Nezuko x Muichirou

Nghe nhầm

Hôm nay Nezuko cùng anh và những người bạn của mình đi lễ hội mùa hè cùng nhau. Tất cả đều đồng ý như thế là vì đây là lần cuối cùng họ có thể cùng nhau đi chơi, sắp tốt nghiệp rồi. Đây chính là mùa hè cuối cùng.

_-_Tối hôm đó, tại nhà Kamado-_

Nezuko đang chọn ra bộ yukata thích hợp cho cuộc đi chơi lần này, cô muốn chọn ra cái đẹp nhất vì đây là lần cuối cô cùng mọi người đi chơi rồi. Phải ăn diện thật đẹp!

"Nezuko?"_Tanjirou gõ cửa phòng cô_"Anh vào được chứ?"

"Vâng ạ!"

Tanjirou mở cửa bước vào, ngồi xuống giường em mình_"Em đã chọn được bộ nào cho tối nay chưa?"

Nezuko khẽ lắc đầu ngao ngán, cô đã đứng trước tủ quần áo khá lâu rồi những vẫn chưa chọn được cái nào. Bộ nào cô cũng mặc qua hết rồi, chả có cái nào mới cả. Mặt cô buồn thui.

Tanjirou thấy vậy liền cười khẽ, nhìn em gái cậu đáng yêu chưa này. Được rồi, cậu cũng không muốn nhìn thấy em ấy cứ buồn mãi như vậy nên đã nói với Nezuko rằng mình có một món quà tặng cho cô.

"Thật ạ?"_ cô háo hức, muốn biết nó là gì.

"Ừm!"_ cậu trả lời trong vui vẻ. Thế là cậu về phòng và quay lại với một hộp quà khá lớn trong tay_"Tặng em này."

Khi Nezuko vừa nhận và cảm ơn anh mình xong thì cô mở ngay hộp quà. Và biết gì không, nó là một bộ yukata có hoa văn rất đẹp! Hoa văn hình sương mù, may một cách chi tiết và vải cũng rất tốt nữa. Nhưng kì lạ một điều là tại sao lại là sương mù? Trước giờ cô không hề mặc họa tiết nào như vậy cả. Nhưng thôi kệ, dù sao đây cũng là món quà anh mình tặng nên cô hết sức quý nó!

"Cảm ơn anh nhé, anh hai!"_ Nezuko hạnh phúc ôm lấy bộ yukata vào lòng.

"Không có gì, em hãy mặc nó cho tối nay đi nhé. Anh về phòng đây."_ vừa nói xong là cậu đứng dậy về phòng mình. Nhưng Nezuko đâu biết rằng khi chỉ vừa đến được nửa đường về phòng thì anh cô lại gọi cho ai đó và nói rằng.

"Anh đã tặng cho em ấy rồi đấy. Phần còn lại là của em. Cố lên nhé Muichirou!"

Vâng, món quà mà cô vừa nhận là do Muichirou đưa cho Tanjirou và nhờ cậu tặng cho Nezuko. Nhưng Muichirou lại nhờ Tanjirou nói đó là do cậu tặng chứ không phải Muichirou. Tanjirou cũng chẳng biết sao nên làm theo chỉ thị. Và thế là hộp quà đó đã đến tay Nezuko thành công.

_-_-_-_-_-_-_

Bây giờ đã là 6 giờ tối, cũng là lúc mọi người đã tập hợp đầy đủ. Kanao, Zenitsu, Inosuke, Misturi, Obanai, Sanemi, Uzui, Shinobu, Giyuu,...và thậm chí là có cả Muichirou.

"Chào mọi người!"_ Nezuko mặc bộ yukata do anh mình (thật ra là Muichirou) tặng để đi lễ hội như anh ấy bảo. Mọi người đều khen cô rất dễ thương và xinh đẹp. Còn Muichirou, anh nhìn cô một lúc lâu rồi sau đó lại quay đi chỗ khác. Cô đã để ý đến, và không biết có phải cô nhìn lầm hay không khi thấy tai anh hơi đỏ.

"Vậy thì mọi người cứ chơi thỏa thích đi nhé, khi gần đến giờ hãy gặp mặt nhau tại sân cỏ chính nhé!"_ Tanjirou đứng trước tất cả mà nói. Cậu muốn năm nay trước khi tất cả tốt nghiệp thì ít ra sẽ có vài cặp thích thầm nhau có thể thành đôi. Và đặc biệt là cô em gái bé bỏng của mình.

"Vậy nhé! Chia ra thành cặp rồi đi nào!"_ thế là cả nhóm chia ra, giờ chỉ còn bơ vơ cô và Muichirou.

"Có vẽ như cậu và tớ đi chung với nhau rồi nhỉ?"_ Nezuko nhìn qua Muichirou cười trừ, không ngờ người co đi cùng lại là anh. Nó cũng không quá tệ đâu, chỉ là mọi thứ nhanh quá cô không bắt kịp thông tin_"Ta đi chứ nhỉ?"

"Ừm."_ anh mở một nụ cười, một nụ cười ngại ngùng và khẽ gật đầu.

Trong suốt khoảng thời gian họ ở cùng nhau là khoảng khắc tuyệt nhất đối với Muichirou. Cả hai chơi vui lắm, đi từ gian hàng này đến gian hàng khác chơi rất nhiều cũng như ăn rất ngon.

Và khi đang đi cùng nhau thì họ dừng chân, vì sao? Vì bỗng dưng Nezuko dừng lại khiến anh cũng dừng theo.

"Sao vậy Nezuko?"_ anh nhìn cô, cô nhìn lên trời một chút rồi nhìn anh và lắc đầu như muốn nói không có gì, sau đó cô đi tiếp. Khi đi ngang qua anh, cô bỗng nói rằng " suki" (thích)

Anh ngớ người ra, cô vừa nói thích? Cô thích anh á? Vậy thì tuyệt!! Lòng anh như có một ngọn lửa hy vọng và nó đang dần lớn hơn. Có vẻ như anh có cơ hội rồi! Vậy thì tí nữa anh sẽ thổ lộ ngay với cô! Anh sẽ không do dự nữa!

"Ồ! Tất cả đến đông đủ cả rồi à?"_ Tanjirou nhìn thấy mọi người đã đến đúng chỗ hẹn đúng giờ, nhưng duy chỉ có cặp Nezuko là chưa đến. Nhưng cậu không trách, cậu sẽ không nói gì hết.

"Có vẻ như hôm nay thành công rồi"_ Tanjirou đứng đó lẩm bẩm rồi nở một nụ cười nhẹ. Trông chờ hết vào cậu đấy Muichirou.

_-_-_-_-_-_-_

"Nezuko này..."_Muichirou gọi tên cô, dừng lại giữa đường.

"? Sao vậy Muichirou?"_ Nezuko cũng dừng lại theo cậu.

"Tớ..."

5!

"Tớ rất...rất..."

4!

"? Sao vậy?"

3!

"Muichirou, cậu muốn nói gì à?"

2!

"Tớ rất thích..."

1!

"Tớ rất thích cậu Nezuko à!!"

*BÙM* *BÙM*

*BÙM* *BÙM*

Lúc cậu nói lên tình cảm của mình cũng là lúc pháo hoa được bắn lên trời. Đừng nghĩ là vì tiếng pháo hoa mà Nezuko không nghe thấy, mặt cô đã đỏ luôn rồi đấy. Nezuko bối rối không biết trả lời làm sao, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại và nhẹ nhàng gật đầu.

"Tớ đồng ý!!"

_-_-_-_-_-_-_

"Sao rồi, thành công không Muichirou?"_ Tanjirou vỗ vai cậu.

"Ừm! Anh biết không, trước lúc em tỏ tình là Nezuko nói rằng cô ấy thích em đấy! Cô ấy nói rất nhỏ nhưng em nghe được. Nó cho em thêm dũng cảm để thổ lộ đó ạ! "_ Muichirou gãi sau gáy, có một chút ngại.

"Hửm? Tớ có nói à?"_ Nezuko đi kế bên nghe thấy, hỏi lại cậu.

"Chứ không phải lúc đó em nói thích (suki) à?"_ Muichirou tỏ ra khó hiểu, nếu cô không nói chứ nói gì???

"Em nói là mặt trăng (tsuki) cơ mà"_ Nezuko cười, ôi trời ạ, anh nghe lầm rồi Muichirou!

Vậy là chuyện tình của họ bắt đầu từ việc Muichirou nghe nhầm:) một khởi đầu đáng nhớ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top