Nezuko x Rengoku

Hôm nay là một ngày bình thường của bao người.

Một buổi sáng với cốc cà phê nóng,

Buổi trưa với một giấc ngủ ấm êm,

Buổi chiều với một bữa cơm ấm áp,

Buổi tối với vài bộ phim tình cảm.

Trông cuộc sống họ thật nhàn hạ,

Ước gì cô cũng thế.

_-_-_-_-_-_-_

Chỉ mới được vài ngày sau ngày cô mất đi "mặt trời" của mình.

Mất đi những cái ôm ấm áp,

Chẳng thể nghe được giọng nói quen thuộc,

Không còn những câu nhắc nhở và trách móc như xưa.

Cô muốn được sưởi ấm,

Cô muốn được nghe giọng anh,

Anh có thể mắng hay trách móc cô đều được. Vì ít ra, nó có thể chứng minh được rằng...

Anh vẫn còn nơi đây.

_-_-_-_-_-_-_

Đi trên một con đường không biết điểm kết thúc,

Cô thả hồn lên bầu trời cam của nắng chiều tà,

Bỗng dưng nhìn thấy một cặp đôi tay trong tay với nhau cười nói hạnh phúc.

Cô cũng nhớ thế, cô không thể quên được nó,

Không thể quên được hình dáng của anh ấy giữ chặt cô trong vòng tay để tránh khỏi những cơn lạnh buốt ngày đông.

Một buổi đi dạo ngoài trời ngẫu nhiên lại gợi nhớ cô đến anh ta.

_-_-_-_-_-_-_

Ghé qua một quán cà phê nhỏ trên đường, gọi li cà phê sữa như cũ và ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Nhấp nhi từng ngụm cà phê trong cốc, nó lại một lần nữa khiến cô nhớ anh.

Li cà phê sữa ngọt thật, và anh ấy chẳng thích ngọt tí nào.

Thế mà lúc cô pha một li cho anh thì lại cố uống hết, không những vậy mà lại còn khen ngon.

Một chàng trai kì lạ, ngu ngơ đến đáng yêu mà.

Uống một hơi hết cốc cà phê, thanh toán và về nhà.

Một buổi chiều không thể tránh khỏi sự nhớ nhung.

_-_-_-_-_-_-_

Ở ngay ban công phòng mình, cô cầm một li cacao nóng, ngước nhìn bầu trời đêm lóm đóm vài sao kia.

Hôm nay thật lạnh, nhưng giờ không ai đem chiếc áo ấm ra mà khoác cho cô nữa rồi.

Đầu cô trống rỗng, chẳng thể nghĩ gì nữa, cô đã trở nên mệt mỏi rất nhiều từ khi anh đi mất.

Nếu giờ anh mà thấy cô bây giờ như thế, chắc là sẽ mắng cho xem.

"Rengoku à..."

Thì thầm nhỏ tên anh trong miệng.

"Anh đúng thật là tệ khi đi mà không dẫn em theo."

Dựa lưng vào tường và ngồi xuống nề đất lạnh, miệng cô cười một nụ cười mệt mỏi.

"Thật là một người đàn ông tệ mà."

Cô nhắm mắt và bắt đầu muốn đi vào giấc ngủ.

Không được rồi, nếu cô mà không dậy và lên giường đàng hoàng thì anh sẽ mắng cô một trận thật to mất.

Mà...thật mong chuyện đó sẽ xảy ra...

_-_-_-_-_-_-_

Tanie: ôi trời, sao lại ngược vậy cà? Gần hết fic cũng chẳng tha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top