Không thể bỏ lỡ nhau nữa (2)
Bối cảnh: Thời hiện đại, có thể là kiếp sau của các thành viên Sát quỷ đội.
Cp: TanZen và 1 số cp khác
Lưu ý: đừng ai thắc mắc họ của các nhân vật nha, tại con tác giả không thể nghĩ ra được cái họ hay tên nào cả nên đành giữ nguyên vậy.
_________________________________________
Đã một tuần từ khi hai anh em Aoi chuyển qua nhà mới.
Hôm nay, là ngày nhập học của học viện Kimetsu no Yaiba. Vì là thành viên ban Kỉ luật nên Zenitsu đã dậy khá sớm, cậu chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Aoi, dậy đi_sau khi dọn đồ ăn ra, anh lên kêu cô em gái mình xuống.
- Em xuống liền đây_Aoi nói vọng ra, cô khá là háo hức với ngày hôm nay, cô thay đồ rồi xách cặp xuống dưới.
Hai anh em sau khi ăn xong, rồi cùng nhau bước ra khỏi nhà.
- Anh cứ đi trước. Em đi với Nez-chan_cô nói với Zenitsu, tạm biệt anh rồi đi lại nhà kny. Anh nghe thế cũng không nói gì chỉ gật đầu cái đi đến học viện luôn.
* Tại học viện Kimetsu no Yaiba
- Cậu kia, mang giày dép lại đàng hoàng coi
- Tên kia, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Sau cứ không cài áo, đứng đó lát nữa lên phòng HHS
...
...
Hôm nào cũng phải thế, mà cái tên Inosuke chính là thành viên thường trực của văn phòng Hội. Anh trực một xíu rồi giao lại cho Murata-học viên năm 2, một thành viên trong ban Kỉ luật. Zenitsu chỉ trực cho đến khi cái tên Inosuke vào thôi, bởi hắn ta sẽ đánh luôn cái người nhắc nhở hắn.
- Inosuke, Hashibira Inosuke
- Cài lại rồi đây, lần sau ta sẽ đánh bại anh_hắn sau khi thua thêm lần nữa thì cũng phải chấp nhận ăn mặc chỉnh tề lại. Ngày nào cũng vậy, Zenitsu muốn nghỉ làm thành viên của Hội học sinh.
Tiếng chuông tan học sáng cuối cùng cũng đã reng lên
- Zen, Aoi kiếm mày kìa
- Kêu nó vào luôn đi_chán nản trả lời Muichirou
- Anh hai, bento của anh nè_Aoi bước vào đưa cho anh hai cô bữa trưa
- Vô đây ăn cùng tụi anh luôn đi, có hai thằng anh ở lớp thôi_Muichirou
- Dạ vậy thì phiền anh ạ, dù sao bọn em cũng chả kiếm đâu ra chỗ ăn_Aoi cười lên mãn nguyện
- Sáng giờ ổn không?
- Ổn lắm_Aoi bước vào phòng cùng với Nezuko
- Ủa Nezuko không ăn với anh trai nữa sao
- Anh Tan với anh Ino, tự ăn với nhau hay sao ý, em chả thấy nên em đi với Aoi luôn_Nezuko ngồi cạnh Aoi
Buổi chiều tan học, Muichirou đã đi về từ trước bởi vì có việc, nên Zenitsu lại phải về một mình, anh biết rằng Mui thật sự ra là cố tình thì có
- A cậu lại đợi tôi nữa sao, kiên trì quá đấy_Zenitsu bước ra khỏi lớp, anh lại thấy người quen thuộc
- Chưa hết thời hạn mà anh_chàng trai với mái tóc nâu đỏ, bước đi song song với anh
- Tanjirou, tôi chưa thấy ai mà lì như cậu cả, rồi còn 10 ngày đấy_Zenitsu ban đầu trốn tránh một cách kịch liệt, nhưng rồi trời xui đất khiến sao đấy lại để nhà mới anh gần nhà kny, anh thấy cậu ta kiên trì quá nên cùng đành phải để cậu theo đuổi mình nhưng chỉ trong 2 tuần, thiệt ra thì Tanjirou đã bày tỏ với anh từ hơn nửa năm trước rồi.
- Anh Zenitsu, ngày mai anh với em đến học viện cùng nhau được không?
- Dù sao Aoi cũng sẽ đi với Nezuko nên thì cũng được
- Vậy sáng mai em sẽ đợi anh
- Cậu vui quá nhỉ
- Do cuối cùng thì anh cũng chịu cho phép em theo đuổi mà, nên em sẽ tận dụng hết thời gian để chứng minh tình cảm của mình
- ... Sao cậu lại thích tôi, đã vậy tôi còn là nam nữa
- Thích cũng cần lí do sao, ... lần đầu gặp gỡ và quen biết Zenitsu là em đã thấy muốn cùng anh thành người yêu của nhau
- Lần đầu là tôi đã ấn tượng bởi hai anh em nhà cậu rồi, đứa thì mặc áo không bao giờ cài cúc, đứa thì đeo khuyên tai
- Nhưng ... khuyên tai của em đã được cho phép mà
....
Cả hai đi về với nhau trên đường đi đa số là Tanjirou nói chuyện với kể cho anh nghe, cũng khá là vui
- Mai em sẽ đợi ở trước nhà anh
- Ừ, tôi biết mà, về nhà đi
Bước vào nhà thì anh thấy Nezuko cùng với em gái anh đang xem phim cùng nhau.
- Anh hai, em nấu bữa chiều rồi đấy. Anh ăn đi_thấy Zenitsu về, Aoi nói vọng ra
- Anh biết rồi
- Tối nay Nez sẽ ngủ với em đấy nha
- Em cứ thoải mái đi, Nezuko_đây cũng chả phải lần đầu Nezuko ở lại nhà anh, mà Zenitsu cũng mừng bởi em gái anh đã tìm được một người bạn chứ để Aoi lúc nào ccũng phải chơi với anh, tội con bé lắm!
Khoảng 4-5:ngày sau, một ngày thứ bảy, tuần học đầu tiên của năm học mới đã kết thúc, chiều hôm ấy sau khi đi học về Zenitsu trở lên phòng, tắm xong bước xuống lầu, bất ngờ anh thấy hai cô bé đang đứng ngay ngắn dưới tầng
- Hai đứa đang làm gì...
- Onii-channnnnn_Aoi lên tiếng gọi anh, sao mà Zenitsu lại có cảm giác bất an thế này
- C... Có chuyện gì_anh lắp bắp hỏi
- Tối nay anh cho em với Nez-chan đi trà sữa nhoaaaa
- Nhưng ...
- Đi mà anh/Zenitsu-san_cả hai đồng thanh, hai đứa hai bên nắm tay anh lắc lắc
- ...Haizz, rồi rồi mà hai đứa đợi anh xí, anh sẽ đi với hai em_Zenitsu cuối cùng cũng phải đồng ý với hai cô bé, anh đang chuẩn bị quay lên phòng thay đồ, dù sao mai cũng chủ nhật nên chắc cũng không sao.
- Anh ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, tụi em có hẹn rồi_Aoi nhanh nhảu trả lời
- Có hẹn? Đi với ai?_có phải anh nghe lộn không vậy, nhưng quan trọng là đứa nào dám thế.
- Dạ, tụi em đi trà sữa với xem phim với Ino-nii và Mui-san_Nezuko nói ra, thiệt ra là cô muốn giúp anh trai mình, nên cô đã hẹn Aoi ra ngoài và thế là đã tạo cho anh trai cô một cơ hội.
- Thế à!
Zenitsu thở phào, tưởng ai nhưng mà sao vẫn cảm thấy sao sao ấy. Tiếng reeng cửa kêu lên, Aoi ra mở cửa, anh thấy Muichirou bước vào
- Zen, tao qua đón hai bé đi xem phim nè, xin phép nha
- Ờ, mày nhớ xem chừng hai đứa nó, đưa về an toàn đấy_sao mà Zenitsu lại không hề lo lắng khi Muichirou qua dẫn em gái anh đi ấy hả! Tại anh biết rõ tên này quá mà, nó thích bé Nezuko từng lâu lắm rồi, nhưng nó nói là muốn từ từ đợi cô bé lên cấp ba.
- Nii-san, em đi đây
- Mà chúc mày ở nhà vui vẻ nhoaaa
Cuối cùng anh tiễn ba đứa này ra cổng thấy tên Inosuke đang đứng trước cổng, dặn dò vài lời rồi cũng quay gót vô nhà. Sao mà cái lời nói của tên bạn Mui ấy nó kì kì sao sao ý.
- Mà thôi kệ vậy, giờ mình làm gì giờ, tụi nó đi xem phim với nhau rồi. Chán quá đi mất....
Bỗng tiếng chuông cổng kêu lên, Zenitsu ra ngoài thì thấy Tanjirou cậu ta đang đứng trước cửa.
- Tanjirou... Có chuyện gì sao? Tụi nó vừa mới đi thôi, cậu tìm Nezuko với Inosuke à
- Em biết, em muốn qua đây kiếm anh, sợ anh cô đơn nên Aoi kêu Nezuko nhắn với em là anh đang ở một mình_chuyện Tan thích Zenitsu cả nhà cậu đều đã biết hết rồi, khi vừa chuyển đến khu này, cậu đang học năm cuối sơ trung nên vẫn chưa gặp anh. Đến đầu năm nhất cao trung, vào cái ngày đầu gặp anh, anh đã lọt vào mắt cậu. Sau vài tháng tiếp xúc cậu liền bày tỏ với anh, rồi ... Zenitsu đã trốn tránh cậu một cách kịch liệt, cậu buồn bã cả một thời gian dài. Mà với một người luôn sống tích cực mà lúc đó lại tiêu cực, cậu đã bị cả nhà hội đồng lại tra khảo, cuối cùng thì cậu cũng phải thành thật khai báo.
*Flashback
- Hả??_sau lời tỏ tình của Tanjirou, anh hỏi lại lần nữa thì thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu, anh đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Liền mấy ngày sau đến hơn tháng mỗi lần thấy cậu là Zenitsu liền trốn. Anh không nói một lời mà dùng hành động để từ chối, Tan đã suy sụp tinh thần trầm trọng, ngày nào cậu cũng mang quanh mình một bầu không khí u ám. Điều này đã dẫn đến một buổi họp gia đình khẩn cấp.
- Tanjirou Kamado_Himejima Gyomei gọi đích danh cậu ra, cậu giật mình ngơ ngác nhìn
- Dạ
- Ba, người bình tĩnh nào, hôm nay có buổi gặp mặt sớm thế này là do em đấy Tan_Kanae khuyên Himejima bình tĩnh, cậu nhìn quanh vẫn chưa nhận ra bản thân đã làm gì
- Mấy ngày nay, mi cứ u u ám ám chứ gì_Inosuke nói ra luôn rồi
- Em có sao không đấy, có gì phải nói ra để mọi người biết mà giúp em chứ_Kanroji sang ngồi cạnh cậu an ủi
- Không ... có gì đâu ạ, em bình thường, chắc tại em mệt thôi mà _cậu luống cuống giải thích, cậu không muốn mọi người lo lắng đâu
- Nii-chan...
- Anh không bị gì hết Nezuko
- Cưng nói dối dở lắm Tanjirou_Sanemi
- ..._Tan không ngờ là nói dối cũng không qua mắt mọi người được
- Giờ một là nhóc nói ra, hai là anh sẽ điều tra đấy
- Chị nghe tên ấy nói sơ qua về chuyện .... em ở học viện rồi đấy_Shinobu nói ra việc mà tên giáo viên kia nói
- Xin lỗi mọi người, tôi về muộn_Rengoku vội vã ngồi vào
- Anh ba..._Tanjirou định chặn lại ý định của Rengoku
- Ngồi im, giờ em nói đi Ren_Kanae đã dừng hành động của cậu lại
- Theo tui biết thì hình như Tan nó bị từ chối, do Uzui nói đấy
- Ồ, đấy là ai vậy? Nó gan nhể, dám từ chối bé cưng của chị_Kanroji cười cười nói, mặt cô lúc này siêu cấp nguy hiểm luôn đấy
- Mitsuri, em bình tĩnh, để thằng bé nói_Obanai ngăn cản cô vợ mình đi đồ sát
- Con thích ai sao, Tanjirou?
- Dạ con ... có để ý một tiền bối trong học viện
- Và khi tỏ tình thì cô ấy từ chối_Kanao hỏi
- Là người mà anh nói hôm ấy phải không?_Nezuko nhớ ra một điều, Tanjirou gật nhẹ
- Ai thế để chị ...?
- Kanae-nee-san chị bình tĩnh, không có từ chối mà là trốn tránh em
- À có phải cái tên Monitsu mấy hôm nay ta không thấy hắn trực cổng nữa
- hắn???_tất cả quay sang nhìn cậu
- Có phải mọi người thấy kì, người đó là nam
- Không hề, bọn ta chỉ bất ngờ thôi
- Rengoku, tên Monitsu đấy là ai thế? Mai em phải xem hắn thử coi nó ra sao mà dám từ chối Tanjirou đáng yêu của em_Kanroji
- Anh chưa từng nghe qua cái tên này, mà theo lời Ino thì cậu ta chỉ có thể là người trong Hội học sinh thôi. Mà trông hội chỉ có mấy người sao ta lại không nghe qua nhỉ
- Inonii-san đọc sai tên người ta rồi
- Anh ấy là Agatsuma Zenitsu, năm hai thuộc ban Kỉ luật_Nezuko nói ra cái tên khiến khá nhiều người ở đây bất ngờ
- Sao cái tên nghe quen thế nhở?_Obanai, Rengoku và Shinobu
- Tannii, anh khai báo ra luôn đi, anh Zenitsu khá nổi tiếng đấy ạ
- Phải là cái tên đáng sợ đó ư?_Inosuke mới vừa load kịp. Khi biết được đó là Zenitsu, bọn họ đưa ra rất nhiều cách để giúp cậu. Cậu áp dụng không được bởi có gặp được đâu. Anh trốn kĩ lắm. Lúc cậu sắp từ bỏ được thì Zenitsu lại chuyển đến khu này.
*End
- Hèn gì tên Mui lại chúc vui vẻ, cậu vào nhà không đây_anh mở cổng ra mà hỏi, Tanjirou lẽo đẽo theo anh vào.
- Cậu uống gì? Có trà, nước cam, hay nước lọc đây
- Em uống gì cũng được
Cậu ngồi xuống sô pha, nhìn quanh mà trả lời. Lúc sau Zenitsu bưng ra hai ly nước, đưa cho cậu, anh ngồi xuống ghế.
- Cảm ơn anh
- Cậu nghe con bé nói thế liền chạy sang đây
- Hì, em nghe là có thể gặp anh thì sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào đâu
- Tôi vẫn không hiểu sao mà cậu lại kiên trì thế luôn đấy
- Em biết bản thân mình phải luôn thành thật với chính cảm xúc của mình
- Cảm động nhỉ
- Vậy anh đồng ý sao?
- Không hề nha, tận dụng quá đấy
- Haizzzz.... còn có vài ngày nữa thôi
- Khà khà ráng lên
Sau một hồi nói chuyện với nhau, Tanjirou thấy chắc Nezuko với Inosuke cũng sắp về nên đứng lên tạm biệt anh và về nhà.
Mọi người nghĩ xem Tanjirou kiên trì thế mà tại sao Zenitsu lại chẳng rung động thế?
Ai nói, anh đã có cảm giác với cậu từ lâu rồi nhưng anh lại không thể đồng ý, bởi anh là người mà cậu không nên yêu đâu, anh là một sát thủ, cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu ở bên anh. Anh cho cậu cơ hội, không phải là muốn trêu đùa cậu mà là ngay lúc đó anh đã vô tình muốn được ở bên cậu.
- Nii-san, sao mà anh cứ phải bỏ lỡ tình cảm mãi thế nhỉ? Chuyện ấy bình thường mà, anh đừng vì em nữa, anh nên vì bản thân mình đi
- Aoi, anh lún sâu quá rồi.
- Hứ, không phải là anh đã rút khỏi tổ chức rồi sao?
- Thì vẫn tồn tại nhiều người hận anh lắm, rất là nguy hiểm
- Anh không biết hay giả vờ không biết thế. Giờ vẫn đang tồn tại cái câu ' Đừng nên trả thù, nhất là trả thù Lôi thần, người thua sẽ luôn là ngươi, bởi vì ngươi sẽ chẳng thể thoát khỏi lưỡi kiếm đó đâu '. Anh là huyền thoại đấy
- Có lẽ ...nhưng
- Anh nghĩ xem anh có thể chịu được nếu Tanjirou thuộc về một cô gái hay chàng trai nào khác ngoài anh. Anh muốn đứng bên nhìn anh ấy hạnh phúc sao
-..._một lúc sau khi Tanjirou về thì Aoi cũng vừa đi chơi về. Cô bé khi biết được đã tra tấn bởi sự ngu ngốc của anh. Khi nghe Aoi nói đúng ngay tim đen, anh bỗng ngừng lại suy nghĩ.
- Em vẫn chưa thấy có ai mà kiên trì như Tanjirou-san, em thấy thiệt là tội anh ý quá đi. Yêu phải cái tên IQ thì cao ngút ngàn nhưng EQ thì âm bà nó luôn_đó giờ cô không có bạn cũng bởi có vài người tiếp cận cô bởi muốn làm quen Zenitsu nên là bất cứ người nào mà hỏi đến anh, cô đều khiến họ phải từ bỏ. Lần đầu tiên cô thấy có người thật lòng toàn tâm yêu anh, nên cô quyết định tạo cơ hội cho cậu, bởi cô cũng biết rằng anh trai cô cũng thích cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top