AllZen: An Bài

Bối cảnh: Cả hai bọn họ là những người anh em thân thiết, đồng môn ở một võ đạo, chuyện gì họ cũng cùng nhau chia sẻ với đối phương.... Thế mà .... sự xuất hiện của một mĩ nhân nọ đã làm thay đổi.... Không biết mọi chuyện ra sao đây!!

Cp: GiyuuZen, TanZen

-----------------------------------------------------

- DỪNG._một tiếng la bất ngờ làm toàn bộ đều ngưng lại, họ quay sang nhìn phía phát ra âm thanh ấy. Đồng loạt cúi chào "Sư phụ", và trong khoảng thời gian ấy, chỉ tích tắc khi ngẩn lên thì đã không thấy cái người mà bản thân họ chào kia đâu, bốc hơi theo 2 con người khác nữa.

Cái vị đó chính là Urokodaki Sakonji, chưởng môn của võ đường Thủy Đạo. Một võ đường cực kì nổi danh trong vùng, bởi khó ai có thể tồn tại quá lâu ở đây nếu không có đam mê và kiên trì thì sẽ sớm nản lắm, trung bình 1 học viên khi vào đây và chỉ sau 4-5 tháng là xin nghỉ. Đương nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, họ đã đồng hành và lớn lên ở nơi này từ ngày thơ ấu và có thể coi nơi Thủy Đạo này là tuổi thơ của họ. Đó là 2 đứa trẻ mà ngài chưởng môn cưu mang từ bé, Makomo cùng Sabito, và 1 đứa trẻ ngây thơ (này chỉ ngài xác định thôi ạ) nhưng không hiểu bằng cách nào mà chơi thân với tên phá phách, lì lợm Sabito kia, để rồi bị lôi kéo vào làm học viên ở đây, Tomioka Giyuu, đứa cuối cùng là Kamado Tanjirou, con cả trong 1 gia đình đông anh chị em, lí do thì nghe đâu là muốn có sức mạnh bảo vệ mấy đứa em (chủ đích chính là bảo vệ tình yêu của ổng đấy).

Hôm nay thì ngài không đứng lớp (hơn tháng nay mới đúng), mà nhường lại cho các học trò mình tự tập luyện, bản thân thì chỉ đứng bên ngoài quan sát. Ngài sau khi chịu hết nổi cái khung cảnh ấy nên đã xông thẳng vào, lôi 2 vị học trò mà ngài cảm thấy tự hào nhất, thương nhất, luôn lo lắng vì cho rằng đấy là những đứa trẻ con cần chỉ bảo, dạy dỗ. 

- Sư phụ Uro_sau một hồi nắm tay lôi 2 người đó ra, thì dừng lại ở sân trống phía nhà chính, cậu nhóc nhỏ nhất trong số 4 đứa trẻ ở trong đó lên tiếng hỏi trước, chứa đầy sự khó hiểu.

- Có gì sao thầy, lại lôi con ra đây._người còn lại cũng lên tiếng, ngài nhìn chầm chầm 2 người họ, bỗng thở dài chán nản.

- Tanjirou, Giyuu, 2 đứa có phải đã xảy ra gì rồi không ?_ngài sau một hồi đắn đo, lựa chọn câu nói, đã bật ra được câu hỏi.

- Không ạ/Vẫn bình thường_cả hai đồng thanh đáp, rồi nhìn đối phương cái nhẹ và quay về hướng chưởng môn. 2 câu trả lời đều phủ nhận điều mà thầy nói nhưng hành động thì khẳng định là đã có gì xảy ra.

Từ phía sau Giyuu và Tanjirou, có 2 bàn tay chạm nhẹ vai 2 người, làm cả 2 giật mình bởi đang bất an trước câu nói và biểu cảm của vị chưởng môn. Họ "Á" lên một tiếng nhảy dựng ra phía trước, ngài Uro cũng bị một phen hú hồn với tiếng la toáng.

Khi quay lại thấy đó là 2 người còn lại trong số 4 con người tồn tại lâu nhất nơi võ đường Thủy Đạo.

- Sabito, cậu định giết tôi à, làm hết cả hồn_Giyuu vuốt vuốt ngực trấn an, nãy giờ anh tưởng mình đứng tim rồi đấy. 

- Chị Makomo, sao chị lại ra đây, không phải đang tập luyện ạ_Tanjirou bình tĩnh lại, thấy cô, anh thở phào một tiếng.

- Đúng đấy, không lo tập luyện đi, sắp tới kì thi cuối cùng rồi mà cứ lười đi nhá_đồng tình với câu hỏi của Tanjirou, ngài bèn mắng nhẹ 2 vị nhiều chuyện ấy. Tuổi thì đã cao rồi mà cứ bị 4 đứa này làm muốn đi sớm không.

- Hừ.. bộ ngài định giấu diếm gì 2 đứa con hay sao mà lại phải lôi 2 đứa này ra đây ?_Makomo mang xíu bất mãn mà hỏi lại thầy của mình. Và Sabito kế bên thì gật gật liên tục đồng tình với ý của Makomo.

- Nhiều chuyện thật._Giyuu nói một câu khịa (tác nhân là cô bạn thân cùng khóa Kochou Shinobu), tuy nói khá nhỏ nhưng hình như ai cũng nghe được, và 2 con người bị khịa kia, mỗi kẻ 1 bên vai anh mà vỗ mạnh một phát và bấu chặt vào đó, cười cười nhìn vào mắt anh. Và không chỉ riêng anh mà cả Tanjirou bên cạnh cũng đổ mồ hôi, như bắt được tần sóng của 4 học trò cưng của bản thân. Urokodaki Sakonji, ngay lập tức chen vào.

- 2 đứa nên thành thật khai báo._ông nhướn mày nhìn họ. Cả 4 lần này đồng loạt dần dần bước lùi từ từ về phía sau, mon men định rút lui khỏi nơi đấy, nhưng ... không thành công. Vì đã quá rành 4 học trò cưng của mình, nên ông quá hiểu mấy chiêu trò này.

- Đừng nghĩ là có thể thoát được ta.

Biết là bản thân hết đường lui, nhưng vẫn với quyết định cũ không hó he gì nên cả đám đều cười tươi rói nhìn ông với đôi mắt siêu long lanh. 

- Thầy/Sư phụ

- ... Mấy đứa học ở đây cũng gần 6 năm rồi nhỉ ?

- Dạ ... đúng_không hiểu ý của ông là gì nên Makomo trả lời một cách ngập ngừng.

- Đúng thế nên ta chả quá rành mấy đứa nữa, không có tác dụng_nhấn mạnh 4 từ cuối, khẳng định chiêu này cũ lắm rồi. 

- Giyuu, con là sư huynh của Tanjirou, nên nói đi, 2 đứa đã xảy ra chuyện gì?_Không vòng vo, nhanh, gọn, chuẩn xác, đúng trọng tâm. Lần 3, 2 người đó lại vỗ vai Giyuu và Tanjirou.

- Đâu có gì đâu thầy_vẫn chọn phương án cũ, phủ nhận mọi thứ.

Ông quay sang hỏi Tanjirou và vẫn như cũ là khẳng định không có gi xảy ra cả. 2 đứa này đang lừa ông đấy à, với kinh nghiệm và con mắt tinh tường thì chắc ăn là đã có việc gì đó rồi. Hai đứa trong câu chuyện không trả lời thì hai kẻ ngoài đường sẽ trả lời vậy, như biết sẽ tới mình, cả hai đang rón ra rón rén đi khỏi đấy.

- Makomo, Sabito, đừng trốn, ta biết 2 con biết chuyện này._chặn đứng đường lui lần 2. Hai người họ lắc lắc kịch liệt, 2 người kia thì chắp tay cầu mong ông sẽ tha và cho qua chuyện này.

- Giyuu (quay sang phía Giyuu) chị Tsutako của con đã gửi gắm ta rất nhiều, nhờ ta chăm sóc con, ta đã đồng ý nên chị con mới yên tâm mà xuất giá đấy, (quay sang Tanjirou), bà Kamado, mẹ con đấy khi gửi con sống ở đây, ta đã hứa với bà ấy là sẽ chú tâm đến con. (nhìn về trước, ngồi xuống hòn đá to phía sau) Thế mà giờ đây ta lại không thể giúp gì cho 2 đứa, để 2 con từ từ khoảng cách càng lớn như này._ông ủ rũ, than vãn, nhận hết trách nhiệm về mình. Cả bốn người họ, vỗ trán bất lực, đây là lần thứ mấy mà họ cũng không nhớ, vị chưởng môn tình cảm này của họ dùng tuyệt chiêu này rồi, những lần đầu còn cảm động.

Biết là cách này cũ rích với tụi nhỏ, nên ông ngước mặt ngồi thẳng lại, ông thì đang quyết tâm, còn họ thì đang lo lắng bởi ông sắp dùng chiêu mới nữa rồi.

- Makomo, Sabito ...

- Dạ_2 kẻ bị gọi tên, giật mình đứng thẳng đồng thanh hô lên.

- 2 đứa thích nhau phải không ?_vừa kết thúc câu hỏi, 2 người được nhắc đến run lên.

- ... _biết là ông phát hiện đã lâu nhưng giờ tự nhiên nói ra, ngay lúc này nữa chứ.

- Ta cũng không cấm cản gì đâu.._đang nói mà ông lại dừng một nhịp, làm ai ai cũng đau tim cả lên.

- Thầy không cản tụi con phải không ạ ?_Sabito nghe từ 'không cấm cản' nên giờ khá là vui mừng, bởi tụi nó theo như giấy tờ, thì đều là con nuôi của thầy Uro nên theo luật thì đâu được kết hôn.

- Ừ, chỉ cần 2 đứa nói ra chuyện xảy ra của Giyuu và Tanjirou.

Ông luôn quan sát Giyuu và Tanjirou, từ lúc biết nhau tới tận nay, 2 nhóc đó luôn thân thiết, chia sẻ vui buồn cùng nhau, thế mà tuần nay lại không hề nói chuyện thậm chí đứng cách nhau cả chục mét, thi thoảng còn lườm nhẹ nhau nữa. Ông cảm thấy nếu không giải quyết thì quan hệ của 2 trò cưng của ông sẽ càng ngày càng xấu mất.

- Sư phụ/Thầy Uro..

- Im, để nó nói.

Cuối cùng vẫn là chọn phải nói ra.

- Liên quan đến tình yêu của 2 đứa này đấy ạ.

- Thầy biết cái võ đạo ở khu kế bên không, võ đường mới mở ấy._Sabito nhớ lại một vài thứ và nói ra.

- (suy ngẫm) Võ đường của Kuwajima Jigoro ??

- Vâng, chính nó.

- Thì có liên quan gì đến 2 đứa nó !_võ đường ấy thì ông biết, nhưng theo ông biết thì bên đó đâu có học viên nữ.

- Bên ấy có mĩ nhân đẹp lắm thầy, và Giyuu với thằng nhóc này đều thích._che miệng cười mà đưa mắt sang nhìn 2 vị đồng môn của mình, 2 đứa nó đã quay ngoắt đầu sang hướng khác.

- Ai ??

- Giờ sao đây ta!!_đang khịa trả thù hả anh.

- Agatsuma Zenitsu, thiên tài một chiêu bên ấy đấy ạ._Giyuu không chịu nổi nên nói ra luôn, ông thì vô cùng bất ngờ, ông với chưởng môn bên ấy là bạn thân nhau hồi thiếu niên mà. Lúc ông ấy về đây mở võ đường, ông rất hay sang đó, và nhớ là Kuwa từng khoe học trò của mình. Mà khoan... đó là nam mà ta.

- Con trai sao..

- Vâng_giọng hơi ỉu xìu.

- Rồi sao, 2 đứa lại giấu ta ?

- Tụi con cùng giới với nhau, ... nên sợ sư phụ ghét và cấm, với lại kinh tởm ạ.

- Haizz... chỉ vậy thôi à.

- Thầy nói thế là .. ?

- Ừ, ta không ý kiến gì cả._ông khẳng định chắc nịch.

- Ủa, 2 đứa thích cùng thích cậu nhóc ấy ?

Cả hai cùng im lặng, thấy lâu mà không trả lời Makomo trả lời giúp luôn "Đúng rồi thầy, do thế mới xảy ra bất thường đấy ạ"

Ông gật gù, trầm ngâm suy tư.

- 2 đứa tỏ tình với cậu ta chưa ?

Giyuu lắc đầu còn Tanjirou thì nói "con từng tỏ tình, mà đó là lúc còn nhỏ xíu, nói là sẽ lấy anh ấy làm vợ, ảnh chỉ cười và giờ mới có gặp lại nhau" và nhún vai kiểu giờ thì anh ấy không nhớ.

- Chốt là vẫn chưa đứa nào biết cậu ấy cảm nhận gì về 2 đứa.

- Dạ.

- Rồi, ta sẽ giúp 2 đứa một công đoạn vậy.

- Hả, là sao ạ ?

- Cứ đợi đi._ông cười phá lên, rồi đi vào để 8 con mắt ngơ ngác.

----------------Nhiều năm về sau-------------

- Mama ơiii_một cậu nhóc lon ton chạy vào ôm đùi cái người mà bé gọi là 'mama', người đó ngồi xổm xuống bế bé lên, hôn vài cái lên trán.

- Cục cưng của tui nay đi học có gì vui không, kể mama nghe nào?_vừa bế vừa bưng những dĩa thức ăn ra bàn. 

Y vừa bưng vừa gật gật nghe cậu con trai nhỏ kể những thứ mà bé thấy hôm nay. Lúc sau, y đặt chiếc đĩa cuối cùng lên bàn, thì đi thẳng ra phòng khách, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.

- Mama, lần trước con nghe ông Kuwa nói là mama bị lừa qua bên đấy, nên ông mới không ưa ông Uro ý, mà con vẫn không hiểu tại sao_cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ. Y nghe chỉ biết cười trừ chứ không biết giải thích sao cho thằng bé nó cả, có nói cũng chưa chắc đã hiểu nữa. Mà sao y nói được là do bản thân tự xách xác chạy sang đòi gả cho bên ấy được nhở.

'Lúc đó, ông Uro qua bàn bạc với chưởng môn Kuwajima về chuyện Giyuu và Tanjirou, ông Kuwa xách gậy đòi sang đập 2 tên kia, vì dám mang ý định lấy nhóc cưng của ông là tôi. Nhờ Zenitsu tôi khuyên ngăn nên mới không có cuộc chiến nào nổ ra. Từ đó, ông giữ tôi bên cạnh 24/7 không cho tiếp cận với võ đường khu bên cạnh, nhưng ông nào có ngờ, bạn thân ông lại luôn tận lực giúp học trò cưng của mình có 'vợ' nên đã bày ra 3721 kế để cua tôi, và xui thay tôi lại chung trường với hai cái thằng luôn muốn lấy tôi nữa, trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi ấy(dài muốn chết, 2/3 giờ trong ngày) đã cua thành công. Tanjirou nó vừa tốt nghiệp, cả hai đã 3 chân 4 cẳng mang sính lễ qua hỏi cưới. Đương nhiên là không được ông Kuwa cho phép rồi, nhưng bé cưng của ông lại mang thân tặng cho 2 kẻ ấy và kết quả là cậu bé này. Cuối cùng ông cũng nhắm mắt mà cho thôi!'_y tự độc thoại với bản thân khi nhớ lại khoảng thời gian ấy.

- Con đừng nghĩ, 2 ông ấy như thế chớ cũng thương nhau lắm_trả lời cho bé một câu có tính thuyết phục cao nhất.

- Bé Ino của papa Tan oiiii_một tiếng gọi từ phía cửa nhà, Ino liền nhảy xuống chạy vút ra đấy. Tanjirou bồng bé đi vào nhà, treo áo khoác lên móc, bỏ cái cặp xuống ghế, đi lại chỗ y hôn nhẹ lên môi Zenitsu.

- Em về rồi đây ạ.

- Nhanh chân thật đấy, Tanjirou._Giyuu đưa tay xoa đầu Ino, rồi hôn lên trán y từ phía sau.

- Mừng hai người đã về._y cười tươi nói với 2 người.

------------------------------------------------------------

Hơi bình lặng nhỉ.

Một chuyện tình siêu nhẹ nhàng, đó là mong ước của biết bao nhiêu cặp đôi trên đời này.

Họ cần bình yên để yêu thôi.

-------------------------------------------------------

Tui đã vào học nên thời gian rảnh bắt đầu ít lại rồi!! Ý tưởng thì nói thật là vẫn có, nhưng để viết ra được 1 tác phẩm thì khá là khó khăn đối với con tác giả ba trợn này :^))

Cảm ơn các bạn đã luôn đọc nha :3

........................................................

Cái này là xin tặng cho 1 bạn khá dễ thương @00virgo00, xin lỗi vì tới rằm luôn mới viết.

-------------------------------------------------

.

.

.

.

.

Một đứa chưa bao giờ yêu đương như tui mà lại viết tình yêu thì hơi kì kì nhỉ (giờ mới nhận ra hả mậy?)

Nên mọi người có gì cứ góp ý nha.

Cựu Thủy Trụ-Urokodaki Sakonji

Người thầy đã đặt niềm tin vững chắc nơi anh em Kamado.

'Em gái của con không bao giờ được lấy đi tính mạng của những người vô tội.'

Cựu Minh Trụ-Kuwajima Jigoro

Người thầy mà tôi thích nhất trong bộ này đấy, quá ư kiên nhẫn dạy dỗ cậu bé nhút nhát Zen, người đầu tiên công nhận cậu.

Ông đã phải chọn một cái chết đầy đau đớn và dai dẳng để trả giá cho tội lỗi người học trò mình gây ra. Kaigaku (tôi ghét tên này nhất truyện), đại đệ tử của ông đã chọn hóa thành quỷ sau khi đối đầu với Thượng Nhất Kokushibo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top