Chương 7 : Rời đi
Zenitsu thật sự rất yêu quý sư huynh của mình, trong mắt cậu, Kaigaku như một người anh trai, một người mạnh mẽ đáng kính trọng.
Nhưng ngược lại, trong mắt Kaigaku, Zenitsu chẳng qua chỉ là một kẻ ăn bám, yếu đuối nhu nhược, vô dụng và mít ướt. Kaigaku chưa từng biểu hiện như một người sư huynh thứ thiệt, những gì hắn làm là cằn nhằn, chửi rủa và đánh đập.
Kaigaku, hắn là một kẻ tồi tệ, là một tên khốn.
Tại sao lại phải nhẫn nhịn? Tại sao phải cố chịu đựng những tủi nhục mà hắn đã gây ra? Hay chỉ bởi vì hắn là sư huynh?
Một không gian u tối, Zenitsu lặng yên đứng giữa những đám khói xám xịt đang vây quanh chính mình. Zenitsu không cảm thấy sợ hãi, bằng một cách nào đó, cậu bình tĩnh nhìn một bóng người xuất hiện trước mặt mình.
"Đừng đặt niềm tin vào một kẻ không đáng, nó chỉ khiến ngươi trở thành trò hề trong mắt người đời mà thôi."
Người đó lên tiếng, giọng nói rất trầm, lại nhẹ nhàng tự làn gió, lại khó có thể nghe ra giới tính của người đó như thế nào.
Zenitsu mơ hồ, đôi mắt vàng kim như vầng sáng khẽ đảo lướt xung quanh "Ta phải tin, một ngày nào đó, hắn sẽ nhận ra sự cố gắng của ta, và mọi nỗ lực của ta sẽ được đền đáp, ta phải tin tưởng vào điều đó."
"Vô ích thôi, hắn sẽ không bao giờ công nhận ngươi, không bao giờ công nhận nỗ lực của ngươi, không bao giờ."
Đối phương không hề đề cập đến ai trong lời nói của mình, 'hắn' là ai? Nhưng Zenitsu biết 'hắn' trong lời nói của bóng đen là ai.
"Sẽ, chắc chắn sẽ! Ta phải tin tưởng hắn, hắn chắn chắn sẽ công nhận ta."
Zenitsu lắc đầu, vẻ mặt vừa kiên định vừa bất đắc dĩ, bởi chính cậu cũng không thể chắc chắn điều cậu vừa nói, đó cũng chỉ là niềm tin từ một phía của cậu.
Hắn đối xử rất tệ với cậu, một kẻ bạo lực lúc nào cũng thích đánh đập người khác để trút giận, hắn thật sự là một kẻ tồi tệ.
"Rồi có một ngày, ngươi sẽ hối hận vì điều này. Ngươi sẽ thấy, hắn không đáng giá để ngươi tin tưởng."
Bóng đen di chuyển lùi về sau, cách Zenitsu ngày càng xa, cả bóng dáng cũng trở nên hư ảo sắp tan.
Zenitsu lẳng lặng đứng yên một chỗ, ánh mắt vàng kim như sao trời bình tĩnh nhìn bóng dáng dần biến khỏi tầm mắt.
Bỗng trái tim Zenitsu thít chặt lại, lời nói của người kia như con dao xuyên trái tim cậu. Máu nhỏ ra nhưng lại không có đau đớn, chỉ có từng đợt sương mù che mờ lối thoát.
Cả người Zenitsu bị bao phủ bởi từng làn khói trắng, trên người lành lặng bỗng dưng đầm đìa máu, như thể Zenitsu vừa tắm trong biển máu hôi tanh và đặc sệt.
Giữa ngực trống rỗng một lỗ hỏng, máu tấm tắc từ đó thấm dần ra ngoài, trông Zenitsu lúc này thật sự rất thảm, rất thảm.
"Dối trá."
******
Zenitsu sực tỉnh lại, mồ hôi như mưa trút xuống từ trên đỉnh đầu, cậu nắm chặt vạt áo trước ngực, lòng bàn tay cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim, bàn tay được lấp đầy bởi thịt non da dày, hoàn toàn không giống trong giấc mộng kia, bị chọc thủng một lỗ.
"Hóa ra chỉ là mơ."
Zenitsu vô lực rũ tay xuống, cậu biết đó chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác lại chân thật, một lỗ thủng ở giữa ngực kia giống như điềm báo cho số phận nghiệt ngã của cậu, một loại điềm báo tự hại.
Có lẽ cậu sẽ chết vào một ngày nào đó....
Hôm nay là ngày mà sư huynh sẽ phải lên đường để tham gia kì sát hạch, Zenitsu sắp xếp chăn mềm ngay ngắn lại mới bắt đầu thay quần áo. Mồ hôi chảy ra đã thấm ướt ở người, nhơm nhớp mà khó chịu.
Zenitsu quay đầu nhìn gói bánh mochi anh đào ngày hôm qua cậu mua cho sư huynh, vì chuyện đột ngột lúc đó mà cậu không có cơ hội tặng nó cho Kaigaku, rốt cuộc cũng không thể tặng được.
Buồn bã đem gói mochi vứt đi, Zenitsu nắm góc áo mà tiến đến nhà bếp. Sư huynh sắp phải rời đi bảy ngày, cậu nên làm chút gì đó để sư huynh đem theo.
Một chút cơm nắm và thực phẩm khô, có lẽ như vậy cũng đủ để sư huynh bỏ bụng trong bảy ngày.
Gói vào tay nãi, Zenitsu hơi hé môi cười buồn, cậu còn không biết sư huynh có đồng ý tiếp nhận nó hay không, thật sự hi vọng càng nhiều nhận lại thất vọng luôn càng lớn.
Nhớ đến lời nói của người trong mộng, tâm của Zenitsu trở nên lạnh lẽo đi, không biết vì sao cậu cứ cảm thấy người kia nói giống như đang tiên tri cho cuộc sống sau này của cậu.
Liệu cậu có thật sự sẽ hối hận vì niềm tin này?
"Đó chỉ là mơ thôi, đừng nghĩ nhiều."
Zenitsu lắc đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, cậu cầm tay nãi đi ra khỏi bếp, cậu muốn giao nó cho sư huynh.
Hiện tại trời còn tờ mờ sáng, Zenitsu không biết Kaigaku có hay không đã tỉnh.
Đứng trước cửa phòng của Kaigaku, Zenitsu có chút do dự không biết có nên gõ cửa hay không, có hay không sư huynh sẽ lại mắng nhiếc cậu giống như hôm qua?
"Đồ buồn nôn."
Zenitsu mím môi, hốc mắt vì câu nói hôm qua mà bắt đầu đỏ lên, cậu giơ tay lau khóe mắt đã bắt đầu đóng sương, ngay lúc này cửa phòng đột nhiên mở cửa.
Kaigaku méo mó mặt mày cúi đầu nhìn Zenitsu xuất hiện trước cửa phòng của mình, Zenitsu cũng giật thót người, bất giác tự lui về sau hai bước.
"Sư...sư huynh."
Zenitsu rụt rè giấu tay nãi sau người, đầu cuối xuống không dám nhìn Kaigaku, sợ chỉ cần nhìn một chút cũng khiến hắn nổi giận đánh cậu.
"Có chuyện gì?" Kaigaku nhướn mày không vui nhìn Zenitsu.
Mặc dù hắn nhớ đến hôm qua đối với Zenitsu có chút lỡ lời, nhưng bởi vì hắn trong người khó chịu nên nhất thời miệng nhanh hơn não, lại không nghĩ đến gặp ngay Zenitsu.
Zenitsu do dự một hồi, sau đó hít lấy một hơi thật dài rồi mới vòng tay ra đưa tay nãi đến trước mặt Kaigaku.
"Đệ có chuẩn bị một chút thức ăn cho huynh, mong huynh đừng....đừng từ chối nó."
Vốn là Kaigaku đã định từ chối, sau chuyện ngày hôm qua hắn không định cùng Zenitsu nói chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ lâm vào đại dịch của Zenitsu thì chẳng biết suy nghĩ cái gì.
Chờ khoảng một phút sau đó, Kaigaku mới thật miễn cưỡng giơ tay nhận lấy tay nãi, chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến Zenitsu kinh hỉ một trận.
Huynh ấy nhận rồi, nhận thật rồi!
"Không có chuyện gì nữa, đừng làm phiền tao."
Kaigaku phức tạp nhìn tay nãi, miệng vẫn độc ác nói cũng lời có chút đau lòng, nhưng Zenitsu lại không để ý nhiều như vậy, cậu vui vẻ nghiêng người chào Kaigaku một cái rồi vui vẻ xách mông rời đi.
Kaigaku tâm tình phức tạp đóng cửa lại, thật là một chuyện ngoài ý muốn.
------------
"Con đi đây, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe."
Rời khỏi Minh phủ, Kaigaku không khỏi cảm khái cuộc sống này thời gian trôi thật nhanh.
Nhớ đến mấy năm trước được thầy nhận nuôi, hắn lúc đó cùng lắm chỉ là tên ăn mày bẩn bĩu không ngừng bám víu sự sống. Quần áo, tóc tai đều dơ bẩn không chịu được, cái đói cùng cái lạnh không ngừng hành hạ, đói đến mức phải ăn cả rác sống qua ngày.
Nếu không phải có thầy xuất hiện, cuộc đời này của hắn có lẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong lớp tuyết dày ngoài kia, làm sao còn cơ hội sống đến ngày hôm nay.
Mà người kia.....so với hắn tình cảnh cũng không khá hơn.
Vừa đi vừa nhìn hình ảnh xung quanh, cuộc tuyển chọn với hai lựa chọn độc nhất, đi săn hoặc bị săn, sống hoặc chết.
Liệu chuyến đi lần này sẽ là lần cuối cùng còn bước đi? Hắn không chắc, thầy rất tự hào về tài năng của mình, nhưng chính hắn sắp phải đối mặt với thực tế, rằng mọi thứ không hề đơn giản như những bó rơm trong luyện tập mỗi ngày.
Đi xuống chân núi, Kaigaku dừng chân lại, có chút bất ngờ khi bắt gặp Zenitsu đang đi chợ trở về.
Mà chính Zenitsu cũng có chút bất ngờ, cậu vốn nghĩ rằng sư huynh đã rời đi sớm hơn để tránh nhìn thấy cậu, dù sao chuyện lúc đó, Zenitsu hỏi rũ mắt tự giễu.
Buồn bã tự an ủi chính mình, lúc sau Zenitsu ngẩng đầu lên, vẻ mặt thiên chân vô tà hớn hở cười tươi, giống như không hề có tâm sự.
"Sư huynh, cố gắng hết mình nhé."
"......."
Ánh mắt phức tạp nhìn nụ cười của Zenitsu, Kaigaku thật sự không biết nên diễn tả tâm lý của hắn như thế nào.
Vốn cũng muốn tìm cơ hội nói với Zenitsu một câu xin lỗi, nhưng vừa nhìn nụ cười của cậu lúc này, lời muốn nói ra đều bị nghẹn trong cổ họng.
Hắn nên nói cái gì đây?
Kaigaku rũ mắt nhìn lướt gương mặt của Zenitsu nhưng không nói lời nào, một lúc sau, hắn giơ tay trái đặt lên đầu của Zenitsu, không tiếng động nhẹ nhàng vỗ mấy cái.
......?
Cả người Zenitsu cứng lại, gương mặt cứng đờ có chút khó tin ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Kaigaku, trông hắn không có vẻ gì là tức giận thì cậu mới thả lỏng người.
"Chăm chỉ luyện tập đi, Zenitsu."
Ánh sáng mặt trời đứng ngay trên đỉnh đầu, tia sáng ấm áp phủ xuống khiến cả người Kaigaku và Zenitsu giống như bị bao phủ bởi ánh nắng dịu nhẹ.
"Tao đang chờ đây."
Giọng nói của Kaigaku rất nhẹ, nhẹ hơn bao giờ hết, có lẽ đây là lời dịu dàng nhất mà Zenitsu từng nghe qua trong suốt thời gian ở chung.
Nhưng Zenitsu không hiểu, rốt cuộc 'đang chờ' là có ý nghĩa gì? Kaigaku đang chờ đợi điều gì?
Câu nói ẩn ý như vậy, Kaigaku cũng không có ý định giải thích với Zenitsu, nhìn nét mặt vẫn còn non nớt và ngây ngô. Không biết vì sao Kaigaku rất muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được.
Gương mặt Kaigaku nghiêm nghị trở lại, tay hắn cũng thu hồi lại, không khí hài hòa được một chút thì đông xứng lại như cũ, Zenitsu có cảm giác vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác.
Cảm thấy bản thân có chút xấu hổ, Zenitsu xoắn quít hai bàn tay lại vào nhau, gương mặt không biết vì sao lại ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng tăng bất thường.
"Đệ...đệ hiểu rồi."
Kaigaku rất nghi ngờ, hắn không biết 'hiểu rồi' của Zenitsu rốt cuộc là hiểu vẫn là không hiểu?
Nhưng hắn cũng không để tâm nhiều, nhìn trời cũng đều giữa trưa rồi, đi chậm sẽ trễ mất kì sát hạch cuối cùng, lúc đó hắn thật sự khóc tiếng chó.
Mặc cho Zenitsu vẫn lạc trôi trong mộng ảo của bản thân, Kaigaku nghiêng người né sang một bên, liếc nhìn Zenitsu một cái rồi quay đầu đi một mạch, cũng không nói một tiếng tạm biệt gì.
Nhưng như vậy đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất Kaigaku đã chịu mở miệng nói chuyện, Zenitsu tự nghĩ như vậy.
Nắm chặt chiếc giỏ trong tay, hai má Zenitsu vẫn như cũ hồng hào chưa phai, ánh mắt mơ hồ có chút vui vẻ kì lạ.
Sư huynh chịu nói chuyện với mình! Huynh ấy thật dịu dàng!
( Tác giả: Zen bé cưng, nhận định sai lầm sẽ dẫn đến lệch lạc tư tưởng đó có biết không?! Có biết hay không?! )
........
...
Kaigaku đang trên đường không may hắc xì một cái, hắn xoa mũi nhíu mày nhìn trời, ai đang ở nói xấu hắn?
Lắc đầu hắc xì thêm một cái nữa, chuyến đi quả thực là lần đầu xa nhà, hắn có chút nhớ Minh phủ quen thuộc kia rồi. Bất quá vì tương lai sau này, hắn buộc phải lên đường, cũng không thể ăn bám ở nhà mãi.
Trên đường đi Kaigaku gặp gỡ rất nhiều người giống như hắn, cũng đang trên đường đi tham gia kì sát hạch cuối cùng.
Lúc đầu Kaigaku còn nghĩ nên giao du với vài người để tiện 'lợi dụng' trong lúc bắt đầu kì sát hạch, nhưng rất nhanh hắn nhận ra bản thân suy nghĩ không chu đáo.
Bởi vì đối phương cũng có ý định giống như hắn.
Kaigaku nheo mắt liếc nhìn thằng oắt con thấp hơn hắn một cái đầu, đôi mắt muu mô, tham lam lén la lén lút nhìn chằm chằm tay nải trong tay hắn. Ánh mắt thèm thuồng kia thực sự quá mức rõ ràng, hắn dám cá nếu Zenitsu ở chỗ này cũng có thể trợn mắt nhận ra.
Thằng ranh này đúng là thằng ngu nghiệp dư!
-------------------
Đôi lời của tác giả:
Mị đã trở lại! Cục cưng của mấy bác trở về rồi đây, hoan hô đê!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top