tanjiro x kanao

_không, cậu chủ, xin hãy dừng lại

Tiếng van nài của kanao làm tanjiro dừng động tác, anh nhìn thẳng vào đôi mắt tím đào kia, hỏi:

_vì sao ta phải dừng lại?

Cô nhìn anh, nhìn thấy sự tức giận trong anh, liền cúi đầu im lặng, 2 tay vò vò góc váy. Chuyện này, 1 phần cũng là do cô, kanao vốn là người hầu trong dinh thự nhà kamado, mặc dù tài năng và sắc đẹp không bằng những nữ hầu khác, nhưng tanjiro lại đặc biệt ưng ý cô, cha của anh sau đó liền đưa cô làm hầu gái riêng của anh. Kanao thích tanjiro, đó là 1 chuyện, nhưng tanjiro là chủ nhân của cô, đó lại là 1 chuyện khác. Đẳng cấp của 2 người, hoàn toàn cách xa nhau.

_sao không trả lời ta?

Anh vặn hỏi cô, đưa cô vào thế bí. Kanao cúi gằm mặt, quay qua chỗ khác, run rẩy nói:

_em...em

_ha, em hay lắm, thuốc kích dục làm từ hoa bỉ ngạn, chỉ có tác dụng khi đứng trước người mình yêu, em lại dám chuốc nó lên ta, em hay, hay lắm, nào, nói gì đi chứ, giải thích ta nghe lí do em làm vậy đi

Tanjiro tuôn 1 tràng dài, đẩy kanao vào thế tiến thoái lưỡng lan, cô muốn nói cũng không được, mà không nói chắc chắn không xong. Tanjiro thấy cô không nói gì, lửa giận bùng lên, cao ngút trời, anh dùng lực nâng cằm cô lên, 1 đường hôn xuống. Kanao không kịp phản kháng, bất lực nhìn anh trút giận lên mình. Tanjiro thô bạo hôn xuống, gặm cắn bờ môi anh đào kia đến sưng đỏ, lưỡi anh luồn vào trong, cướp lấy mật ngọt nuốt về phía mình. Kanao bị hôn đến choáng váng đầu óc, cơ thể vô lực, ngã vào lòng tanjiro. Anh ôm lấy cô, vén lại phần vai áo bị anh kéo hở. Rồi bế cô lên, 1 đường đi thẳng về phòng ngủ. Trước khi đi còn không quên nhắc những người khác.

_trong phạm vi 50 mét, cấm lại gần phòng của tôi

Những người hầu kia run sợ gật đầu, cậu chủ của họ rất tốt bụng, lại siêng năng hoạt bát, tính tình kiên nhẫn dịu dàng, nhưng người ta có câu giới hạn càng cao, khi điên lên càng đáng sợ. Từ nãy tới giờ, nhiều gia nhân trong nhà vì 1 lí do nào đấy, không dám ra vườn, linh cảm mách bảo nếu bước ra đó dù chỉ nửa bước thôi, họ chắc chắn sẽ chết không toàn thây, may thay họ đã đúng. Cô hầu gái tên kanao kia, tính tình tuy kiên nhẫn, nhưng làm việc gì cũng hậu đậu, hiển nhiên là đã chọc giận cậu chủ tanjiro, xem ra lần này sẽ sống không bằng chết cho xem.

Bịch

Tanjiro thả kanao lên giường, 2 tay xé bung cái áo phông của mình ra, rồi nhanh như cắt tháo đai quần của mình xuống. Kanao nhìn hành động của anh, không khỏi hoảng sợ, vội vàng lui lại:

_cậu... cậu chủ, dừng lại, xin hãy tha cho em

_tha?, tha cái gì, nếu cứ phạm lỗi rồi tha thứ vô điều kiện như thế, thì họ của ta chắc không phải kamado rồi

Tanjiro tức giận tột cùng, lao tới, tóm tay kanao kéo về phía mình, làm cô đập đầu vào ngực anh. Không dừng lại, anh đè cô xuống, bằng tốc độ nhanh gấp đôi ban nãy, đem quần áo trên người cô cởi sạch ra. Kanao hoảng hốt, vùng vẫy.

_không, cậu chủ, tha cho em, xin cậu chủ, tha cho em, không

Tanjiro đã giận nay còn giận hơn, đem 2 cánh tay đang vùng vẫy kia khóa chặt trên đỉnh đầu, sau đó, lại ôm lưng cô kéo về phía mình, dùng miệng tiếp tục thoát y. Kanao trợn to mặt nhìn, tanjiro dùng 1 tay chế ngự cô, tay còn lại ôm lưng đưa cô, cuối cùng là dùng miệng thoát y. Hàm răng trắng ngà kia cứ cạy dần, cạy dần, cuối cùng đem áo lót của cô vứt sang 1 bên. Kanao hoảng hốt, vùng vẫy dữ dội hơn.

_cậu chủ, không thể, chúng ta thật sự không thể

_vì sao?

Anh hỏi, cô nước mắt lưng tròng, trả lời:

_em... em chỉ là người hầu, với... với lại... em... em chưa sẵn sàng

Tanjiro nhướn mày:

_người hầu?, ý em là tước vị của 2 ta không hợp nhau?

Kanao gật đầu lia lịa đáp:

_vâng

_ha...haha

Tanjiro cười khổ, gục đầu xuống vai cô. Kanao chưa hiểu chuyện gì, liền thấy anh ngẩng mặt lên, đanh giọng nói:

_không thể tin được em lại nghĩ rằng ta có thể bị mấy cái quan niệm về thân phận và tước vị đó trói buộc, em coi thường ta đến mức đấy cơ à

_không... em không có, em thật sự không có

Kanao hoảng hốt phủ nhận, cô chỉ sợ rằng bản thân mình không xứng với anh, như thế nào liền bị hiểu rằng cô coi thường chủ nhân rồi. Tanjiro không quan tâm tới cô nữa, cúi xuống nhìn bầu ngực kia. Bầu ngực căng tròn, kết hợp với làn da trằng tuyết, điểm xuyến thêm 2 nụ hoa hồng hào kia, trông kích thích đến mê người.

_cậu... cậu chủ?, ah

Thấy tanjiro nhìn quá chăm chú làm kanao có chút ngượng, chưa kịp nói gì, liền cảm thấy 1 luồng điện tê dại chạy dọc toàn thân. Tanjiro ngậm lấy nụ hoa kia mà cắn mút, trong khi bầu ngực bị anh chơi đùa, xoa nắn. Đầu lưỡi phấn nộn đảo quanh nụ hoa, làm nó phớt hồng, sau lại đưa đẩy, đùa giớn, kích thích, khoái cảm tê dại khiến kanao rùng mình. Cái cảm giác nhộn nhạo khó tả này, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận nó.

Tanjiro đổi bên, ngậm lấy bầu ngực còn lại mà nhấm nháp. Kanao rùng mình, nhũ hoa bị đầu lưỡi nóng ẩm kia trêu đùa, hiển nhiên đã sưng đỏ lên, lại bị hàm răng trắng ngà, đều tăm tắp của tanjiro dày vò, hiển nhiên cảm thấy vừa sung sướng vừa khó chịu, cô muốn, muốn nữa. Kanao cắn chặt môi, giữ cho thứ âm thanh dâm loạn kia không thoát ra khỏi miệng. Tanjiro thấy cô đang cố gắng kiềm chế bản thân, liền cười nhạt 1 tiếng, thả tay cô ra, kanao vừa được tự do, liền buông mình thở dốc, lúc sau liền thấy tanjiro ngậm mép quần lót của cô, từ từ kéo xuống, cô hoảng hốt ngăn cản:

_cậu chủ, không, đừng làm thế, em xin cậu chủ, em xin cậu chủ đấy

_cầu xin ta ư?, em nghĩ nó có tác dụng không?

Tanjiro cười tà nhìn cô, sau đó liền đem quần nhỏ của cô 1 đường kéo xuống. Kanao hoảng hốt, vội nhắm chặt mắt, dùng 2 tay che đi hoa nguyệt đã ướt đẫm kia. Anh nhìn cô, cười tà. Kanao theo tiếng cười nhìn lên, thì thấy tanjiro 1 bộ dáng dâm mỹ, đang ngậm quần nhỏ của cô trên miệng, kanao đã hoảng nay còn hoảng hơn:

_không, cậu chủ, nó bẩn lắm, mau nhả ra đi

Tanjiro nhướn mày, ra vẻ không quan tâm, kanao rụt rè, vụng về che đi thân thể của mình, nhưng như thế chỉ làm anh thêm hứng thú. Tanjiro hất cái quần sang 1 bên, ra lệnh:

_cởi nó ra

Kanao theo hướng của anh nhìn, liền thấy trên người tanjiro vẫn còn cái quần đùi, cô run rẩy, từ từ đưa tay ra, cho đến khi cầm vào mép quần, từ từ kéo xuống. Cự vật to lớn được giải phóng, bật ra mạnh mẽ. Kanao vội quay sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng nó, lại nghe giọng của tanjiro:

_nằm xuống

Kanao không còn cách nào khác, đành nghe theo, nào ngờ lưng chưa đặt xuống giường, liền cảm giác bản thân bị đè nặng lên, là tanjiro. Anh đè cô xuống, đem quy đầu kia đặt trước miệng nguyệt của cô, chuẩn bị tiến vào. Kanao hoảng hốt, vùng vẫy dữ dội, giọng nức nở, không ngừng van xin:

_cậu chủ, tha cho em, xin người, tha cho em, em cầu xin người, người muốn em làm gì cũng được, xin người, đừng làm nhục em, em xin người

Tanjiro nhìn kanao nức nở van xin, trong lòng khẽ dao động, những vẫn lạnh giọng nói;

_tại sao chuốc thuốc ta?

Kanao nghe thế liền im bặt, liên tục lắc đầu, tanjiro mới lúc trước còn dao động, nghĩ rằng nếu cô khai thật, anh sẽ tha cho cô, nào ngờ kanao cứng đầu như vậy, xem ra anh đành phải mạnh tay hơn rồi.

_vấn đề khó nói sao

Anh hỏi, cô gật đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng cầu anh bỏ cô ra, tanjiro cười nhạt:

_ha, em không nói, không sao...

Ngay lập tức, anh nghiêm giọng nói:

_để ta xem cái vấn đề khó nói đấy của em quan trọng hơn, hay trinh tiết của em quan trọng hơn

Kanao nghe thế, vội vàng vùng khỏi anh, chạy về phía cuối giường, tanjiro không để cô thoát, liền lao tới, đem cô ngồi lên đùi mình, cửa nguyệt của cô ngay bên trên quy đầu tanjiro, cô hoảng sợ, khóc thét lên, nức nở nói;

_cậu chủ, không, tha cho em, tha cho em, em xin lỗi, em xin lỗi mà, đừng làm thế, đừng làm nhục em, xin cậu chủ

Tanjiro không quan tâm tới cô nữa, 2 tay giữ eo cô dùng lực mạnh hơn, ấn xuống, mặc cho kanao van xin đến khản cổ. Miệng nguyệt chạm phải quy đầu, làm cơ thể kanao nóng bừng lên, cảm tưởng như có gì đó đang thiêu đốt cô vậy. Tanjiro lúc này nhìn xuống, liền phát hiện cửa nguyệt kia đang ẩm ướt, liền cười tà, trêu trọc cô:

_a, ướt rồi này, chỉ động chạm thân thể với ta mà ướt đến vậy rồi sao

_không, không phải

Kanao lắc đầu nguầy nguậy, liên tục phủ nhận, tanjiro không buông tha, tiếp tục khiêu khích:

_ta nhớ là em rất xa cách những người hầu khác nha, như thế nào ở gần ta đã ướt như này rồi, có khi nào, em có hứng thú đối với ta?

Kanao nghe đến, mặt đỏ bừng, chối lấy chối để:

_không, không phải thế

_ừm, thật sao?

Tanjiro cười đen tối lúc sau liền đè cô xuống giường, đem 2 chân cô tách ra, trong phút chốc, kanao cảm thấy cửa nguyệt bị tách ra, và có thứ gì đó mềm mềm chui vào. Lưỡi cửa tanjiro uốn éo, nghịch ngợm lung tung, vách thịt non mềm lần đầu tiên bị đụng chạm, mẫn cảm ập tới, đem đầu óc kanao thổi bay tới 9 tầng mây

_um, ah

_ah, em thật dâm đãng nha

Trí óc kanao lờ đờ, trong vô thức môi mỏng hé mở, thả ra những âm thanh dâm loạn, tanjiro trêu trọc, làm kanao bừng tỉnh, vội bịt chặt miệng mình lại, cô nhìn xuống, liền thấy anh ở giữa 2 chân mình, khóe miệng chảy ra ít chất lỏng. Kanao hoảng hốt đẩy tanjiro ra, vừa đẩy vừa yếu ớt nói:

_không, cậu chủ, nơi đó bẩn lắm, thực sự bẩn lắm, đừng làm vậy, đừng làm vậy mà, em xin cậu chủ ah

Tiếng nức nở cầu xin của kanao làm tanjiro thích thú, anh vùi mặt vào hoa nguyệt cô, đem 2 cánh hoa kia luân phiên ngậm vào lại nhả ra, liếm mút, đôi lúc lại cắn nhẹ, làm kanao run rẩy, cơ thể không tự chủ ưỡn cong lên, được đà, lưỡi của anh luồn vào, móc lấy điểm G mẫn cảm mà đùa giỡn, bàn tay của anh ở bên ngoài, tìm đến đúng vị trí điểm G kia, ấn xuống, vách thịt non mềm vừa bị bên ngoài chèn ép, vừa bị bên trong khuấy đảo, rất nhanh đã đẩy kanao lên tới cao trào. Cô cong lưng, thét lớn 1 tiếng. Xuân thủy phóng ra, số ít phóng cả lên má và cằm tanjiro, số còn lại bị anh uống vào. Kanao gục xuống, thở dốc, thều thào nói:

_cậu... cậu chủ, dừng... dừng lại... bẩn... lắm

Tanjiro nhếch miệng cười tà, nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi quay xuống hỏi:

_lần đầu tiên làm thế này?

Kanao mệt mỏi gật đầu, anh hỏi tiếp:

_mỗi khi cảm thấy nơi này nóng lên và hơi ngứa, em làm gì

Kanao thành thật đáp:

_t...tắm nước lạnh

_fufufu

Tanjiro cười khúc khích, trêu trọc:

_ai nha, em quả thực là sinh lí yếu nha, mới 15 phút đã tới cao trào rồi

Kanao mở to mắt, kinh ngạc không thôi, cô không thể ngờ 1 người khiêm tốn lại lịch sự như tanjiro mà có thể nói những lời càn rỡ như vậy. Tanjiro khẽ nhếch mép, đem kanao khóa chặt dưới thân, đôi bồng đào được bàn tay trai sạn kia xoa nắn mà căng phồng lên, nhũ hoa ửng đỏ, cương cứng như muốn quyến rũ người khác, tanjiro cười tà, nói:

_ai nha, cặp đào này thật đẹp nha, ta là người đầu tiên được thưởng thức nó sao?

Trước lời nói đầy càn rỡ như vậy, kanao ôm mặt quay đi, như không muốn tin vào tai mình, lại nghe anh hỏi:

_ta là người đầu tiên xâm phạm thân thể em, hửm?

Kanao gật gật đầu, mặt vẫn đỏ như gấc chín, lại nghe anh nói tiếp:

_ta biết em thích ta, và ta cũng thích em, vậy nên, ta sẽ không tha thứ cho em nếu em dám mang ta đi gán ghép với người phụ nữ khác đâu, nhớ lấy

Kanao như không tin vào tai mình, cô mở to mắt ra nhìn thẳng vào tanjiro, thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, không nhịn được mà hỏi:

_cậu chủ... cậu chủ vừa nói...

_ta thích em

Tanjiro ngắt ngay lời cô nói, nhưng kanao vẫn chưa tin vào tai mình, cô lắp bắp.

_không... không thể nào

Tanjiro nhướn mày, hỏi vặn cô:

_nếu ta không thích em, tại sao thuốc lại có tác dụng khi ta ở trước mặt em

Kanao nghe thế, vui chưa được 1 nửa liền xụ mặt xuống:

_nhưng mà, tước vị của 2 ta...

Tanjiro nhíu mày nhìn cô.

_ta nói rồi, tước vị không là gì với ta, giờ thì nói đi, tại sao chuốc thuốc ta

Nhắc lại vấn đề ban nãy, kanao lại bịt chặt miệng, lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng là không muốn nói, nhưng tanjiro cũng không giận nữa, anh chỉ cười xòa, nói:

_không sao, như ta đã nói, để xem, trinh tiết của em quan trọng hơn, hay cái bí mật kia quan trọng hơn

Nói rồi, không để kanao kịp trả lời, cự vật kia đã 1 đường tiến tới. Miệng nguyệt gắt gao khép chặt, nay bị cưỡng ép mở ra, không khỏi cảm thấy đau đớn, kanao kêu thét lên:

_AGH, ĐAU, CẬU CHỦ, EM ĐAU QUÁ, XIN NGƯỜI, RÚT NÓ RA, EM CHẾT MẤT, EM CHẾT MẤT, CẬU CHỦ, EM XIN NGƯỜI, AGH

Tanjiro thở hắt, gồng cơ lên, hoa nguyệt của kanao rất nhỏ, chỉ mới tiến vào 1 chút thôi đã thắt chặt thế này, thật sự rất khó khăn, anh hôn lên đôi môi hồng nhạt kia, cố tình chừa 1 đường lui cho kanao.

_nói lí do em chuốc thuốc ta, rồi ta sẽ rút ra

_không, em không nói được, em thật sự không nói được, cậu chủ, rút ra đi mà, em đau quá, xin người, tha cho em

Kanao nức nở từ chối, cô không thể nói được, không thể nói được, nếu nói ra, cậu chủ sẽ nổi trận lôi đình với cô mất, rồi còn liên lụy tới những đứa em khác của anh nữa, cô thật sự không thể nói được.

_không nói cũng không sao, nhưng 1 khi tiến vào, em sẽ mất đi trinh tiết, và chịu đựng cơn đau thấu xương này 1 mình, vì dù gì, ta cũng rất muốn tiến vào trong em mà, người thiệt ở đây có 1 mình em thôi, nào, suy nghĩ kĩ chưa

Kanao khẽ khựng lại, suy nghĩ 1 chút, nhưng rồi vẫn kiên quyết lắc đầu, tanjiro thấy thế, thở dài, rồi bất chợt ôm chặt cô vào lòng, hạ thân gồng lên, 1 đường đâm tới. Hoa nguyệt chật hẹp trong phút chốc bị mở toang ra, màng trinh mỏng manh bị phá bỏ, cự long to lớn 1 đường tiến vào, chạm thẳng tới nơi sâu nhất trong hoa nguyệt kia. Ngay sau đó là tiếng thét vang trời của kanao, cô bấu chặt lấy lưng tanjiro, khóc thét lên:

_AH, HỨC, CẬU CHỦ, THA CHO EM, EM XIN CẬU CHỦ, EM XIN CẬU CHỦ, RÚT RA ĐI, ĐAU QUÁ, EM CHẾT MẤT

_có nói không

Tanjiro vẫn giữ nguyên tư thế, đem kanao gắt gao ôm vào lòng, nhu tình hôn lên môi cô, xoa lưng cho cô, hành động ân cần dịu dàng như muốn xoa đi cơn đau đớn của lần đầu hoan ái mà anh gây ra cho cô, nhưng đáp lại, kanao vẫn kiên quyết lắc đầu:

_không, hức, em không... hức... nói được... xin cậu chủ... rút nó ra... to quá, em rách mất... hức huhu

Tanjiro nhíu mày nhìn cô, hỏi:

_cứng đầu đến vậy, lí do gì khiến em sẵn sàng nhường đi nam nhân mình yêu thế, là vì tìm được đối tượng xem mắt hợp với ta à, hay nhìn ta tay trong tay với người khác không phải em thì em rất vui

Kanao lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa nói:

_không phải, tất cả đều không phải

Tanjiro cười khổ.

_haizzz, từ trước tới nay ta bị chuốc không ít độc dược, từ nọc độc hổ mang cho tới kịch độc cá nóc, thậm chí tầm thường như thuốc diệt chuột ta cũng uống qua, chưa loại nào làm ta nao núng, vậy mà hôm nay, ta bị chính người mà ta tin tưởng nhất hạ xuân dược, hay, hôm nay để ta xem em cứng đầu đến đâu, tsuyuri kanao, ta cho em 1 cơ hội cuối cùng, nói

Kanao bất chấp tất cả, vẫn liên tục lắc đầu:

_không, em không nói được, em thật sự không nói được

Tanjiro lắc lắc đầu, cười khổ, rồi ngay lập tức nghiêm giọng:

_hừ, để xem, thứ ta muốn nghe, ta sẽ nghe cho bằng được

Nói rồi, tanjiro hôn thẳng lên đôi môi hoa anh đào kia, 1 tay ôm lưng kéo thân thể kanao về phía mình, tay còn lại luân phiên xoa nắn, vần vũ 2 bầu vũ đã sớm phớt hồng. Thân thể Kanao lần đầu bị kích thích, có chút không chịu được, run rẩy liên hồi, hạ thân tê dại 1 trận, bầu vũ vì được âu yếm mà vểnh cao lên, như thèm muốn hơn nữa, tiểu huyệt co bóp, phun ra không ít xuân thủy, ướt đẫm hạ thân 2 người. Tanjiro nhìn xuống nơi giao thoa ấy, lại với tay chấm 1 ít thủy dịch ở mép đùi. Thủy dịch là sự hòa tan giữa xuân thủy và máu đào, anh đưa lên trước mặt cô, rồi đưa thẳng vào miệng mút. Kanao nhìn 1 màn này, liền xấu hổ không thôi, vùng vẫy liên tục:

_không, cậu chủ, xin đừng làm thế, em xin người, dừng lại đi, xin người

Đáp lại, tanjiro chỉ tự tiếu phi tiếu, trêu trọc:

_vị rất ngon nha, em muốn thử không?

Kanao hoảng hốt lắc đầu, sợ hãi nói:

_không, em không muốn, em không muốn

Tanjiro làm bộ khó hiểu hỏi:

_hửm, sao thế, dịch này rất ngon nha, cũng chỉ có lần này được nếm thử, những lần sau chắc chắn không có đâu?

Kanao càng nghe càng hoảng sợ, ra sức lắc đầu, chối bay chối biến:

_không ngon, thứ đó không ngon, bẩn lắm, thực sự rất bẩn, cậu chủ mau bỏ nó đi, mau bỏ nó đi

Tanjiro làm ra vẻ không quan tâm, tiếp tục với lấy ít thủy dịch, cho vào miệng mút, làm kanao kinh hãi, che mặt trốn tránh, anh cười nhạt, bắt lấy 1 tay của cô, ép kanao phải dính tay vào thứ thủy dịch nhớp nháp, rồi lại ra vẻ muốn ép cô uống. Kanao giật bắn mình, vội vàng vùng vẫy:

_không, cậu chủ, không, thực sự không được, xin người, thả em ra, không

_được, thả thì thả

Lần này tanjiro thẳng thừng buông tay kanao, tay cô vô tình trượt 1 đường trên vòm ngực rắn chắc kia, để lại luôn 1 đường thủy dịch dài. Tanjiro nhướn mày, đùa giỡn:

_ai nha, em có phải chê thủy dịch bẩn, lên cố tình bôi vào ta không

Kanao nghe thế thì luống cuống.

_không, em không có, em không có

Tanjiro cười tà, cố tình để 1 đường lui cho cô.

_cũng không sao, ta rất thích thủy dịch này, hay là em dùng tay lau chúng đi, rồi bón cho ta ăn

Kanao tìm được đường thoát, liền gật đầu ngay lập tức:

_vâng

Dùng bàn tay của mình, mang thủy dịch màu cam kia lau lên tay, 1 đường đi hết, rồi khẽ đưa lên tới miệng tanjiro. Đáp lại, anh hé miệng, a 1 tiếng. Kanao không còn cách nào khác, đành đưa tay mình vào miệng anh. Tanjiro rất phối hợp ngậm miệng lại, đem 2 ngón tay kia luân phiên đùa giỡn, liếm mút, sau đó lại chuyển sang liếm bàn tay, khe ngón tay, rồi xuống cổ tay, trượt dần, trượt dần xuống tận nách. Kanao cảm thấy tay mình nhộn nhạo, khó chịu, ngứa ngáy và nóng ran lên, cô khẽ gọi:

_ưm... cậu... cậu chủ

_hửm?

Tanjiro dừng động tác, ngẩng lên nhìn cô, kanao lí nhí:

_em... ngứa... ngứa quá

Tanjiro lại cười tà nhìn cô:

_nói lí do em chuốc thuốc ta đi, rồi ta thỏa mãn em

Kanao đắn đo 1 lúc, rồi vẫn lắc đầu.

_cậu chủ, em thực sự không nói được 

_không sao, nếu như trong lúc mất kiểm soát em vô tình nói ra thì không tính đâu nhỉ

Còn chưa kịp hiểu tanjiro nói gì, đã thấy anh cười nham hiểm, ngay giây sau, anh rút cự vật khỏi hoa nguyệt cô, rồi 1 đường đâm thẳng, làm kanao choáng váng, cong lưng thét lớn. Chưa kịp để kanao kịp thích ứng, tanjiro ngay lập tức luân động với cường độ cao, cự vật kia cứ thế đâm vào rút ra, vào cho tới trong cùng, rồi lại rút ra gần hết, nhịp điệu của lần sau lại cao gấp đôi lần trước. Kanao gồng cơ lên, bấu chặt vào lưng tanjiro, miệng không ngừng phát ra tiếng nỉ non quyến rũ, nhưng vẫn cố gắng cầu xin:

_cậu... um... cậu chủ... tha... um... tha cho em... xin người... dừng lại... um

Tanjiro không nhưng không dừng lại, mà còn bị chất giọng ngọt như mật ong này quyễn rũ, dục vọng thoáng chốc đã bừng lên, lực luân động cũng càng ngày càng nhanh. Kanao kiệt sức, gắt gao ôm chặt lấy tanjiro, đem mặt mình vùi vào ngực anh, nức nở van xin:

_hức... nhanh quá... cậu chủ... xin cậu chủ.... tha cho em... um....

Tanjiro hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, đem những lời van xin và tiếng nỉ non nuốt vào bụng, hôn đến khi cạn kiệt dưỡng khí mới buông ra. Cơ thể kanao vô lực buông thõng, đối mặt với sự tiến công dũng mãnh của tanjiro là hoàn toàn chịu trận, cho tới khi cô cảm giác có thứ gì dâng trào nơi hạ thân, vội vàng vùng lên, cắn chặt vào vai anh chịu đựng. Tanjiro thấy thế không khỏi buồn cười, trêu trọc:

_ai nha, 20 phút, không tệ nha, em đã lên đỉnh 2 lần rồi đấy, vậy mà cái miệng nhỏ dưới này vẫn cắn ta rất chặt nha, là chưa thỏa mãn sao?

_không, không có... em mệt quá... cậu chủ... tha cho em... tha cho em

Hoa nguyệt co thắt 1 trận, xuất ra bao nhiêu là dâm thủy, nhưng tuyệt nhiên tất cả đều không thoát ra ngoài được, cự long của tanjiro quá lớn, chặn mất lối thoát, đem 1 bụng dâm thủy nhốt vào trong tử cung. Tanjiro không dừng lại, tiếp tục luân động, kanao kiệt sức nằm dưới, thấy thế liền thều thào van xin:

_không... cậu chủ... em chết mất... to... to quá... em không chứa được... không chứa được nữa

Tanjiro lại hỏi, cố tình chừa cho kanao 1 đường lui:

_tại sao chuốc thuốc ta

Kanao nước mặt lưng tròng, khẽ lắc đầu:

_hức, em không nói được, em van xin cậu chủ, tha cho em, làm ơn

Tanjiro cười khổ:

_ha, thứ ta muốn nghe, ta sẽ nghe cho bằng được

Nói rồi, anh lại tăng lực luân động, đem kanao đè dưới thân làm tới sống không bằng chết, lại còn khiêu khích:

_ai nha, cái miệng nhỏ ham ăn này, mới lúc trước còn van xin ta dừng lại, như thế nào bây giờ liền bót ta chặt như thế, muốn rút ra cũng không được nha

Vừa nói, tanjiro vừa lấy tay mân mê chỗ giao hợp của 2 người, xoa đến 2 cánh hoa đang gắt gao khép chặt, cứ như muốn ăn luôn cự long của anh vậy. Kanao mệt mỏi, kiệt sức, khoái cảm tràn ngập khiến cô không thể chống đỡ nổi, chỉ còn nước liên tục van xin:

_không... cậu chủ... tha cho em... em mệt quá... em chết mất... xin cậu chủ... ah

Khẽ kêu nhẹ 1 tiếng, kanao lại lên đỉnh lần nữa, đem xuân thủy xuất ra ào ạt, nhưng cũng như lần trước, cự long của tanjiro quá to, chặn mất đường thoát của xuân dịch. Hoa nguyệt bị làm tới tê mỏi, kiệt sức, tử cung bị nhét đầy 1 bụng ái dịch, không khỏi khiến kanao cảm thấy kiệt sức cùng khó chịu. Lại nghe tanjiro nói:

_bởi vì lần hoan ái này là do ta cưỡng ép em thực hiện, vậy nên đây không chỉ là làm tình thông thường, đây còn là hiếp dâm đấy

Kanao kinh ngạc nhìn tanjiro, không nghĩ tới những từ ngữ thô tục như thế này mà anh cũng nói ra được. Tanjiro vuốt nhẹ má kanao, cười nham hiểm:

_ta sẽ cưỡng hiếp em cho đến khi em chịu nói ra lí do chuốc thuốc ta 

_không, tha cho em, cậu chủ, tha cho em

Tanjiro không để ý tới lời van xin của kanao, tiếp tục luân động, thậm chí còn tăng lực đạo lên. Kanao cứ thế bị làm đến chết đi sống lại tới gần tiếng sau, mới nghe tiếng gầm nhẹ của tanjiro, cùng với đó là thứ tinh dịch nhầy nhụa, nhớp nháp kia bắn thẳng vào tử cung của cô, làm nó trướng thêm 1 vòng nữa. Kanao cảm thấy tử cung mình thực sự quá đầy, cảm giác nếu như bị chọc nhẹ vào thôi, nó sẽ vỡ ra vậy, cô nức nở cầu xin tanjiro:

_cậu chủ, tha cho em... em xin cậu chủ đấy

Đáp lại, tanjiro nắm nhẹ lấy tay kanao, đặt tay cô xuống chỗ giao hợp kia, nơi vẫn còn chừa ra 1 đoạn cự long chưa vào hết, anh khiêu khích:

_em thấy không, cái miệng nhỏ của em vẫn chưa ăn hết côn thịt của ta nha, sẽ như thế nào nếu ta đút nó vào nhỉ?

Kanao nghe thế thì hoảng sợ, ra sức lắc đàu xin tha:

_không, cậu chủ, đừng, em van xin cậu chủ, nếu vào thêm, em sẽ vỡ mất, em sẽ vỡ mất

_thế em có chịu nói chưa

Tanjiro lại chừa 1 đường lui cho cô, ai ngờ, kanao lại cắn môi, lắc đầu. Anh cũng không dọa suông, trực tiếp ôm lưng kanao, bế bổng cô lên, đem kanao đặt trên thân mình. Miệng nguyệt ở bên trên cự long kia từ từ hạ xuống. Ở bên trong, quy đầu từ từ chạm vào cửa tử cung, cứ thế đẩy dần, đẩy dần. Cơ thể kanao run rẩy dữ dội, hạ thân tê dại, khoái cảm trào tới, hoa nguyệt co bóp 1 trận, ào thêm 1 trận xuân thủy nữa. Kanao cảm thấy tử cung cô lại trướng thêm 1 vòng, cơ thể run rẩy rã rời, khóc lóc van xin:

_cậu chủ, hức, tha cho em, hức, em van xin cậu chủ, em không chịu nổi, hức, đầy quá, em vỡ ra mất, hức, van xin cậu chủ, tha cho em, cậu chủ muốn em làm gì cũng được, tha cho em, xin cậu chủ

Trướng quá, trướng quá rồi, cô không chịu được, vỡ mất, bên dưới cô thực sự sẽ vỡ mất. Nghĩ đến đó, kanao càng khóc lóc thảm thiết hơn, tanjiro nhẹ nhàng hôn môi kanao, trấn an cô, 1 tay xoa lưng, 1 tay khẽ xoa lấy vùng bụng vì bị nghẹn ái dịch mà hơi gồ lên kia, anh ôn nhu hỏi:

_có chịu nói không

Kanao nức nở gật đầu.

_có, em nói, em nói, xin cậu chủ, rút nó ra, đầy quá, em chết mất

Tanjiro cười mỉm, lại đem cô đặt xuống giường, dứt khoát rút cự long to lớn kia ra, nghe đến "phụt" 1 tiếng. Tử cung đang bị nghẹn ứ, bất ngờ được mở nút thắt, ái dịch liền thi nhau phun ra, ướt đẫm hạ thân 2 người. Ái dịch là sự pha trộn giữa nào là máu đào, tinh dịch, xuân thủy, 1 tổ hợp dâm mỹ. Hạ thân kanao được giải phóng làm cô vừa thoải mái vừa kiệt sức, thở không ra hơi, nằm liệt xuống giường. Tanjiro cười cười nhìn cô, hàm ý chờ đợi, kanao nghỉ ngơi 1 lúc, mới giải thích:

_là... là phu nhân, cô ấy bảo rằng cậu chủ đã 20 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, nên kiếm cho cậu chủ 1 người vợ, vậy nên nhân buổi dạ hội ngày hôm nay, chuốc cho cậu chủ ít thuốc, để xem cậu chủ sẽ phản ứng với ai trong bữa tiệc, rồi sắp xếp cho 2 người làm quen với nhau

Tanjiro nhướn mày nhìn cô, khó tin nói:

_ít thuốc á, ta suýt mất kiểm soát với em trong bữa tiệc đấy, nếu ta tính không nhầm thì liều lượng thuốc hôm nay phải cao gấp 15 lần mọi khi

Kanao rụt rè nói:

_là... là vì tiểu thư nezuko yêu cầu tăng liều lượng, tiểu thư sợ ít thuốc quá cậu sẽ không có tác dụng, còn nói cậu chủ có tình ý với em, rồi yêu cầu em phải cá cược với tiểu thư, nếu như cậu chủ thật sự có phản ứng với em, thì em phải ra mắt ông bà chủ

Tanjiro hứng thú hỏi tiếp:

_còn nếu không thì sao

Kanao ấp úng:

_thì... thì... thì tiểu thư sẽ chuốc thuốc em rồi bắt em phục vụ cậu chủ đến khi cậu chủ có... có...

Đoạn cuối kanao không nói, tanjiro cũng biết là gì, anh nhướn mày, hỏi vặn cô:

_yêu cầu vô lí như thế em cũng đồng ý?

_em... em... em không còn cách nào khác, dù sao đó cũng là tiểu thư mà

Nghe câu trả lời của kanao, tanjiro bật cười, anh xoa nhẹ đầu cô, hôn nhẹ lên trán cô, rồi bằng giọng điệu "trong sáng" nhất có thể, anh nói:

_ta hiểu rồi, không phải lỗi của em nhỉ, ta làm em mệt mỏi rồi, vậy nên bây giờ em cứ nằm yên mà hưởng thụ nhé

Kanao nghe thế, hoảng hốt lui lại phía sau, ra sức từ chối:

_không, cậu chủ, em ổn, em ổn thật mà, cậu chủ, tha cho em, không

_muộn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top