_Chương 3_

Mới đấy đã được 3 năm kể từ khi em dâng thân phục vụ cho hắn ta. Con quỷ với chức vụ "Thượng" đã làm điên đảo Sát Quỷ Đoàn. Từ đó tới nay chưa ai thấy con quỷ ấy mạnh đến cỡ nào và trông nó ra sao. Chỉ nghe những con quỷ nói vu vơ về việc con quỷ ấy là Phu nhân của Chúa Quỷ.

Không rõ nó là ai, nhưng những người ở Sát Quỷ Đoàn tin chắc rằng nó thật sự rất mạnh. Chỉ vỏn vẹn ba năm đã leo lên chức 'Hầu cận thân', được Chúa Quỷ hoàn toàn tin tưởng. Có lẽ đây là một đối thủ đang gờm của bọn họ.

_________________________

Tại Sát Quỷ Đoàn, nơi diễn ra cuộc họp của các trụ cột và Chúa công. Chắc là có một sự kiện đặc biệt hoặc có nhiệm vụ khẩn cắp cần làm nên mới được tập hợp tại đây. Những trụ cột cũng thấy làm lạ, vì một năm chỉ diễn ra nhiều nhất là 2 lần họp, nhưng đây là lần thứ 2 họp trong tháng rồi.

Ngay khi Chúa công vừa bước vào, tất cả Trụ cột đều quỳ xuống, cuối chào vị Chúa công cao cả ấy. Ngay khi nhận lệnh 'Bình thân' Tất cả đều đứng lên, một vào người gửi lời chúc sức khỏe đến ngài ấy.

Nhưng điều họ quan tấm nhất là cô gái đi phía sau Chúa công. Cô ấy có một mái tóc màu trắng với đôi mắc xanh biếc như chứa cả một bầu trời vô tận. Cô cũng khoác lên mình một bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn, bên ngoài khoác một lớp áo Hoải sắc dương sẫm màu.

"Xin tôi được mạn phép, cô gái đó là...?"

Một cô gái với mái tóc màu đen loạng tím ở phần đuôi tóc, nổi bật cái kẹp hình con bướm cùng với cái Hoari có hoạ tiết con bướm. Trên môi nở nụ cười hiền dịu nhìn vào người con gái ấy.

"Fuyuki_san, con hãy tự giới thiệu bản thân với mọi người để làm quen nhé!"

Ngài Chúa công với một chất giọng hiền diệu, như một người cha đang khuyên nhủ những người con. Rồi cô gái nhẹ đáp với ngài ấy, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự phấn khích, nhanh nhảu giới thiệu bản thân với tất cả Trụ Cột ở đây.

"Em là Yoikuji Fuyuki, năm nay 17 tuổi và hiện đang giữ chức trụ cột ạ!!!"

"Hahaha, một cô gái thật nhiệt huyết!!" Rengoku-Nham trụ lên tiếng.

"E-em thật xinh đẹp đó F-Fuyuki_chan!!" Misturi_luyến trụ ngại ngùng lên tiếng.

"Em cảm ơn!!"

"Nè, Fuyuki_san, em có thể cho mọi người biết hơi thở của em là gì không?"_Shinobu.

"A! Em quên mất! Xin lỗi! Hơi thở của em là "Gió" ạ!"

"Thật là hào nhoáng!!"_Uzui Tengen-Âm trụ.

___________________________

Sau khi tất cả làm quen với nhau thì ai về phủ người náy, ai có nhiệm vụ thì đi làm nhiệm vụ. Còn Fuyuki được nhận nhiệm vụ tiêu diệt con quỷ ở ngọn núi phía Tây, khá xa với trụ sở Sát Quỷ Đoàn.

Ngay khi vừa tới nơi, âm khí nơi đáy khá dày đặc, đặt biệt là dưới đất rất ẩm ướt mặc dù nơi đây không có mưa. Chẳng nói gì cũng chẳng sợ hãi, cô một bước xông thẳng vào.

Đi được nửa đoạn thì mùi thối từ đâu bay đến, làm cô khẽ nhăn mặt khó chịu. Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khuôn mật niềm nỡ, vui vẻ hoà đồng kucs nãy đã biến mất. Đôi mắt sắc xanh dần chyển đỏ một cách quỷ dị. Mái tóc cùng lúc cũng chuyển đen. Bên mắt trái hiện ra chữ "Thượng" ngay ở con ngươi đỏ.

"Ra đây đi, ta không thích chơi trốn tìm đâu."

Cô hạ giọng lên tiếng, một nguồn sát khí khá lớn toả ra từ người của em. Nhanh chống bao trùm phần lớn ngọn núi. Ngay sau đó, một cơn quỷ khác từ đâu xuất hiện, sợ hãi quỳ xuống dưới chân em.

"Ngươi làm ta chờ lâu đó, Hime."

Ả ta là Hime, một con quỷ được Muzan tạo ra và tặng cho Fuuka để làm thuộc hạ. Chỉ cần ả ta có ý nghĩ chống đối, lập tức sẽ bị xé xác do lời nguyền.

"Chuyện ta sai ngươi đã làm tới đâu rồi!"

"N-ngài đừng lo, tôi đã tìm thấy 10 bông lưu ly đỏ như ngài yêu cầu!"

"Ta không nói chuyện đó."

Nguồn sát khí rất lớn như muốn bóp chết ả ta. Ngay lập tức, ả ta đã dập đầu, hoảng loạn nói lớn. Em hiện đang khá bực mình mà không rõ lý do.

"Đã tìm thấy thằng nhóc đó chưa?"

"T-ôi đã tùm thấy rồi!!! Nhưng....lúc đó nó đi với 2 tên khác nên....không tiện để giết cho lắ—"

Đầu ả rớt ra, con em thì điên lại càng điên lên. Trách tại sao ả ta lại vô dụng đến vậy. Nuốt cu thức xuống rồi quay người bỏ đi.

"Mau đến chỗ khác đi, ngưoi ở đây thêm một chút nữa chỉ gây phiền phức cho ta thôi."

"Vâng!"

Ả ta hiểu ý rồi ngay tức khắc biến mất. Ngọn núi theo đó đã trở lại bình thường. Yên lặng được một lúc, một giọng nói trầm quen thuộc với em vang lên. Em lập tức quay ra phía sau.

"Muzan_sama? Ngài làm gì ở đây vậy?"

"Đến gặp ngươi cũng cần có lý do sao?"

"A! Tôi....không có ý đó."

Em có chút sợ hãi mà quay mặt qua hướng khác. Diễn tả sao nhỉ? Bây giờ em đang có cái cảm giác một chút sợ, chút vui, và cả một chút hận? Thấy được thái độ lúng túng, hắn ta tiếng lại gần rồi nhẹ giọng lên tiếng.

"Bộ ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?"

"Không! Không có!....nói sao nhỉ? Chắc là....tôi có một cút mong chờ ngài. Tôi cũng khoing biết nữa."

"Vậy...chuyện ta giao cho ngươi đã làm tới đâu rồi?"

Giọng hắn bắt đầu ngiêm túc lại, hắn đã giao cho toàn bộ con quỷ dưới trướng của hắn là tìm một loài hoa có tên là "Bỉ ngạn xanh". Đã hơn mấy trăm năm đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Bie ngạn xanh, nó có thể giúp cho loài quỷ đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Trên thế giới chỉ có một bông duy nhất. Chỉ cần có nó là hắn ta-Chúa Quỷ sẽ có thực hiện được khát vọng thống trị thế giới loài người.

"Dạ...v-vẫn chưa tìm thấy..."

Đến đây, em bắt đầu run rẫy, cùng lúc em dứt câu, khuôn mặt hắn ta đen kịt lại. Em run rẫy sợ hãi nắm chặt tay áo.

Nhìn thấy con rối đang run rẫy sợ hãi chuẩn bị tinh thần để chịu trận, trông thật dễ thương. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi thu sát khí lại. Mắc công con rối vì quá sợ hãi mà ngất đi mất.

"Ngẩng đầu lên đi Fuuka."

Không động tĩnh, em chỉ đứng im mà không làm gì. Thấy thế hắn liền dùng tay bóp hai má em rồi nâng lên. Hắn đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy em đang rưn rưn sắp khóc.

Hắn chẳng nói gì mà hôn nhẹ lên môi em rôi xoa đầu. Em khá ngỡ ngàng trước hành động của hắn.

"Ta hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng lần nữa,Fuuka."

"Bây giờ mau quay về đi đừng làm hỏng kế hoạch của ta."

Ngay khi vừa dứt câu, hắn ta kiền biến mất. Khoảng một chập sau em mới hoàn hồn mà bất giác đỏ mặt. Ngồi xổm xuống ôm lấy hai đầu gối. Trong đầu rối bơi. Một cảm xúc khó tả. Một cảnh tượng hiếm thấy "Thượng" nhưng đã bị Chúa Quỷ nhìn thấy hết. Hắn ta chỉ phì cười rồi biến mất.

________________________

-Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top