Chương 7
Những người sợ hãi nhân gian hiểm ác thì trái lại thường hình thành một thứ tâm lý muốn tận mắt thấy được một yêu quái đáng sợ.
Và càng sợ hãi bao nhiêu thì càng cầu nguyện mạnh mẽ hơn bấy nhiêu.
______________________________
Yuuri bước từng bước đi sâu vào trong rừng, hướng lên một ngọn núi, đến cái nơi mà dân làng gọi là thánh địa, cái nơi đưa họ đến thế giới bên kia thật dịu dàng và tràn ngập thương xót.
Chỉ có một con đường duy nhất dẫn lối đến cái mảnh đất thiêng liêng đó. Con đường chủ yếu được được sử dụng bởi những người lớn tuổi, tuy vậy lại vô cùng thô sơ, không một ai dám lại gần nơi này nếu không một hướng về cái chết. Đó chính là lời thần linh sai bảo. Chẳng ai dám chống lại lời răn từ vị thần mình kính phục.
Những bậc đá gồ ghề, cỏ mọc rậm rạp hai bên thềm, cạnh những cột đá nằm sát bên nhau được cố định bởi sợi dây thừng được nhuộm đỏ. Có lẽ đã tồn tại từ khá lâu nên nó đã có dấu hiệu bị mủn, tưởng chừng như chỉ cần chạm tay vào liền đứt đoạn.
Đây là một ngọn núi còn giữ vẻ nguyên sơ, không có dấu hiệu bị khai phá. Tuy nhiên có khá nhiều bức tượng nhân tạo nằm rải rác dưới những gốc cây lớn.
Những bức tượng được điêu khắc khá tỉ mỉ, rêu phong phủ kín, nhìn kĩ cũng thấy những dấu vết bị bào mòn bởi thời gian. Chúng rất kì lạ, thậm chí đến mức quái dị.
Chúng có chiều cao khác nhau, cái gầy cái béo, dáng dấp cũng có sự khác biệt rất lớn. Cái đứng cái ngồi. Có cái nghiêm trang, có cái thì lả lướt, cái giấu mình sau thân cây chỉ lộ mỗi đầu. Có rất nhiều kiểu dáng kì dị, cơ thể như thể bị vặn về phía sau, mất tay mất chân lại càng không ít.
Tuy nhiên giữa chúng cũng có điểm chung, mà chính cái điểm chung này lại là thứ tạo ra bầu không khí quỷ dị. Đầu trọc lóc, cơ mặt như thể dãn ra, đôi mắt híp lại cong cong nhưng vẫn lộ con ngươi tròn. Khoé miệng như thể bị kéo căng ra hết cỡ, giống như đang cười nhưng so khóc còn xấu, đầu của bọn chúng đều quay về cùng một hướng. Đỉnh núi.
Sau khi lên khoảng hơn 400 bậc đá, Yuuri thấy một cái cổng trời bằng gỗ sơn son bị bong tróc loang lổ đó đây. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một bức tượng phật cao tầm 5m đứng sừng sững, hai cách tay dang rộng mời gọi. Dưới chân bức tượng là một gian nhà gỗ nhỏ có vẻ cũ kĩ.
Yuuri đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, xanh tươi và tĩnh lặng. Không có tiếng chim hay bất cứ loài động vật nào khác, chí có tiếng lá cây xào xạc cùng ánh hoàng hôn cuối ngày, tạo ra một bầu không khí trang nghiêm, thành kính lại lẫn một vẻ hoang tàn, xơ xác.
Mặt trời lặn xuống phía bên kia ngọn núi, ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn. Tầm nhìn của Yuuri chậm rãi bị che lại, chỉ toàn một màu đen. Căn bệnh mù màu bẩm sinh khiến mỗi khi đêm đến thế giới của cô như bị bóng tối nuốt chửng.
Mất đi thị giác, bốn giác quan còn lại càng được kích thích tăng cường. Yuuri tháo chiếc chuông nhỏ trên cổ áo rồi buộc vào chân Nagi. Chú quạ lớn vỗ cánh bay bên không trung. Dựa vào âm thanh và mùi hương, cô có thể xác nhận mơ hồ mọi vật xung quanh.
Dường như có sợi dây vô hình chậm rãi quấn lấy cơ thể Yuuri, nó len lỏi qua kẽ tay rồi kéo dài đến cánh tay, hai chân truyền đến cảm giác rờn rợn nổi tóc gáy, như thể bị con rắn nhỏ như đầu ngón tay nhưng dài cả chục mét bò lên.
Có thứ gì đó đang dẫn lối, nó lôi kéo Yuuri đi về phía trước. Cứ ngỡ chỉ trong một lát liền tối gian nhà nhỏ kia, vậy nhưng đi mãi đi mãi chẳng thấy điểm dừng. Thế giới bỗng an tĩnh lại, không có âm thanh, không có ánh sáng, thậm chí mùi đất, mùi cỏ cây xung quanh cũng mất tăm.
" Đến đây.... đến đây đi .... đến đây với ta..."
Một giọng nói thoang thoảng chợt xuất hiện, giọng nói ấy như gần như xa, giống như truyền thẳng vào trong trí não, lại giống như từ trong cơ thể cô phát ra.
Yuuri bước đều đều trong không gian tối om, tiếng tim đập nơi lồng ngực thình thịch vang lên bên tai như tiếng trống, đại não phóng không, cơ thể chuyển động hệt như con rối gỗ mặc người điều khiển.
Từ dưới chân, một luồng ánh sáng chói mắt nhanh chóng khuếch đại. Một cánh lớn đầy uy nghiêm hiện ra.
Yuuri giơ tay đẩy cánh cửa gỗ bước vào, ánh sáng dịu dần, phác hoạ ngôi làng quen thuộc, là nơi xuất hiện trong giấc mơ của cô cả nghìn lần.
Đêm, tuyết rơi, những chiếc đền lồng tỏa ra sắc thái ấm áp, không khí lễ hội náo nhiệt người người tấp nập. Có mấy đứa trẻ chạy vụt qua, cười nói ồn ào.
Yuuri vươn tay muốn đỡ lấy đứa trẻ bị vấp ngã, lại ngoài ý muốn xuyên thấu qua thân thể đứa nhỏ, mà chính bản thân nó cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Ảo ảnh.
Một tiếng trống lớn vang lên, mọi người vội vã nép bào lai bên đường. Từ đằng xa, một chiếc kiệu lớn đang tiến đến. Chiếc kiệu gỗ sơn đỏ chói, không có mái che, bốn góc treo đèn, được trang trí bởi những sợi dây thừng lớn.
Tiếng trống, tiếng chiêng dồn dập, có một người đứng trên kiệu nhảy múa.
Mặc một bộ kimono với quần hakama đỏ thẫm, người đàn ông che mặt bởi mảnh vải trắng vung vẩy cây đuốc cháy hừng hực trên tay.
Ông ta đi chân trần giữa nền tuyết, động tác nhịp nhàng và uyển chuyển.
Hinokami Kagura ( Hoả thần thần lạc )
Cái tên hiện lên trong đầu Yuuri. Động tác lặp đi lặp lại như một thước phim cũ mèm.
Viên Vũ
Bích La Thiên
Liệt Nhật Hồng Kính
Huyễn Nhật Hồng
Hỏa Xa
Chước Cốt Viêm Dương
Dương Hoa Đột
Phi Luân Dương Viêm
Tà Dương Chuyển Thân
Huy Huy Ân Quang
Nhật Vận Chi Long - Đầu Vũ
Viêm Vũ
Mọi người đồng loại nhắm mắt lại, họ chắp hai tay trước ngực, thành kính cầu nguyện.
" Bộp..."
Người đánh trống làm rơi cái dùi xuống đất. Ông ta ngã ngồi về sau, run rẩy chỉ phía trước.
" Quái....quái vật!!"
Cách đó một đoạn, người đàn ông cao lớn bỗng xuất hiện đứng chắn giữa đường. Ông ta có mái tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa, mặc một chiếc nagagi kimono có hoa văn tổ ong màu tím và một chiếc quần hakama kiểu umanori buộc bằng vải trắng, bên hông dắt một thanh katana. Đặc biệt ông có ba đôi mắt trên khuôn mặt với kết mạc màu đỏ và tròng mắt màu vàng. Đôi mắt ở giữa có chữ kanji Thượng huyền ( Jōgen) và Nhất ( Ichi), những vết bớt đỏ trên khuôn mặt và cổ giống như những ngọn lửa.
" Ngươi cũng khá đấy, nhưng thật đáng tiếc làm sao. 'Ngài ấy' đã ra lệnh cho ta giết hết tất cả."
Người đàn ông lạnh nhạt nhìn kẻ vẫn không ngừng nhảy múa trên kiệu. Từ từ rút kiếm. Dòng máu đỏ bắn tung toé.
Người phụ nữ gần đứng gần đó ngơ ngác giơ tay xoa mặt. Bà nhìn đầu ngón tay đã nhiễm thứ chất lỏng đỏ tươi. Mùi tanh nồng xộc vào mũi.
" A....Ahhhhhhh!!!"
" Giết người... giết người rồi !!!!"
Ngọn lửa hồng bùng cháy trong đêm đen.
Những tiếng hét thất thanh vang lên khắp mọi ngóc ngách của ngôi làng nhỏ. Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng ăn sâu vào trong máu thịt, khắc vào xương tủy, vào từng khúc gen trong tế bào của kẻ sống sót.
Cách để có sức mạnh vượt trội hơn so với con người ư?
Cách để sống sót trong khi cơ thể đã vỡ nát ư?
Cách để thực hiện những điều không thể ư?
Vậy hãy từ bỏ làm người.
"Đan"
Và chấp nhận nguyền rủa chảy xuôi trong huyết thống.
" Hoa đạo"
———————-//——
Hai chương nữa anh nhà lên sóng!!!
Giờ xem lại Jigokuraku vẫn thấy phê vãi. Ai chưa xem thì thử xem một lần đi không đọc truyện này chả hiểu gì âu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top