chap 49: series Huyết Du đồng tử.
Cậu ngồi trong phòng, hai tay đan vào nhau. Nhìn kỹ thì cậu đang chảy mồ hôi đến nơi, đúng thôi. 16 tuổi, lại gả cho một người 660 vạn tuổi, tuổi tác nên gọi FBI ra hốt, mà khác biệt chủng loài, nên ngậm đắng nuốt cay chờ ngày rửa hận.
"Ra khỏi nơi này."
Ai ? Ai đang nói vậy ? Cậu nhìn không gian phòng tĩnh mịch như tờ, ai vậy ? Ai mới nói cậu thế ?
"Biến đi, ngài ấy là của ta !!!"
Tanjirou bực à nha, ai thì nói ra luôn đi cho rồi, sự kiên nhân có giới hạn thôi nha.
"Đừng ngoan cố, khôn hồn thì biến khỏi đây."
Cậu muốn hét lên bà nào nói như con ghệ giựt chồng vậy hả. Đứa nào nói nhanh luôn đi, nói vậy làm cậu bực mình.
Két. Cửa phòng mở ra, một cô gái thon thả, mái tóc vàng gợn sóng với những lọn tóc to, nhỏ khác nhau, khuôn mặt xinh đẹp, thân tao nhã váy trắng tinh khôi, bên cạnh nữ hầu cận ăn mặc đơn giản, và bên cạnh là cô bé gần giống như cô gái. Nhìn qua chắc là chị em.
"Emily kính chào vương hậu."_ váy trắng tao nhã cúi chào cậu, hai người đồng thời chào nhau.
"Đa lễ, thưa tiểu thư."_ Tanjirou theo lễ nghĩa không hề muốn bị người lớn tuổi chào như vậy, mà còn lại gọi là Vương Hậu, trời ơi, ra đường giờ một tiếng vương hậu, hai tiếng vương hậu sao trời.
Emily kính cẩn ngồi bên cạnh cậu, tay cô đặt lên tay cậu. Cô chạm động mạch, lẩm nhẩm điều gì đó, cô vui mừng thốt lên.
"Chúc mừng vương hậu đã có hỷ."
What!!!!!!!!!! Tanjirou sửng sờ, cụ Sumiyoshi đang ngủ say bên trong củng trợn mắt mà nhìn thông qua gương trong không gian. Emily che miệng cười thích thú.
"Chị.....chị, chị nhầm rồi, chị thật sự nhầm rồi. Em và hắn chưa làm gì mà ?". Cậu ấp a ấp úng, hai mặt đỏ gay lên, nhìn dễ thương lắm chứ.
Emily cười khúc khích và bảo.
"Ngài đã nắm tay vương hậu suốt đám cưới này, ấn hậu đã được thành lập. Ngài nắm tay là coi như có hỷ." ( vận dụng cho câu nắm tay là có bầu🙂🙂🙂.)
Ôi cha mẹ ơi, nhìn xuống mà xem này. Con, học sinh 16 tuổi có con với Ma vương 660 vạn tuổi, cha mẹ ơi, con chẹt, con chẹt.
Tanjirou chao đảo ngất đi, Emily luống cuống đỡ cậu, cùng lúc Rengoku đi vào chứng kiến cảnh tượng, bình giấm bắt đầu phát huy tác dụng, hắn đi đến lôi Emily ra và ôm cậu như ôm trứng, hắn gào thét tất cả đi ra ngoài, Emily đằng sau mỉm cười. Mắt cô giáng vào khuôn hình mới tới khác, là Hina, và Dyla, lãnh chúa tòa thành Nam......và là người có hôn ước với Rengoku. Emily vẫy tay hai người kia đi với mình mà không kính chào trang nghiêm, với môt lãnh chúa đây là điều xúc phạm, cô ta chỉ về phía cô, tên gia nhân cao lớn lãnh vụ đi đến túm Emily đi đến chỗ Dyla, mặt bao khinh bỉ. Còn vui hơn khi cô tặng một cú nước bọt vào mặt cô ta.
"Con ranh hỗn láo."
Cái tát giáng xuống là điều đương nhiên, nhưng chân của cô đã an tọa trên bụng cô ta rồi, loay hoay một cái thôi mà đâm xuyên là vạn đao bất nhập nha. Cô ngửa đầu nhìn tên cao to, chống hai tay lên vung chân xoay tròn thân hình, tức thì một đầu to, hai đầu nhỏ rơi xuống, Emily cởi dây cột xuống, cột lại như bình thường, cô vươn vai uể oải. Mắt lia theo Dyla nhìn cô như gặp thần, ánh mắt cô ta đầy vẻ sợ hãi.
"+#-$÷$;$+#-$÷;$"
Sợ hãi làm Dyla phải nói tiếng cổ để che giấu đi quá khứ đáng sợ của mình. Dyla vẫn còn nhớ rõ, năm đó một đứa con gái thân mặc Haori trắng, tay cầm kiếm hát Thánh ca trước bóng đêm bất tận, cặp sừng dài săn chắc trên đầu, cùng vương miện dài chia đôi, tay phải vung, trời sập. Tay trái vung, đất chuyển. Đứa con gái ngang nhiên càng quét tất cả mọi thứ biến thành hư vô và chủ nhân của ả thiết lập một trật tự mới. Dyla vẫn còn nhớ rõ nụ cười của cô ta và đồng bọn, bọn chúng mỉm cười nhìn đồng loại cô như chiến lợi phẩm, mắt không thấy Emily, Dyla quyết định bỏ chạy.
Vết chém không khí từ không gian vô danh chém trí mạng vào lưng, Dyla đau nhưng vẫn phải lết. Yukiji trong lốt váy trắng, như năm đó như Tula đến bắt ả. Chân Yukiji đạp vào vết thương, rồi chà xát nó một cách tàn bạo. Dyla kêu lên, ánh mắt sợ hãi vẫn hướng về Yukiji. Cô chỉ mỉm cười, tay nhốt Dyla vào một không gian, cô mỉm cười bỏ ra lời cuối.
"Lâu rồi không gặp, chào mừng về lại nhà cũ."
Dyla có một chứng sợ, đó là sợ không gian hẹp. Nỗi sợ này được Yukiji áp dụng triệt để khi năm đó cô ta không buông ra nói cất giấu đồ của Ngài ở đâu. Không gian hẹp, bỏ thêm vài con chuột, và một con mèo đen. Dyla sẽ la hét như một kẻ điên. Yukiji mỉm cười, tay đưa Dyla đang nắm tay cô hòng muốn chết cùng chết. Yukiji hiện nguyên hình năm xưa, lược bớt quần áo, ba đôi dực đen tuyền và cặp sừng đỏ rực tái hiện trước mắt Dyla, Yukiji mỉm cười.
"Vui vẻ."
Và cô không còn gì nữa, xem như đặt dấu chấm hết cho cô ta. Yukiji nhìn hình xăm trên cổ tay, cô tặc lưỡi, chạm vào hai tay, đều có hình xăm, trên cổ cũng có, dưới chân cũng có, chung quanh eo cũng vậy. Thật là....Ngài phong ấn gì mà dữ zậy.
Cô thở dài ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn một người, một ngựa chạy khỏi vương quốc của Rengoku. Yukiji mở cửa đuổi theo.
Inari đứng nhìn các ngôi mộ của học sinh, thầy không khóc, không buồn......vì thầy biết dù làm vậy họ vẫn chẳng thể sống lại, thầy đặt mỗi ngôi mộ khóm hoa, cúi đầu quay về.
Cô Yokoru đang chăm sóc các học sinh bị thương sau khi về núi, một học sinh bị nhiễm vết cắn của quỷ mà la hét, đập phá đồ đạc, cậu ta chạy quanh hành lang, gặp bất kỳ ai giết không nương tay, để tránh sát sinh nhiều hơn, Yokoru phải ra tay....giết cậu ấy, lại thêm một cái xác ở trường.
Tình thế cấp bách đã đến nơi, mọi chuyện dần chuyển biến tồi tệ hơn, trường YaI đã bị quân đoàn càn quét ko một ai sống sót, hiện tại khu cách ly an toàn nhất, chỉ còn một. Bốn người phải nghĩ ra kế sách duy nhất để duy trì loài người.
Yukiji quay về, cùng Tanjirou bất tỉnh trên tay, cô bàng hoàng nhìn ba mươi học sinh của toàn khối đồng loạt lấy súng tự sát, thân xác đứng trân giữa khuôn viên trường. Chạy vài phòng y tế. Aoi, Kanao, Inosuke, Zenitsu, Genya, Inari, Yokoru, Mika lấy hành lý chuẩn bị rời đi, Yukiji đã biết......tất cả học sinh trong trường đã chết. Inari nói
"Hắn đã hồi sinh, một lượng lớn sức mạnh hắn cần đã đánh nát lớp chắn, tất cả học sinh không muốn trở thành mồi ngon cho hắn, nên bọn họ đã............."
Đến đây thì cô đã hiểu, cô cúi đầu tưởng niệm họ. Rồi ngẩng lên thay đồ, mang hành lý dời đi chỗ khác. Nhóm người ít ỏi được không gian vô tận của thầy Inari mở ra trú ngụ trong ngôi biệt thự bỏ hoang của cô Mika, vào nhà, mỗi người xách hành lý đi và về phòng, Tanjirou ẵm Nezuko vào trong. Cúi đầu cảm ơn Yukiji vì đã cứu cậu, bốn thầy cô ngồi trên ghế, mặt ai cũng nghiêm trọng, vì sinh mệnh của loài người đã gần như tuyệt diệt. Bốn người phải giữ được những sinh mạng cuối cùng này để tái tạo lại một thế giới mới.
Thời gian trong không gian này trôi nhanh lạ thường, mới nhắm mắt đã là đêm khuya, các cô cậu nằm trên chiếc giường mà suy tư....ở dưới lầu, Inari với điếu thuốc trên miệng, lau sạch nòng súng dính đầy máu của đám dơ bẩn, Mika đang sử dụng mạng thông tin để tìm kiếm dấu hiệu sống lại của Ngài, Yokoru một tay lôi điếu thuốc ra khỏi miệng Inari, một tay ném cho thầy một cái khăn, giọng chỉ trích.
"Vị thành niên không nên hút thuốc."
Thầy cáu gắt
"Tôi hơn tuổi bọn nhóc đó đấy."
"Cậu vẫn thua ba chúng tôi. Tên nhóc 230 vạn tuổi ạ."
"Gruuuu, bà chị thích chọc lửa lắm nhỉ ?"
Yokoru không quan tâm, cô vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Yukiji với điếu thuốc khác đưa cho Inari bao thuốc, cô cũng nói gì, chỉ muốn thêm dầu vào lửa để xem cảnh Yokoru như sư tử Hà Đông thế nào với Inari. Không gian yên ổn, vết nứt xuất hiện trên cửa hiện ra. Douma xuất hiện với hai cây phất trần múa may quay cuồng, hắn mỉm cười cà khịa bốn người. Đang sôi máu, Inari bắn vào hắn mấy phát, nhưng đã là cháu tể thân cận bên Muzan, thì hắn không thể nào dễ dàng chết như thế, không gian phòng xuất hiện với cánh đồng hoa sen, cái xác của Douma biến thành khóm hoa rồi tan biến, chung quanh nụ cười của hắn vang dội khắp phòng, hắn vờn với bốn người họ, nơi hoa sen là sân nhà cua hắn.
Yokoru.....vì từ áp lực mà cô đã gánh chịu, cũng như việc cô và Inari cãi nhau. Cộng thêm việc Douma đến giao chiến vô tình trở thành chất xúc tác dẫn đến sự nhận nhịn của Yokoru lên đến đỉnh điểm, vô tình đánh thức trạng thái nguyên thủy của mình
Không thấy mặt, cũng chẳng thấy gì ngoài màu đen. Yokoru vung tay cắt hết khóm hoa trước mặt mình cho đỡ vướng víu, mà càng cắt thì càng mọc lên nhiều hơn. Cô Yukiji và cô Mika đứng né né ra xa nhìn cho rõ, thầy Inari thở dài rút súng, kèm theo combo nguyên thủy lao vào choáng địch.
"Ưm." Zenitsu vì tiếng động lạ bên ngoài mà tỉnh giấc, trời vẫn còn tối, Zenitsu nheo mắt nhìn thấy hai vật thể không xác định cùng hình thù kỳ dị đang di chuyển, mở to hai mắt chạy đến úp mặt vào cửa kính, hai sinh vật lạ đang đánh với mội tên rau má lạ nào đó, hình dáng cùng kích thước làm Zenitsu liên tưởng mấy bộ phim khoa học viễn tưởng làm cậu hãi hùng, định giơ may ảnh lên chụp, thì một vật thể khác, đưa bàn tay chặn toàn bộ cửa kính của biệt thự.
Zenitsu thấy cô Mika mở cửa mỉm cười với mình, cậu lắp bắp nói
"Coooooo, cô ơi.....lúc....úc nãy là........là.....à......."
"Em thấy gì à ?", Mika hỏi như không hề hay biết.
Zenitsu biết cô Mika đã lớn như vậy, nếu cậu nói ra sẽ bị cô nói là mình có vấn đề đầu óc, nên cậu ngậm miệng không nói gì. Mika mỉm cười đóng cửa, lia mắt nhìn con quỷ nhóc nằm ngổn ngang, cái miệng thứ hai sau cô ợ một hơi, cô lấy khăn lau cái miệng thứ hai, sau đó lôi xác con nhóc quỷ đi.
"Cậu chết đi cho bà chị này nhờ."
Yokoru với trạng thái nguyên thủy tung đòn hỏa cầu đến mặt Inari, cậu cũng gào lên:
"Hắn khiến chúng ta thành ra vậy, và chị nói giờ nói ai ?"
"Hai người im đi không? Đám nhỏ đang ngủ kìa."
Yukiji ngàn tay chặn hết cửa sổ lại lên tiếng than vãn, hai người kia miệng thở ra một tiếng rồi lao lên xử đẹp Rau Má, cửa biệt thự mở ra, Mika nhìn hai người kia xử đẹp, tay khum thành cái loa nói vọng ra,
"Đừng đụng đến cái đầu, phần đó ăn ngon lắm."
Hai ngược kia chính thức nôn mửa, Yukiji xém chao đảo. Hai người lui xuống ý nói ngon thì lao ra đánh đi, Mika vui vẻ chạy ra hưởng xái,
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Mika tay ném gậy, tay kia túm lấy đầu Douma ăn ngon lành, cô bẻ đầu hắn, há miệng cắn một miếng giòn tan, ưm hương vị không tệ.....chỉ là bỏ quan phần xương sọ cứng quá thôi, cơ khá mềm. Tên này khá là ỏng ẽo nhỉ ?
Mika hốt trọn nguyện cái đầu, phần ngon nhất rồi đứng lên lấy khăn lau miệng. Yokoru ớn lạnh,
"Ăn lúc nào cũng tàn bạo như vậy."
"Cách ăn của bà chị nên xem xét."
"Ăn vậy với mấy đứa nhỏ chắc tụi nhỏ không dám ăn."
Mika vẫn yêu đời nhìn ba đời, cô biết Shinobu sẽ rất chán vì kẻ thù giết chị cô ta đã bị cô giết chết, bất biến giữa dòng đời vạn biến, một bàn tay thò ra từ miệng Mika, nó chui ra thành một Douma mới, Mika bị hút hết sự sống nên nằm đó, Inari nghĩ trong đầu, khổ thế đấy. Đành lao vào sinh tử.
Bất thình lình, một khẩu súng săn bắn vào mặt phải của Douma, hắn tan chảy một bên. Yukiji xách súng bắn vào hắn năm phát nữa. Đến khi hắn mất hết tứ chi cùng trái tim, cô headshot một phát, kết thúc.
"Nhanh dữ." Inari cảm thán.
Yukiji biến về lại trạng thái ban đầu, một con người vô hại, biểu ba người kia nhanh nhanh cái chân lên. Hai người, và Mika đang đứng lên trở lại bình thường, và mọi chuyện vẫn bình thường.
Nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top