Chương 2: Cánh Bướm Khuyết- 2

Đúng như người chị đã nói, không lâu sau Shinobu đã trở về.

"Em về rồi."

Nói xong, gương mặt chả có bất kì hối hận nào, Shinobu xốc tới Himejima, đưa cho anh rau dại và nấm mà cô hái được trên đường trở về nhà.

"Tôi muốn nói rằng là bữa tối đã được giải quyết. Thấy tôi chu đáo không?"
Himejima nhận đống rau và nấm lớn đó, anh cau mày. Không biết vì sao, anh có linh cảm chẳng lành.

Đúng như dự đoán, tối rồi mà hai chị em vẫn chưa chịu về nhà. Trong thời gian này, Himejima sốt sắng chờ quạ đưa tin giao nhiệm vụ cho anh, nhưng hôm nay lại là ngày chả thấy bọn quạ xuất hiện.

Khi mặt trời lặn, nhiệt độ ở khu vực này cũng giảm theo. Himejima và Shinobu đốt chỗ củi mà anh chẻ vào lò sưởi, hương thơm của canh miso và cơm hòa lẫn với sức nóng của củi đang cháy.

"Ngài Himejima!"

Một giọng nói trẻ vọng từ trên đầu anh

"Bữa tối đã sẵn sàng."

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã tự ý lấy gạo, miso và mấy thứ khác trong nhà."

Kanae xấu hổ nói thêm, nhưng giờ thì quá muộn để nói lời xin lỗi.

Hết cách, Himejima đành ngồi quanh lò sưởi với Kanae và Shinobu.

Bữa cơm mà hai chị em nấu nào là rau dại trộn, cá hồi nướng, súp miso nấm và cơm nắm.

Bỗng Himejima cảm thấy như đắm chìm trong sự cảm thương. Không biết đã bao lâu rồi anh mới ăn cùng với người khác nhỉ?

Củi trong lò sưởi bị toác ra, phát ra những âm thanh nổ giòn.

"Ngon quá!"

Sau khi nếm món súp miso, Himejima bất ngờ nói một cách dịu dàng.

"Là Shinobu nấu đó!"

Kanae vui vẻ trả lời.

"Shinobu rất chi là khéo tay! Từ trước, em ấy luôn tự thu thập các loại cây cỏ trong vườn nhà và bắt chước dược sĩ làm thuốc. Và giờ thì em ấy thực sự đã tự chế tạo ra thuốc thật luôn."

"Mà, mấy thứ khác chị còn giỏi hơn em. "

Shinobu nói vẻ hơi thô bạo.

Từ giọng điệu của cô gái, thấy rõ là cô chỉ cảm thấy ngại ngùng chứ không phải là tức giận.

"Chị tôi là mỹ nhân đẹp nhất ở cái thị trấn đấy. Chị ấy có thể chơi được đàn koto, cắm hoa, pha trà, chả có gì là chị không biết sất. Những chàng trai trong thị trấn ai cũng say mê chị tôi hết."

"Đủ rồi đó, Shinobu!"

"Nếu anh Himejima mà thấy được, kiểu gì anh cũng sẽ giật mình cho coi."

"Shinobu, thôi nào."

"Tôi nói thật đấy!"

"Shinobu, chị không đùa đâu đấy!.... Mà ngài Himejima, ngài thích ăn món gì ạ?"

"Trứng chiên, rau xào hay tempura? Mai tôi và chị tôi sẽ nấu cho anh."

Himejima để hai chị em trò chuyện và không ngắt lời hai người họ.

Củi trong lò sưởi đang cháy thật ấm áp.
Vẫn cùng một loại gạo mà anh hay ăn, nhưng hương vị nắm cơm của hai chị em làm nó nhẹ nhàng đến không ngờ.
Ngày cả không khí trong phòng cũng trở nên nhẹ nhàng và sáng sủa.

Cùng chung sống với người khác thật ấm áp biết bao.

Himejima nhớ về quãng thời gian khi anh sống cùng với những đứa trẻ trước kia, anh lặng lẽ chôn cất những khoảng thời gian hạnh phúc ấy tận đáy lòng.

─Đêm đó, anh nhiều lần giật mình tỉnh giấc vì tiếng là hét của Shinobu.

"Cha ơi!!!! Mẹ ơi!!!....."

"Shinobu....Thôi nào em, không sao đâu mà!"

"Khôngggggggggg─-!!"

"Shinobu! Shinobu!"

Tiếng gào thét và tiếng khóc nức nở của Shinobu như thể cô nôn ra máu cũng như giọng người chị gọi tên em gái cứ vang lên gần tai anh.

*

Buổi sáng thức dậy, Shinobu hoàn toàn trở lại là chính mình. Cô cùng người chị Kanae nấu bữa sáng và chờ Himejima.

Hai chị em kiên quyết không về nhà và đã ba ngày rồi, Himejima cũng gần đến giới hạn của anh.

Hai cô gái mất đi cha mẹ yêu dấu của mình và người đàn ông trưởng thành mất đi những đứa trẻ mà anh nuôi nấng bằng cả con tim.

Về cơ bản thì cứ như là đóng trò chơi gia đình méo mó vậy.

Nếu cuộc sống này vẫn cứ tiếp tục, chẳng bao lâu thì anh sẽ thấu cảm với hai người thôi. Không, có lẽ là anh đã cảm nhận được rồi.

Vì lý do đó, anh sợ rằng bản thân anh sẽ lấy đi tương lai đã được định sẵn của hai đứa trẻ. Một nỗi sợ không tài nào sánh được.

"Đi theo tôi...."

Vào buổi sáng ngày thứ tư của cuộc sống chung bất thường này, sau khi ăn sáng xong, Himejima yêu cầu hai chị em đi về phía sân sau.

Ở đằng đó có một tảng đá khổng lồ mà Himejima dùng để tự luyện.

Tảng đá to gần bằng người đàn ông trưởng thành, có lẽ trong mắt hai chị em nó trông như một ngọn núi nhỏ.

"Miễn là hai cô hoàn thành bài kiểm tra mà tôi đề ra, tôi sẽ giới thiệu cho cô một "người huấn luyện" cho Thợ săn quỷ."

"Có thật không? "

Shinobu réo lên.

Kanae bối rối hỏi:

"Cho tôi hỏi...."người huấn luyện" là gì?"

"Chính xác thì thuật ngữ này chỉ những người đào tạo cho kiếm sĩ. Có nhiều "người huấn luyện" ở khắp nơi. Họ sử dụng các phương pháp riêng để đào tạo kiếm sĩ. Hầu hết trong số họ ban đầu là những thợ săn quỷ lành nghề, nhưng vì một số lý do khiến buộc họ phải nghỉ hưu, thế nên họ sẽ nỗ lực hết sức để đào tạo những người kế vị. Chừng nào cô được huấn luyện dưới tay "người huấn luyện" ấy xong và sống sót qua "cuộc tuyển chọn cuối cùng" ở ngọn núi hoa tử đẳng, thì cô sẽ chính thức được công nhận một vị trí của thợ săn quỷ trong Sát quỷ đoàn. "

" Hả?! Anh Himejima sẽ không dạy cho chúng tôi ư?! "

Giọng Shinobu có chút không hài lòng.
Himejima phì cười.

Không kể đến những lúc cô tức giận nổi cơn thịnh nộ, khóc lóc và hét lên khi gặp ác mộng, thì cô bé thực chất vẫn là trẻ con mà thôi.

Giọng điệu thay đổi theo cảm xúc thấy được cô là người tính tình thẳng thắn. Nên gần đây lâu rồi Himejima mới được mỉm cười.

Himejima cố kìm nén cảm xúc của mình và thẳng thắn nói:

"Tôi có nhiệm vụ riêng của mình rồi, và còn phải tự rèn luyện bản thân nữa. Thế nên làm gì có thời gian dư đâu mà đi dạy cho người khác được?"

"Anh mạnh đến thế rồi mà vẫn cần phải rèn luyện bản thân nữa ư?"

Kanae ngắt lời mà Shinobu đang thắc mắc, cô đáp:

"Tôi hiểu rồi. Khi chúng tôi hoàn thành bài kiểm tra này xong, xin hãy giới thiệu cho chúng tôi một người huấn luyện."

"Hai cô sẽ phải theo hai người huấn luyện khác nhau đấy!"

"Hả....."

Hai chị em ─ đặc biệt là Shinobu toát ra một bầu không khí lo lắng sợ hãi.

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chị à."

"Không sao đâu."

Shinobu gọi chị với giọng đầy quyết tâm, Kanae gật đầu mạnh mẽ.

"Tụi mình sẽ vượt qua "cuộc tuyển chọn cuối cùng" và rồi sẽ gặp nhau thôi."

Himejima nhắm mắt lại và anh đặt một tay lên tảng đá mà anh dùng để huấn luyện. Lòng bàn tay anh cảm nhận được bề mặt gồ ghề và lạnh lẽo của tảng đá.

"Thực hiện bài kiểm tra này rất đơn giản, hai cô hãy di chuyến tảng đá này thôi. Chỉ cần làm di chuyển tảng đá này, tôi sẽ công nhận hai cô."

Himejima biết rằng yêu cầu này thật lố bịch. Thậm chí để di chuyến tảng đá này anh cũng mất đi trước đó kha khá thời gian.

Tuy nhiên, theo cách này, anh có thể giảm bớt gánh nặng cho mình.

Đúng như dự đoán, chị gái thì không nói nên lời, đứa em gái ở bên cạnh, vặn lại:

"Anh có bị điên không? Sao có thể như thế được? Nói cho tôi biết ai làm được cái này đi!"

"Tôi có thể đẩy cái này khoảng một đinh* đấy!" (*: khoảng 109m)

"Anh Himejima không tính! Vì anh to như con gấu còn gì! Chả có cách nào tụi tôi có thể làm được!"

Hướng về phía Shinobu đang tức giận, Himejima hạ giọng và nói:

"Cô nghĩ rằng cô sẽ được bỏ qua chỉ vì cô không làm được à?"

"Gì, gì cơ....?"

"Nếu cô không làm được, một ai đó sẽ chết. Người cần được bảo vệ sẽ bị giết. Trong tình huống như thế, liệu cô vẫn có thể nói ra cái cớ giả tạo đấy sao?"

Lời chỉ trích của Himejima khiến Shinobu mất đi thái độ hung hăng và cô im lặng.

"Cái này không liên quan đến việc cô có làm được hay không. Dù có không làm được đi chăng nữa, vẫn phải ép mình mà làm. Dù cho sức mạnh có giới hạn, dù cho mình có hy sinh đi chăng nữa, cũng phải đặt cược toàn bộ bản thân mình mà hoàn thành nó."

Giọng nói của Himejima vô cùng nghiêm khắc.

" Ý nghĩa của việc trở thành thợ săn quỷ là phải mang trên lưng mình mạng sống của người khác. "

"Nếu cô không làm được, thì giờ hãy mau trở về nhà đi."

Himejima quay mặt lại, anh rời đi mà không nói thêm điều gì.

Buổi trưa ngày hôm đó, quạ đưa tin dẫn lời chỉ thị đến.

Khi Himejima đến thông báo cho hai chị em là anh sẽ nhanh chóng rời đi, thì hai người họ vẫn đứng trước tảng đá. Dù có thất bại, nhưng họ vẫn nghĩ cách để di chuyển nó.

Sau khi nghe Himejima nói, Kanae lặng lẽ cúi đầu và nói:

"Mong ngài hãy cẩn thận, bình an vô sự trở về nhé."

Himejima nhắc nhở hai người họ nhiều lần rằng nếu muốn ở trong ngôi nhà này, họ phải thắp trầm hương tử đẳng về đêm.

"Cảm ơn ngài. Nhất định chúng tôi sẽ thắp trầm hương."

Sau khi hứa với Himejima xong, Kanae nói với giọng điệu có phần khó nhằn:

"Tôi mong ngài bình an trong trận chiến."

Mặt khác, Shinobu thì không nói gì.

Cô đứng cạnh chị gái mình và nhìn về phía anh, có phần bực tức. Himejima có thể cảm nhận được không khí giận dữ đó, song lại gần như muốn khóc sau lưng anh, thì anh đã đi về hướng đến nhiệm vụ của mình.

Trước khi hai cô gái rời đi thì có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Họ cảm thấy thất vọng và giận dữ.

Thậm chí là họ có thể có ác cảm với Himejima........

Và hai bên có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nghĩ đến đây, ngực anh như xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Cơn gió lạnh nó thổi xuyên qua cái lỗ hổng này.

Có lẽ cái lỗ ấy đã không được đóng lại trong thời gian dài. Tuy nhiên─

(Vì những điều tốt đẹp nhất mà....)

Hai chị em hiểu được ý nghĩa của sự đau buồn là gì, và trong tương lai, họ mạnh mẽ trưởng thành và dịu dàng.

Anh mong rằng họ sẽ xây dựng một mái ấm mà tiếp tục sống.

Dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng phải hoàn thành con đường sống dù đó chính là điều mà những đứa trẻ ở ngôi đền cũ không bao giờ hoàn thành được.

Ngoài ra, anh không còn yêu cầu nào khác.

Dù cái yêu cầu ấy chỉ là để lừa dối chính bản thân yếu đuối của anh mà thôi.....

*

Khi Himejima hoàn thành nhiệm vụ và trở về ngôi nhà mà anh đã vắng mặt từ lâu, trong nhà không có ai. Tuy nhiên, anh có thể cảm nhận được sau ngôi nhà có người.

(Cảm giác này....)

Không thể nào─ Himejima vừa nghĩ vừa đi ra phía sau ngôi nhà, thấy được hai cô gái nhỏ ngồi cạnh tảng đá, mệt mỏi rã rời.

Là Kanae và Shinobu.

Dường như cả hai đều mệt lử cả ra và thở dốc.

Himejima chạy đến chỗ hai người họ và chỉ có Shinobu là để ý đến anh.

"Ahh!! Anh Himejima!!! Mừng anh trở về!!"

Shinobu nói với giọng mệt nhọc.

Bên cạnh cô, Kanae loạng choạng đứng dậy, và giống như trước khi Himejima rời đi vì nhiệm vụ, cô lặng lẽ cúi đầu đón chào :

"Mừng ngài trở về. Ngài bình an vô sự là tốt rồi."

"Hai cô....."

Vẫn ở đây sao? ─Định mở miệng nói, anh chợt nhận ra có gì đó thay đổi, anh nhíu mày.

(Vị trí của tảng đá đã thay đổi.)

Dù không được một đinh nhưng tảng đá này đã thực sự di chuyến. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng Himejima hoàn toàn tự tin vào các giác quan của mình.
Nhưng, bằng cách nào─?

Thấy Himejima không thể nói gì, hai cô gái nhìn nhau và mỉm cười, cảm thấy hài lòng.

Shinobu nắm chặt tay Himejima và nhẹ nhàng đưa bàn tay ấy đến một cái gậy đang nhô ra từ bên dưới tảng đá.

Ngày lập tức Himejima nhận ra mánh khóe đằng sau toàn bộ sự việc.

"Đòn bẩy...."

"Đúng rồi!"

Đầu tiên, họ đào một cái hố đủ sâu dưới tảng đá, sau đó thì nhét một cây gậy xuống để thành điểm tác động và đặt một khúc gỗ tròn gần tảng đá để làm điểm tựa.

Miễn là sử dụng nguyên lý đòn bẩy, ngay cả khi hai chị em không có nhiều sức lực thì họ vẫn có thể làm di chuyển tảng đá.

"Cái này.... Hai cô tự nghĩ ra à?"

"Chả phải trước đây tôi đã nói rồi hay sao? Tôi và chị tôi đều rất thông minh mà."

Shinobu mãn nguyện nói.

"Tuy nhiên....hầy, tụi tôi cũng thất bại khá nhiều lần đấy."

Bàn tay nhỏ bé mà Shinobu đặt trên tay Himejima phủ đầy những bùn đất. Những vết phồng rộp trên lòng bàn tay bị nát bươm do ma sát, da tay thì dày và sần sùi. Có khả năng bàn tay của Kanae cũng trong tình trạng tương tự vậy.

" Thế nào? Anh có gì muốn nói không?"

Thấy Himejima vẫn im như tờ, Shinobu nói với giọng không được vui.

Giọng và lời nói của Shinobu đối nghịch nhau và có vẻ như cách nói có chút rụt rè.

"Anh đâu có nói rằng tụi tôi không được dùng đòn bẩy đâu."

Cô lo rằng người đàn ông lớn tuổi lỗi thời này sẽ lại làm khó họ hoặc anh ta sẽ khéo léo nói lại cho xem.

"Lời hứa là lời hứa."

"──À à, đúng là như vậy."

Sau khi bị Shinobu khiêu khích, miệng của Himejima như cảm thấy thoải mái hơn, anh đặt tay lên đầu cô gái nhỏ.
"Tôi công nhận hai cô."

Khi anh nói xong, sự căng thẳng bao trùm cơ thể nhỏ bé của Shinobu như được gỡ bỏ.

"Thật không?"

"Ahh."

"Vậy là.... Anh sẽ giúp chị em tôi giới thiệu một người huấn luyện á?"

"Tôi sẽ giới thiệu cho hai cô một người huấn luyện có thâm niên trong nghề."

Himejima thực hiện lời hứa xong, Shinobu phấn khởi hét "Tuyệt quá!" lên, và Kanae thì thở phào nhẹ nhõm.

Trái tim của Himejima được lấp đầy hơi ấm, một khoảnh khắc thật hiếm hoi.
"Kanae, Shinobu....hai người làm tốt lắm."

Lần đầu tiên anh gọi tên hai chị em.
Nghe vậy, cô em gái thì ngại ngùng còn cô chị nở một nụ cười điềm đạm.

Sáng hôm sau, hai chị em lên đường đến những người huấn luyện của riêng mình.

*

"....Sau đó tôi muốn mọi người tập trung thiết lập nội dung đào tạo huấn luyện và chuẩn bị cho chúng."

Kết luận xong, cuộc họp các Trụ cột kết thúc.

Ngoài Tomioka rời khỏi cuộc họp trước đó ra, những người khác cũng lần lượt rời khỏi phòng họp. Lúc đó, Shinobu tiến về phía Himejima.

"Anh Himejima."

" Gì thế... ? "

"Tôi không thể tham gia cuộc huấn luyện Trụ cột được."

Cô muốn nói cô có việc cần làm và rất cấp bách.

"Thuốc độc hả?"

"Vâng."

Shinobu bình tĩnh gật đầu.

"Có vẻ như cần một chút thời gian đấy."

".... Vậy à?"

Giọng cô vẫn như thường ngày.

Không lo âu, không tức giận, cảm xúc trong cô không hề thay đổi.

Giống như ánh mặt trời ấm áp vào mùa xuân, chín chắn và hiền dịu.

Hệt như người chị quá cố của cô vậy.
Shinobu thay đổi sau khi Kanae mất.
Sau cái chết của người chị gái, Shinobu mô phỏng toàn bộ hành động, lối nói và tính cách của chị mình ─ người mà dịu dàng đến mức cảm thấy đồng cảm với bọn quỷ hôi hám mà mình phải giết. Trải qua quá trình huấn luyện muốn thổ huyết, cuối cùng thì cô cũng leo lên vị trí hàng Trụ cột.

(Nếu không làm như vậy....cô sẽ không thể sống được ư?)

Cần phải có bao nhiêu nỗ lực thế....?

Và bao nhiêu nỗi đau cô phải chịu đựng vậy?

Cho đến tận bây giờ, Himejima vẫn không hiểu được─

Quyết định lần đó của anh có chính xác hay không.

Hai cô gái trẻ hết mình tập luyện với người huấn luyện mà Himejima giới thiệu cho họ. Cuối cùng, hai chị em xoay sở thành công trong "cuộc tuyển chọn cuối cùng" và đoàn tụ trong nước mắt.

Nhưng, Kanae mất vài năm sau đó và Shinobu mất đi người chị gái yêu quý nhất trên đời.

Himejima cũng đã đánh mất cả Kanae lẫn Shinobu.

Shinobu từng bộc lộ với Himejima cơn tức giận và lòng căm thù sâu sắc với quỷ. Tuy nhiên, giờ đây người thiếu nữ ấy không còn tồn tại nữa.

Nhưng mà, Himejima không còn hối hận.

Không, anh không được phép hối hận về việc làm của anh.

Như vậy là sẽ phủ nhận cách sống quả cảm của Kanae, người đã làm tròn bổn phận với tư cách là kiếm sĩ cho tới giây phút cuối cùng.

Đồng thời, như vậy cũng phủ nhận luôn cả cảm xúc của Shinobu và tư tưởng người chị đã khuất mà cô ấy mang theo....

"Vậy thì, cho tôi xin phép ra ngoài trước."

Shinobu khẽ gật đầu, quay lưng về phía Himejima.

Lập tức, một cảm giác khó tả cứ trồi lên trong Himejima.

Không biết vì sao anh lại có cảm giác mình sẽ không bao giờ gặp lại cô gái nhỏ này nữa.

Anh nhìn vào tấm lưng nhỏ đang phải gồng gánh nhiều gánh nặng ấy.

"-Shinobu."

".................."

Không suy nghĩ, Himejima cất tiếng gọi Shinobu như hồi cô còn nhỏ. Không khí xung quanh cô trở nên hơi hỗn loạn.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh cảm giác người con gái nhỏ bé ấy như sắp khóc.

Tuy vậy, ngay lập tức Shinobu tự chủ được hơi thở của mình và cô quay đầu lại, nói:

"Gì thế ạ?"

Đừng vội hướng đến chỗ chết ─ Himejima toan định nói nhưng cuối cùng anh nuốt lại lời định nói ra.

Đúng là một cặp chị em rất đỗi yêu thương nhau.

Họ hết lòng cùng nhau tin tưởng, cùng đối xử tốt, cùng chăm sóc cho nhau từ tận tâm hơn cả bản thân mình.

Chỉ cần báo thù cho chị mình, không có ai trên thế giới này có quyền ngăn cản Shinobu cả.

"Không....không có gì đâu."

Himejima chỉ có thể rặn nói ra câu như này thôi.

"Himejima, anh lạ thật đấy!"

Shinobu cười có phần bối rối.

Điệu cười ấy, hệt như chị gái cô─

Shinobu quay đi và rời khỏi, Himejima không còn ngăn cô lại nữa.











































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top