3. Rengoku Kyoujuro


 Bạn và Viêm trụ là thanh mai trúc mã , từ nhỏ gia đình của cả hai đã có mối quan hệ rất tốt với nhau, định đính hôn cả hai với nhau nhưng họ không muốn trói buộc chúng nên chỉ đứng phía sau ủng hộ . 

Hiện bạn là kế tử của anh, hôm nay anh đi làm nhiệm vụ về liền về phủ kiếm bạn .

"Y/n -san , anh về rồi này ."

"...."

"Y/n-san ? Em đâu rồi ?"

"..."

" H/t Y/n ! Anh không đùa đâu , trả lời anh đi .", mỗi khi anh gọi bạn sẽ liền xuất hiện nhưng nãy giờ anh gọi chỉ là khoảng không im lặng. 

" Y/n-san , Y/n em ?", anh cảm thấy có gì đó không ổn liền chạy khắp phủ kiếm bạn. Lục tung cả phủ vẫn  không thấy , anh hiện đã mất hết bình tĩnh, anh sợ bạn xảy ra chuyện thì anh biết sống sao đây. Đúng vậy Kyoujuro thích bạn , là yêu thì đúng hơn . Thế mà anh vẫn chưa đủ dũng khí để bày tỏ , sợ bạn sẽ không đồng ý sẽ liền mất hết . Anh định hôm nay hẹn bạn xuống phố chơi rồi sẽ bày tỏ nào ngờ về lại không thấy bóng dáng bạn. Sựt nhớ ra , hôm qua bạn có bảo sẽ lên núi tìm gì đó đến chiều mới về nhưng bây giờ sắp tối rồi vẫn chả thấy bóng dáng bạn .      

 Cố trấn an bản thân , anh lao lên núi tìm thì thấy bạn xỉu dưới gốc cây tử đằng , vội bế bạn về Điệp phủ.  Khám xong  anh vào thăm bạn .

" Shinobu-san, Y/n em ấy không sao chứ ?", anh nhìn cô gái vẫn giữ nụ cười mỉm từ đầu tớ giờ  lo lắng hỏi .

"Ara ara ! Rengoku-san quan tâm Y/n đến vậy mà con bé bệnh nặng lại  không biết à ?", vừa nói Trùng trụ không quên cà khịa anh.

" Vậy em ấy bây giờ thế nào rồi ?", nghe bạn bệnh anh tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho bạn , khi thấy cảnh  bạn ngất trên núi lúc đấy anh hốt hoảng , sợ hãi vô cùng , giờ đây anh lại càng dằn vặt hơn.

" Viêm trụ yên tâm, con bé đã tỉnh rồi , uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi.", thấy vẻ mặt buồn thấy rõ của anh, cô cũng biết Y/n quan trọng với anh như nào , nói xong cô ra ngoài không quên dặn dò anh gì đó khiến anh ngạc nhiên.

" A Kyoujuro-san , ngọn lửa nhiệt huyết của anh đâu mất rồi nhỉ ?", thấy anh trầm lặng bước vào thì bạn biết đã làm anh lo lắng nhiều. 

" Y/n-san , anh xin lỗi em, vì đã không quan tâm em, em bệnh anh cũng không hề biết..Anh xin lỗi ." Anh lao đến ôm bạn vào lòng mà xin lỗi, bạn cảm thấy anh hình như đang khóc thì phải.

"Kyoujuro-san ,em thích anh ." bạn thì thầm vào tai anh làm vị Viêm trụ đang ôm chặt bạn cứng đờ ra , vành tai anh đỏ lên, rồi rúc đầu vào cổ bạn che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì hạnh phúc. 

"Anh cũng vậy Y/n -san, định hôm nay sẽ nói nhưng em nói trước rồi .", anh hờn dỗi ngước nhìn bạn như bé cún con nịnh chủ làm bạn phải kiềm nén không hét lên vì sự đáng yêu này.

" Ồ vậy Viêm trụ muốn Y/n bồi thường gì nào.", bạn cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, ngắm gương mặt ranh ma đang suy tính điều gì đó. 

" Làm vợ anh đi ." , chưa để bạn bạn trả lời , anh bế bạn lên đem về Viêm phủ.


Đêm hôm ấy, những ai đi ngang qua phòng riêng của Viêm trụ đều nghe tiếng rên ám muội phát ra làm ai cũng đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top