Chương 5 : Mộng du

Thấy cái hình nền Kaigaku ở trên không?

Mấy bạn có thấy ở cái tay bên phải không? Trên tay Kaigaku có mấy cái chất lỏng màu trắng đục gì đó ở các kẽ tay ấy, đó là gì vậy?

Tui không biết, ai biết nói tui với. 😶😶😶😶

--------------------

Một thời gian rất dài đã trôi qua, Kaigaku dần trở nên có chút thân thiện với Zenitsu hơn trước kia, không còn lúc nào cũng mở miệng chửi rủa hay đánh đập như lúc đầu.

Bây giờ Kaigaku quan tâm đến Zenitsu một chút ít, nhất là về các thức của hơi thở sấm sét. Zenitsu thừa biết Kaigaku ghét cậu là vì điều gì, bởi vậy cậu vẫn luôn tránh nhắc đến nó nếu Kaigaku đang ở gần.

Nhưng thái độ của Kaigaku thật sự đã được cải thiện rất tốt, hắn thậm chí đã vờ như không để ý tới vấn đề về thức thứ nhất của hơi thở sấm sét, mặc dù biểu hiện đó của hắn khá vụng về.

Đôi khi Kaigaku hay cằn nhằn tại sao Zenitsu lại chỉ học được duy nhất một thức của hơi thở, mà không phải hỏi tại sao hắn không học được thức cơ bản đó.

Zenitsu không biết phải trả lời Kaigaku như thế nào, bởi chính cậu cũng không rõ nguyên nhân tại sao.

"Có lẽ bởi vì đệ ngu dốt không tiếp thu được."

Cái giá Zenitsu nhận được là cú cốc đầu quen thuộc của Kaigaku, hắn nắm chặt nắm đấm nhắm thẳng vào giữa đầu Zenitsu hạ xuống.

Vẻ mặt nhắn có bấy giờ hiện ra, cau có và khó chịu nghiến răng "Mày có thôi tự mắng bản thân đi được không? Tao nghe mà chán thay mày đấy."

Ngoài trừ vấn đề tựa như vậy xảy ra, Kaigaku gần như không còn quan tâm đến chuyện hoàn thiện thức cơ bản của hơi thở. Zenitsu biết Kaigaku không cam tâm và luôn rất tức giận những thứ liên quan đến thức thứ nhất, nhưng bây giờ hắn đang cố lãng tránh nói đến nó và dần quên nó đi.

Sự thay đổi của Kaigaku khiến Zenitsu chóng mặt, thái độ hiện tại của hắn đối với cậu mà nói là điều tốt nhất trên đời. Nhưng đôi lúc Kaigaku có những biểu hiện khó lường khiến cậu không tiếp thu kịp thời.

Kaigaku rất thích ăn thịt, đặc biệt thích những loại thích đắc tiền, như thịt cá hồi chẳng hạn, nó vô cùng đắc đỏ.

Nhưng Zenitsu vẫn vui vẻ lấy hết tiền tiết kiệm bao năm của mình để mua về cho Kaigaku, thậm chí không hề cảm thấy tiếc nuối chút nào.

Món cá hồi sống chấm sốt tương Wasabi nghe có vẻ hấp dẫn, Kaigaku khá thích mấy món thịt cá sống giống như vậy, nhưng điều kiện kinh tế không quá cao, hắn cũng lười tiêu phí tiền của để thỏa mãn sự đói khát tạm thời của mình.

Cũng vì chuyện tự nguyện này mà Zenitsu đã có một quãng thời gian cực kì tốt cùng Kaigaku, khi đó ông Kuwajima đã đi vắng một thời gian, nghe nói là đến tổng bộ dự họp gì đó.

Đem đĩa cá hồi và chén sốt đến trước mặt Kaigaku, cho dù hắn có chăm chỉ luyện tập đến đâu cũng không để ngăn cản cái bụng đang réo vì đói.

Đặt thanh kiếm bên thềm nhà, Kaigaku ngồi trước đĩa cá và bắt đầu nhăm nhi từng miếng một. Zenitsu ngồi đối diện nhưng chỉ mỉm cười nhìn hắn ăn và không hề động đũa một tí nào.

Kaigaku nhướn mày nhìn Zenitsu "Sao mày không ăn đi? Nhìn tao làm gì?"

"Đệ không đói, huynh cứ ăn đi."

Biết Kaigaku thích ăn nên mới tự nguyện dùng hết tiền tiết kiệm mua cho hắn, còn Zenitsu thì chỉ cần ngồi gần đó và nhìn hắn là đủ, không cần phải ăn cùng hắn.

Không hề biết suy nghĩ của Zenitsu, Kaigaku hơi nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục ăn cho đến khi xơi được một nửa đĩa. Kaigaku dừng lại nhìn đĩa cá hồi, sau đó hắn vươn tay đẩy nửa phần còn lại đến trước mặt Zenitsu.

"Tao ăn no rồi, còn lại mày cứ ăn đi."

Nói rồi Kaigaku xách kiếm ra ngoài luyện tục như cũ.

Zenitsu ngơ ngác nhìn Kaigaku bỏ đi, lại nhìn tiếp xuống đĩa cá hồi còn một nửa, cậu tự hỏi có phải nó không vừa ăn nên se huynh mới bỏ đi?

Cậu dùng đũa gắp lên ăn, tuyệt nhiên không phải vì nó không ngon, sự thật rằng vị của thịt cá hồi lần này khá ngon, chỉ là không biết vì sao Kaigaku không muốn ăn nữa.

Zenitsu tiếp tục nhìn đĩa cá hồi suy nghĩ thật lâu, lâu đến mức khi Kaigaku quay trở lại thì Zenitsu vẫn còn đang nhìn nó.

Với những bài tập khắc nghiệt mà ông Kuwajima giao cho Kaigaku, nặng hơn hẳn của Zenitsu, Kaigaku luôn tập cho đến khi hoàn thành mới dừng, bởi vậy trông hắn luôn mệt mỏi và cáu gắt.

Nhìn đĩa cá hồi vẫn còn nguyên, Kaigaku trợn mắt nhìn ai kia vẫn ngây ngô không hiểu ý tứ của hắn.

Nếu là trước kia, Kaigaku hẳn đã đập nhừ tử Zenitsu, nhưng thời thế thay đổi, Kaigaku chỉ hơi bực mình vì bộ não thiếu dầu của Zenitsu.

"Tao đã nói mày ăn đi, mày cứ nhìn nó làm gì?"

Đặt hai tay lên đùi, Zenitsu hơi rụt người một chút "Đệ.....đệ ăn rồi."

Mặc kệ chiếc áo có dính chút nước, Kaigaku đặt thanh kiếm bên cạnh khi ngồi đối diện Zenitsu.

Kaigaku hơi trợn mắt "Mày ăn rồi? Trông nó vẫn nguyên như vậy, mày đùa à?"

Zenitsu rõ ràng không dám ăn, hoặc sợ hắn đói bụng muốn ăn sẽ quay ra trách mắng nó, hoặc có thể vì lí do khác.

Hắn thường rất cáu gắt với Zenitsu, không phải chỉ bởi vì hơi thở, mà còn vì sự ích kỉ của bản thân hắn, sự tàn độc trong hắn luôn đem Zenitsu như cái bao cát trút giận và điều đó ảnh hưởng đến tâm lí của Zenitsu khi đối diện với hắn.

Không biết với lí do gì, hắn trở nên giống 'người' hơn là kẻ bắt nạt, mỗi khi nhìn thấy Zenitsu, hắn lại nhớ đến lần trốn trong bếp khi đó, sự thật rằng hắn không tài nào quên được chuyện hôm đó.

Hoặc cách đây mấy ngày, chuyện hắn làm Zenitsu bị gãy tay, đó là chuyện ngoài ý muốn và hắn không hề cố ý làm vậy.

Hắn không xin lỗi, dù rằng chính hắn là người gây ra mọi thứ, nhưng thâm tâm hắn cao ngạo không muốn hắn phải làm như vậy, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi bằng hành động.

Mặc dù hắn đối với Zenitsu đã tốt hơn trước, nhưng có lẽ Zenitsu vẫn chưa thể thích ứng được thái độ bất thường của hắn và vẫn bị ảnh hưởng từ hắn trước đây.

"Bảo mày ăn thì cứ ăn đi, tao đã đánh mày đâu."

Kaigaku cầm đũa lên gắp một miếng thịt, hắn đưa xuống chấm chút sốt Wasabi, sau đó đưa đến trước miệng Zenitsu.

"Há miệng ra."

Zenitsu thụ sủng nhược kinh, không dám tin bành to mắt nhìn miếng thịt được đưa đến trước miệng.

Cậu hôm nay không nhìn lầm chứ? Kaigaku đang bón cho cậu ăn?!

"Sư huynh, đệ....đệ tự ăn được."

Thái độ chuyển biến tốt đã đành, thế mà bây giờ còn bón giúp cậu, Kaigaku sẽ không nhân cơ hội đánh cậu khi cậu há miệng ra thật chứ?!

Thấy Zenitsu có biểu hiện phản kháng, Kaigaku nhăn mày 'tch' một cái. Thậm chí không cần hắn phải mở miệng nói gì, Zenitsu đã nhanh như chớp há miệng đớp lấy miếng thịt trên đũa, chậm rãi nhai kĩ.

Kaigaku có chút không nói nên lời, Zenitsu quả nhiên rất sợ hắn, hắn thậm chí còn chưa nói gì thì người đã sợ rồi, nhưng nó thật sự rất có ích.

Như vậy phải ngoan hơn không?

Liếc nhìn biểu cảm của Kaigaku, thấy trên mặt sư huynh không hề tức giận nào thì nhẹ người, nuốt thịt cũng nhẹ nhàng hơn.

Những cử chỉ và hàng động của Zenitsu quá lơ là, quá thiếu cảnh giác, đối với người luyện tập thường xuyên không quản ngày đêm như Kaigaku, hành động thở phào của Zenitsu đều lọt vào mắt hắn.

Rũ mắt gắp thêm một miếng thịt khác, Kaigaku không chớp mắt nhìn đĩa thịt. Hắn biết đây là Zenitsu mua về làm cho hắn ăn, bởi Zenitsu biết hắn thích ăn thịt, nhất là những loại đắc tiền.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, Zenitsu rõ ràng luôn sợ hãi hắn, nhưng làm chuyện gì cũng đều có liên quan đến hắn. Rõ ràng sợ nhưng vẫn tiếp cận hắn, rõ ràng luôn bị đánh đập nhưng không lần nào phản kháng, thậm chí không báo với thầy.

Kaigaku hắn vẫn cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ của Zenitsu hắn luôn tìm cách thấu hiểu, nhưng đều thất bại. Zenitsu có những biểu hiện khác nhau tùy theo cảm xúc của hắn, lúc sợ lúc vui, lúc rụt rè lúc thì can đảm, khó mà hiểu hết.

Có lẽ hắn cần tìm hiểu Zenitsu thêm nữa.

-------------------

Đêm này hôm đó, khi Kaigaku đang ngủ say, có tiếng bước chân rất khẽ đang di chuyển bên ngoài. Kaigaku hơi mở mắt, suy nghĩ xem đó là ai.

Lúc này cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, tiếng động cực kì nhỏ, đến mức nếu không chí ý cũng không hề nhận ra.

Thấy người vào là Zenitsu, Kaigaku nhắm chặt mắt lại giả vờ đã ngủ say.

Nửa đêm Zenitsu mò vào phòng của Kaigaku không rõ lí do, thường thì Zenitsu rất ít khi làm như vậy, khiến Kaigaku có chút hiếu kì.

Chỉ là khi mở cửa ra, Zenitsu bước vào và đóng cửa lại, sau đó chậm chạp từng bước tiến đên bên cạnh Kaigaku. Zenitsu đứng yên ngay bên đầu Kaigaku không chuyển động, lại làm cho Kaigaku một mực buồn bực.

Ngay sau đó, vốn định ngồi dậy mắng Zenitsu, thì một thứ gì đó bỗng đè nặng lên người của Kaigaku, hắn quay đầu nhìn rồi phát hiện người đè lên hắn không ai khác là Zenitsu.

Vẻ mặt Zenitsu vẫn thản nhiên và nhẹ nhàng tựa lông vũ, trán Kaigaku giật liên hồi khi nhìn thấy vẻ mặt không biểu cảm của Zenitsu.

Thằng oát này định làm gì vậy?

"Đứng dậy ngay, cái thằng này."

Dù cho hắn có nói thế nào thì Zenitsu vẫn nằm yên trên người hắn, Kaigaku kéo tay ra khỏi chăn, vỗ vỗ lên mặt của Zenitsu mấy cái.

"Này, tỉnh dậy mau!"

Không có dấu hiệu thức tỉnh......

Kaigaku chính thức ghép Zenitsu vào biểu hiện mộng du, hắn từng được thầy Kuwajima nói về chuyện Zenitsu thường xuyên mộng du làm những chuyện kì quặc, không nghĩ tới tối đến hắn đã nhìn thấy lần đầu tiên.

Kéo đẩy thế nào thì Zenitsu vẫn sẽ trèo trở lên người hắn, Kaigaku hít một nơi thật sâu, kiềm chế sự tức giận vì bị làm phiền, nhưng cũng kiềm lại để không đánh bay Zenitsu ra ngoài.

"Kệ vậy."

Cuối cùng Kaigaku bất lực lăn đùng xuống ngủ, mặc kệ cục nợ màu vàng đang đè nặng trên người hắn.

Biết làm sao được, Zenitsu một mực không chịu đi thì hắn có thể làm gì, đánh bay nó chắc? Tối rồi, hắn buồn ngủ, đánh nó lại phiền chết được.

May thay Zenitsu cũng không hành hạ người hắn, buổi tối ấy vẫn diễn ra khá suôn sẻ, Kaigaku vẫn ngủ ngon lành cành đào.

Bất quá, sáng sớm khi Kaigaku tỉnh dậy, sức nặng trên người đã không còn, hắn thoái mái khi nghĩ Zenitsu đã tỉnh lại và chạy về phòng khi biết chuyện.

Nhưng sự thật rằng Zenitsu vẫn luôn ở trong phòng hắn đêm qua, chỉ là vị trí có thay đổi mà thôi.

Khi Kaigaku mở mắt ra, hắn nhận ra phần eo của mình có chút áp lực, một thứ gì đó mềm mại quấn lấy nó. Kaigaku bỗng mở to mắt ra, hắn vươn tay tùm lấy tấm chăn trên người kéo ra sau, kế đó là một cục lông vàng nằm rụt người trong lòng hắn.

Gì vậy?! Gì vậy?! Gì vậy?!

Cái gì vậy?!

"Zenitsu!"

Thằng này suốt đêm ôm hắn ngủ sao? Sao hắn không biết vậy?

Cánh tay yếu mềm của Zenitsu vòng qua ôm lấy eo của Kaigaku, đầu và cả thân người của Zenitsu đều cuồn tròn nằm sát trước ngực Kaigaku, tóc vàng đều rũ xuống ngực khiến Kaigaku gặp chút rắc rối.

Rõ ràng trông yếu thế kia, vậy là Kaigaku lại không gỡ tay Zenitsu ra khỏi eo hắn được.

"Kaigaku....thích huynh nhất."

Vốn muốn tẩn chết Zenitsu thì ai đó lại nói mớ, thành công ngăn chặn cú đấm chết người của Kaigaku, Zenitsu một phen hú hồn.

Trong khi không biết nên làm gì tiếp theo, cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra, thầy Kuwajima ngây thơ con nai tơ nhìn tình cảnh hai cậu học trò ôm ấp nhau.

Kaigaku cứng ngắc nhìn thầy Kuwajima, sợ ông la mắng thì thức dậy muộn. Chẳng hay ông không có ý định đó, vốn ông định thông báo cho Kaigaku và Zenitsu một ngày nghỉ xả hơi, thế mà vô tình gặp chuyện như này.

"Khụ khụ, ta chỉ định nói với các con rằng hôm nay được nghỉ ngơi thôi, không có việc gì, hai đứa cứ tự nhiên."

Nói rồi ông nhẹ nhàng kéo cửa lại, Kaigaku ở bên trong bất lực vọng ra ngoài.

"Thầy, giúp con!!"

Sau đó ông Kuwajima giúp Kaigaku kéo Zenitsu trở về phòng của mình, còn Kaigaku thì vừa mừng vừa bực, may mắn có thầy giúp đỡ, bằng không chẳng biết khi nào mới thoát khỏi móng vuốt của Zenitsu.

Về phần Zenitsu, sau khi cậu tỉnh dậy đã được ông kể lại mọi chuyển, sắc mặt cậu đỏ ủng, sau lại tái đi, rõ ràng là sợ Kaigaku ghi thù.

"Sư huynh, đệ xin lỗi!"

Hiện Zenitsu đang quỳ gối trước mặt Kaigaku, người còn đang lay hoay lau bát đĩa trong bếp.

Nhìn đến Zenitsu đang quỳ bên dưới, lại nhớ đến chuyện sáng sớm, nhất thời khiến gân xanh cũng nổi lên.

"Oắt con! Mày mộng du thì cứ việc, cớ gì phải ôm cứng tao như vậy hả?"

Đặt bát đĩa trở lại tủ, Kaigaku quay lại trừng mắt người sư đệ chết tiệt của hắn. Kaigaku trong lúc bực bội cốc đầu Zenitsu một cú rõ đau, nhưng i đó vẫn chịu đựng cho qua.

Zenitsu ôm đầu rơi lệ "Đệ sai rồi."

Xoa cái eo có chút mỏi nhức, lại trừng mắt Zenitsu rồi phất áo đi ra ngoài, một câu cũng không thèm mắng thêm nữa.

Hắn biết Zenitsu không cố ý, nhưng rõ ràng tâm trạng hắn không tốt lắm, đành phiền Zenitsu chịu đựng sự tức giận của hắn vậy.

Mặc cho Zenitsu nước mắt chảy như sợi mì, Kaigaku lạnh lùng bước qua người Zenitsu mở cửa đi ra ngoài, bỏ mặc Zenitsu lau nước bên trong.

Hít không khí tươi mát của ngày mới, tâm trạng của Kaigaku mới tốt hơn lúc nãy, chẳng qua cũng không tốt lên mấy.

Nghĩ tới chuyện sáng nay, mặt Kaigaku không phải đỏ lên, hắn lấy hai tay vỗ mặt bôm bốp, cố gắng xua đi hình ảnh vo tròn của Zenitsu.

"Quên đi, quên nó đi, chết tiệt!"

Khỉ thật! Sao hắn lại cảm thấy kì lạ như vậy?

Zenitsu là một thằng nhóc yếu đuối, nó chẳng làm gì ngoài khóc và khóc, hay cả biệc nó chỉ học được mỗi một chiêu thức, thế nhưng hắn lại đang dần bị ảnh hưởng.

Từ sau một hai sự kiện diễn ra, tâm trí hắn luôn bị Zenitsu quấy nhiễu và cố gắng tìm hiểu nó nhiều hơn bình thường, rõ ràng là rất bất thường. Thế nhưng Zenitsu lại tiếp tục khiến hắn để ý đến nó nhiều hơn, chết tiệt.

"Graa, quên đi, tìm nơi nào yên tĩnh và ăn vài trái đào, tốt."

Kaigaku cứ thế bỏ đi mất, Zenitsu từng bên trong bếp ló cái đầu ra, nhìn thấy Kaigaku đi rồi mới an tâm bước ra.

Sư huynh lại tức giận rồi, liệu huynh ấy có còn đối tốt với cậu nữa hay không? Hay sẽ quay lại với những ngày tháng trước kia?

Nắm chặt góc áo, Zenitsu thút thít vài tiếng, lấy tay lau mắt đang chảy ra vài giọt nước mắt.

"Thôi vậy, mình sẽ đi chợ và mua chút gì đó xin lỗi sư huynh."

Nói là làm, Zenitsu vào nhà tìm một cái giỏ nhỏ rồi ra khỏi Minh phủ, xuống núi để tiến nhập vào chợ.

Trên đường xuống núi, Zenitsu nhìn thấy trên trời xuất hiện một con quạ đen thui, nó cúi đầu nhìn Zenitsu rồi bay thẳng lên núi.

Zenitsu có hơi giật mình, nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên, cũng không phải lần đầu tiên Zenitsu nhìn thấy quạ, chỉ là lâu rồi mới nhìn thấy lại.

"Cậu bé này, trên núi có phải là phủ của ngài Kuwajima Jirorou?"

Zenitsu dừng lại khi có người đứng trước mặt mình, cậu ngước đầu lên nhìn. Đó là một anh trai rất lớn, anh ta có mái tóc vàng kim cùng những lọn tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt to tròn ánh kim cùng gương mặt là sắc thái tự tin nhiệt huyết.

Anh ta mặc trên người bộ đồng phục màu đen, bên ngoài khoác bộ haori màu trắng có họa tiết ngọn lửa đang cháy, bên hông đeo một thanh kiếm có chuôi kiếm màu trắng.

Anh ta hẳn là một thợ như lời ông đã nói, và cũng là nghề nghiệp tương lai của Zenitsu.

Zenitsu khôm người cúi xuống, sau đó chỉ tay lên núi "Minh phủ ở trên núi, ngài chỉ cần đi thẳng liền sẽ thấy ngay."

"Vậy sao? Cám ơn cậu nhé, cậu bé."

Ngài thợ săn cười ha hả xoa đầu Zenitsu rồi chạy thẳng lên núi, Zenitsu nghiêng đầu nhìn anh ta lên núi rồi đưa tay chạm vào đầu.

Cái xoa đầu vừa rồi thật ấm áp, sau đó Zenitsu lại nghĩ về Kaigaku rồi lại thở dài.

Phải chi sư huynh cũng có thể ấm áp như vậy, như vậy thì tốt quá.

Chỉ là.....chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top