7. Tokitou Muichiro

*Request của:  vinh1952003
*Thể loại: SE
*Words count: 1939

Truyện kể theo ngôi thứ nhất.

.💔.

Băng Trụ- nghe oai thật đấy nhỉ? Mới cách đây 1 năm, ta chỉ là một con nhóc vô dụng, nhút nhát, chỉ biết khóc lóc trước thi thể sặc mùi máu tanh của cha mẹ dưới móng vuốt của một con quỷ chết tiệt nào đó. Cuộc đời ta vốn đã khổ cực, việc mất đi những người thân duy nhất khiến ta luôn muốn vứt bỏ cuộc sống này, đưa linh hồn cô độc này đến nơi không còn sự đau khổ nữa.

Nhưng trước đó, ta phải báo thù cho cha mẹ, đó là động lực lớn giúp ta lên chức Trụ cột trong binh đoàn diệt quỷ.

Hôm nay là ngày đầu ta được tham gia cuộc họp của các Trụ cột. Ta ghét chỗ đông người, nghe nói các trụ cột toàn những kẻ khác người, sẽ thật khó để hòa nhập với họ.

Ngài Chúa công thật hiền từ và tử tế, nhưng ta không thích ánh mắt dò xét của những Trụ cột khác, thật khó chịu. Có phải vì gương mặt mang vẻ hờ hững sẵn có này không?

Ta trước giờ không biết vui, không biết cười, không biết yêu. Ta là một kẻ hèn nhát khi trốn tránh cảm xúc của mình. Và mọi người luôn nghĩ ta thật khó gần, thậm chí là ghét ta. Cũng buồn thật, nhưng đó không phải điều mà ta đáng quan tâm.

Giữa không khí trang nghiêm, căng thẳng mà ta cảm thấy, có một chàng trai trẻ ngửa mặt lên trời, trông thật bình thản. Dường như tâm hồn cậu ấy đang phiêu dạt trên những đám mây trắng.

Ánh mắt cậu ta chứa đựng những cảm xúc hỗn độn. Phải chăng cậu ấy đang cố gắng tìm sự bình yên để che lấp đi thứ gì đau thương, những cảm xúc mãnh liệt bị dồn nén đến mức hóa thành sự thanh thản. Thật giống với ta.

Ta đã từng nghe câu chuyện về một chàng trai mới 14, cầm kiếm đúng hai tháng được lên làm Trụ cột. Chắc hẳn là cậu ấy rồi. Ta khá bất ngờ vì vóc dáng của cậu ấy. Cậu ấy đã phải cố gắng đến mức nào để có thể trở nên mạnh mẽ như bây giờ? Con người này thật khiến ta tò mò.

Ta muốn biết cậu ta đang nghĩ gì, ta muốn biết được con người đằng sau vẻ thờ ơ ấy, ta muốn xoáy sâu vào đôi mắt xanh ngọc bí ẩn ấy, ta muốn biết cảm giác kì lạ trong trái tim đã đóng băng suốt bấy lâu này.

Kì lạ thật, một cảm giác ấm áp đang chạy khắp người ta khi bắt gặp đôi mắt đang hướng về mình. Cậu ta đang cười sao, dù đó chỉ là cái nhếch môi thoáng qua trong tích tắc cũng khơi dậy cảm xúc mãnh liệt trong ta sao?

- Này Băng trụ, ngươi bị điếc à?

Hmm, Sanemi, một kẻ cục tính với cơ thể chằng chịt những vết sẹo. Anh ta luôn thô lỗ với tất cả mọi người như vậy sao? À không, không phải với Chúa công. Ta không muốn nghe những lời mang tính xúc phạm như vậy. Nhưng đúng là ta nên tập trung vào cuộc họp này, không suy nghĩ vẩn vơ nữa.

- Xin thứ lỗi cho sự xao lãng của tôi.

------
Buổi họp kết thúc sau 2 tiếng rưỡi, trước khi rời đi, ta, một lần nữa lại bắt gặp đôi mắt đẹp tựa viên ngọc thạch. Cậu ấy_ Tokitou Muichirou đang nhìn ta.

Thật khó xử làm sao, trái tim ta đang đập mạnh, cảm giác như nó sắp phát nổ như những cảm xúc trong ta. Chân tay ta không thể cử động, ta dường như lạc vào đôi mắt cậu, không tìm thấy lối ra.

- Chào chị.

Đây là tình yêu chăng? Cái cảm giác ngại ngùng, xốn xang khi đối diện với một người là yêu thật sao? Tại sao chỉ là một câu chào xã giao cũng khiến ta bối rối như này?

Mặt ta đang bốc hỏa, chắc nó đang đỏ ửng lên mất.

- Chào Tokitou-kun.

Cậu ấy vẫn nhìn ta, cái nhìn chăm chăm như nhìn một sinh vật kì lạ mà cậu chưa từng thấy trên đời.

Ta vội vàng quay đi và chạy thật nhanh rồi ngay lập tức cảm thấy hối hận. Cậu đã cười, nụ cười thật dịu dàng và ấm áp mà ta đã vô tình lướt qua thật nhanh.

-----

4 tháng kể từ lần đầu gặp cậu, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta đã học được cách tận dụng và quý trọng thời gian. Ta tranh thủ những giây phút ngắn ngủi để nói chuyện với cậu. Cậu rất ít khi nói đúng chủ đề, ta cũng chẳng cần, ta chỉ muốn tận hưởng những giây phút bình yên bên người mình thương.

Trận chiến cuối cùng ngày càng đến gần hơn, nỗi lo canh cánh trong lòng ta cũng ngày một lớn dần.

-----

'Choang'

Bình hoa nhỏ tuột khỏi tay ta rồi rơi xuống đất tạo thành tiếng vỡ chói tai. Nước đổ lênh láng. Con quạ đen của ta bay lòng vòng trên đầu kêu lớn.

Oyakata- sama, ngài và vợ mình đã ra đi. Kibutsuji Muzan, con quỷ khốn khiếp đã sát hại gia đình ta đã đến.

Ta không nghĩ ngày này đến sớm như vậy. Dù chưa thật sự sẵn sàng, ta vẫn sẽ cố gắng chiến đấu đến khi không còn thở được nữa.

-----

Ta đang ở trong một mê cung,tưởng chừng như không lối thoát, có vẻ như những Trụ cột khác cũng đã bị tách ra thành các nhóm nhỏ.

5 con quỷ mạnh nhất đang ẩn nấp đâu đó, chúng có thể ở trong bất cứ căn phòng nào.

Lồng ngực ta lại đập mạnh, ta bất chợt nghĩ tới Muichirou. Không hiểu sao, ta có cảm giác bất an. Đôi chân cứng lại, hai tay vô thức nắm chặt. Sợ hãi, ta không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, những cảnh tượng đẫm máu cứ hiện lên trong tâm trí.

Không. Ta là một Trụ cột, ta phải thật mạnh mẽ, không được để bất cứ thứ gì cản bước. Ta còn phải trả thù.

......

Một đám quỷ gớm ghiếc đang hóa tro nằm la liệt dưới thanh kiếm nhuốm máu của ta. Tiêu diệt từng con thật dễ dàng nhưng việc bị tấn công đồng loạt tốn khá nhiều sức của ta.

- Trùng trụ Kochou Shinobu đã tử trận trong trận đấu với Thượng huyền nhị.

Một người đã ra đi. Nỗi sợ lại quay lại. Ta lao đầu chạy đi thật nhanh, trút hết những cảm xúc rối ren vào những nhát chém xuống người những con đang ngáng đường ta.

Dừng lại trước căn phòng phát ra những âm thanh hỗn loạn, ta đạp cửa xông vào. Thứ đầu tiên ta thấy là nụ cười đểu từ con quỷ được gọi là Thượng huyền nhị. Nụ cười khiến ta lạnh gáy.

- Ô, lại thêm một cô gái xinh đẹp nữa. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của ta... Haha, điều gì khiến cô căng thẳng như vậy, cô sẽ sớm được...

- Câm miệng lại, ta không có thời gian đùa giỡn.

Ta đang rất tức giận, cơn giận xuất phát từ sự sợ hãi. Ta không muốn lãng phí thời gian với tên này thêm một giây phút nào nữa.

- Hãy lần lượt tấn công hắn, kết liễu hắn thật nhanh nào.

Nói nhỏ với hai thiếu niên bên cạnh, ta chỉ muốn kết thúc trận đấu vô vị này để tìm Muichirou.

- Hơi thở của Băng giá, thức thứ ba, Hàn Băng.

Tên Thượng nhị vẩy quạt cùng lúc đường kiếm của ta chém xuống, lực va chạm khiến cả ta và hắn bị đẩy ra xa. Ta ngã xuống hồ, cả cơ thể chìm dưới làn nước lạnh.

Chân tay gần như tê cứng, ta nhảy mảnh gỗ bị vỡ nổi trên mặt nước, bất ngờ trước cơ thể đang dần mục rữa của tên quỷ. Có lẽ là do chất độc của Shinobu chăng?

Dù sao đi nữa, ta đã có thể yên tâm rời đi rồi.

- Còn lại giao cho hai nhóc đấy.

Ta phải nhanh chóng đến chỗ Muichiro.

Khí lạnh khiến phổi ta như sắp vỡ ra. Ta đã dính phải Huyết quỷ thuật của hắn, nó đã ảnh hưởng không ít đến các giác quan bên ngoài và đang ngấm vào các cơ quan bên trong, ta không thể chạy nhanh, ta phải lấy lại nhịp thở. Ta là Băng trụ, chút khí lạnh không thể làm vướng chân ta.

Ta phải đến với

Đây rồi, ta đã thấy một con quỷ đang tan biến. Họ đã thắng được Thượng huyền nhất rồi sao?

Họ đã thắng rồi, nhưng sao ta không thể vui được nhỉ?

Nỗi sợ lớn nhất của ta cuối cùng cũng tới. Nó thật kinh khủng, nó đang bóp chặt lấy trái tim ta.

Thật đau đớn làm sao.

Em đã mất rồi. Người thương cuối cùng của ta đã ra đi rồi.

Em đã đau lắm đúng không? Một cánh tay mất cùng với cơ thể bị chém làm đôi.

Tàn nhẫn, sao trời nỡ để em ra đi như vậy? Suốt cả cuộc đời, cậu đã hạnh phúc được bao nhiêu mà lại phải gánh chịu từng ấy đau khổ?

Cho đến lúc ra đi, cậu vẫn không thể nhắm mắt bình yên. Ít nhất cậu cũng phải nói ra tâm nguyện cuối cùng chứ, ta sẽ thực hiện bằng mọi giá mà.

Ta trước giờ không tin vào phép thuật kì ảo, nhưng làm ơn, có phép màu nào đó hãy đưa cậu trở lại, dù chỉ vài giây ngắn ngủi, để ta có thể nói rằng 'Ta yêu em', để ta không phải sống quãng đời còn lại trong nỗi ân hận.

Muichirou, em biết không, em là mối tình đầu của ta đấy. Lại còn là thứ tình  yêu từ cái nhìn đầu tiên mà trước đó ta luôn cho là vớ vẩn nữa.

Em đem đến cho ta những cảm xúc kì lạ. Ở bên em, ta cảm thấy sự bình yên mà ta không một ai khác đem lại. Đôi mắt em tựa như những vì sao sáng nhất trên trời luôn nhìn ta thật dịu dàng. Em không xa lánh ta, cũng chả kéo ta lại gần, em cứ lặng lẽ bên ta. Em đã giải thoát ta khỏi lớp băng bao bọc quanh trái tim đã gánh chịu quá nhiều đau thương này.

Ta không còn ngại ngùng như lần đầu ta gặp nhau, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình.

Và giờ đây, ta hối hận lắm.

Ta luôn muốn được cùng em sống thật bình yên, ta nguyện đi cùng em đến mọi nơi chân trời góc bể, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời từ sáng sớm đến đêm muộn. Ta không muốn trả thù nữa, ta muốn kết thúc tất cả để sống thật bình yên với người ta yêu hơn cả bản thân.

Nhưng xem ta đã ảo tưởng gì này. Tương lai hạnh phúc giờ chỉ như một giấc mộng mà ta không thể chạm tới.

Ta yêu em, Tokitou Muichirou, dù em chẳng thể nghe được nữa rồi.

End

( Viết cái này mà tôi muốn khóc ghê á)

Ngày đăng: 31-12-2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top