúng không Zenitsu?
- Ờ, đúng rồi. " bớt đi ông nội ".
- Ể,thái độ đó là sao?
- Không gì hết ạ!
Mặt Zenitsu lúc này cứ như bị ai đó đòi nợ vậy, nhưng chung quy cũng rất đáng yêu. Anh nhếch mép mà cười gian, cậu thấy vậy trong lòng liền âm thầm lo sợ, cậu thừa biết cái tên lòe loẹt này có những suy nghĩ chả hay ho gì cả. Nhưng rồi Zenitsu cũng bỏ qua, bởi vì cậu có đề phòng cỡ nào cũng bị cái tên này xoay như chong chóng. Thấy không khí có chút ám mụi, cậu liền đổi chủ đề.
- Đây ắt là tai sai của một trong những hạ huyền nhỉ? Chúng cũng mạnh khiếp, không biết khi đối mặt với hạ huyền thật sự hay là thượng huyền thì tôi sẽ ra sao đây?
- Oh.. em lo lắng quá đấy, ta thừa biết bọn chúng rất mạnh, những em yên tâm...
Nói đến đây Uzui bổng tiến đến phía sau cậu, quàng tay qua cổ cậu rồi cúi người thì thầm.
- ... Ta sẽ dùng cái mạng này để bảo vệ em an toàn.
Zenitsu giật mình quay phất lại nhìn anh trong sự ngỡ ngàng, " Anh vừa nói gì thế? Nó nghĩa là sao? " Từng câu nghi vấn xuất hiện trong đầu cậu. Bất ngờ là một, lạ lùng là hai, quả tim trong cậu như muốn tuông trào, bất giác có thể trào ra khỏi lòng ngực.
-.. Uzui - san... Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu cho lắm.
- Không hiểu cũng không sao, tới đúng thời điểm thì em sẽ rõ.
Gương mặt Zenitsu lúc này ngu ngơ cực kỳ đáng yêu, mái tóc màu vàng của cậu bị vò đến rối tung lên. Thật ra câu nói trước của anh cậu không hiểu lắm, nhưng hành động vừa rồi làm cậu có chút ngượng ngùng khiến hai bên gò má ẩn hiện phấn hồng.
- Uzui - san, tôi đâu phải con nít, anh dừng lại đi.
- Em, một nhóc con chính hiệu đấy. Haha..
Uzui phát lên cười như được mùa để trêu ghẹo cậu. Dù bị anh trêu chọc rất nhiều rồi nhưng lần nào cũng không tránh khỏi sự ngại ngùng và tức đến tím người. Cũng như lần này, dù cậu mặc anh nhưng không hiểu sao từng câu nói, từng cử chỉ của anh đều làm cậu nao núng để tâm đến thế.
[ End tập 1 ]
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top