Thả diều
AU: hiện đại
-------------
Sau một khoảng thời gian dài học ở trên trường thì cuối cùng cũng đến hè. Urogi và Karaku đã lên rất nhiều ý tưởng cho dịp hè năm nay. Tuy nhiên đều bị Sekido từ chối hết, có lẽ gã không có tâm trạng để đi chơi, còn Aizetsu thì cũng không hẳn là không muốn chơi, kiểu như sao cũng được ấy. Hôm nay là một ngày quá là đẹp trời, sau khi được gã gọi xuống ăn sáng. Một lúc sau, Urogi tựa đầu vào vai Aizetsu và khúc khích khi hỏi cậu.
Urogi: này này, Aizetsu. Có muốn đi chơi không?~
Aizetsu: chơi ở đâu?
Urogi: hôm bửa tao tìm được một bãi đất trống ấy, ra đấy thả diều là đúng bài!~
Aizetsu: nhưng mà..còn Sekido, nó có chịu không?...
Urogi: chắc chắn là có, tao bảo Karaku lên kêu rồi
Cậu không biết tại sao hắn lại muốn thả diều vào giờ này, cũng khoảng 12 giờ trưa nên trời nắng lắm. Hắn thì vừa thuyết phục vừa lấn tới ôm cậu, mặc kệ việc bị đẩy ra. Còn phía Karaku, y đang phải chịu nghe Sekido đọc kinh rồi bị gã đấm nữa, cuối cùng cũng thuyết phục thành công nhưng đổi lại là một vết tay đỏ ở má. Họ cùng nhau đi đến bãi đất trống mà Urogi đã nói, chỉ có y và hắn mua diều rồi chơi cùng nhau thôi, cậu và gã thì ngồi dưới gốc cây và quan sát cả hai la hét ở xa kia.
Sekido: huh?...
Cảnh quan thật sự rất đẹp, bãi đất trống này được bao phủ bởi các ngọn cỏ xanh mướt, xa kia còn có một dòng sông rất trong và hoàn toàn không có rác. Sekido khẽ kêu nhỏ khi thấy Aizetsu dựa vào vai mình, có vẻ cậu đã ngủ mất rồi. Gã cũng khá bất ngờ và đỏ mặt một chút, tại sao khi ngủ lại dễ thương như vậy hả?, cái đồ chết tiệt!. Gã thầm nghĩ và đặt cậu nằm lên đùi mình rồi ngắm nhìn cậu, bàn tay rảnh rỗi nghịch tóc của cậu nữa. Sekido hoàn toàn mặc kệ Urogi và Karaku, gã thấy họ trong giống hai tên điên đang lên cơn ở giữ bãi cỏ xanh rộng lớn vậy.
Urogi: Karaku, nhìn kìa. Có phải là Aizetsu đang nằm lên đùi Sekido không?
Karaku: đâu?... vãi, cơ hội thật. Nhìn nó trông hưởng thụ chưa kìa!!
Karaku: tao cũng muốn để Aizetsu nằm lên đùi nữa!
Urogi: hmm, thôi chơi tiếp đi. Lát tính sau!
Y và hắn thì thầm với nhau ở xa, cả hai khá bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng ở gốc cây, nhưng sau đó lại quay về trò chơi và cố không quan tâm tới chuyện đó nữa. Con diều của Urogi lượn một lúc rồi bay thẳng xuống sông, còn con diều của Karaku cũng chẳng khả quan hơn, nó đậu ngay trên ngọn cây cao vl. Lúc đó cũng không còn tâm trạng để tiếp tục chơi thả diều nữa. Cả hai đi lại gần gốc cây kia rồi nhìn Aizetsu và Sekido một lúc và quay sang nhìn nhau.
Karaku: ngủ ngon nhỉ. Bây giờ làm gì?
Urogi: không biết nữa, tao cũng hơi mệt. Chắc ngủ cùng bọn nó
Karaku: ừ, có vẻ tuyệt đấy
Sau đó y và hắn ngồi xuống cạnh, y dùng eo của cậu để gối đầu còn hắn thì dựa vào vai của gã. Với cái khung cảnh rất chi là thư giãn và cộng thêm nhưng cơn gió mát thổi qua thì ai mà không ngủ cho được. Nơi này thật yên tĩnh, không một ai ngoài họ. Đến khoảng tầm 5 giờ chiều bốn người mới tỉnh lại, họ cùng đi trên đường và đùa giỡn cùng nhau. Aizetsu cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn, cậu chắc chắn không chỉ mình mà ba người kia cũng vậy, cậu nghĩ đây là một phương pháp giải tỏa căng thẳng khá hiệu quả. Sau ngày hôm nay, Urogi và Karaku lại liên tục đòi đi nhiều nơi hơn nữa, còn Sekido vẫn như cũ mà liên tục từ chối, đôi khi còn bón hành cho hai tên kia. Lí do là vì gã muốn ở nhà, khi đó gã luôn vào phòng cậu và ôm cậu ngủ một cách ngon lành vào mỗi tối, mà hai tên kia chẳng hề biết điều này, đi chơi thì gã lại ngại nên chẳng dám ôm Aizetsu để ngủ. Sekido mong rằng Urogi và Karaku không phát hiện ra chuyện này, mà nếu phát hiện thì gã cũng chẳng thèm quan tâm đâu.
------------------
Wow, tôi thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ này. Vì tôi nghĩ nát óc vẫn không ra ý tưởng, và cả vì tôi lười nữa. Tôi cảm thấy mình càng viết thì càng ngắn hơn, trừ chap 1 ra thì mấy chap còn lại chẳng có cái nào được 1000 chữ cả. Tôi không biết viết AU trong phim ấy, kiểu là quỷ. Và xin lỗi vì nó nhạt vl. Tôi mong các bạn rũ lòng tốt cho tôi chút ý tưởng ạ😢💦
Các bạn comment nhiều tí nhé, tôi thích đọc lắm💕
Chúc các bạn một ngày vui💖
19/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top