10. Tomioka Giyu

*Request của: -_MongNguyet_-
*Thể loại: Ngọt, dấm, HE
*Words count: 1780

~~~♡~~~

- Thật là, anh có thể nghe lời tôi một chút được không?

- Tôi vẫn ổn.

- Có mù mới không thấy vết rạch dài trên tay anh đó. Ổn cái gì mà ổn?

Trong căn phòng sơn trắng ngập mùi thuốc men, hai người, một nam một nữ đang cãi nhau. Cô gái đang cầm bông băng cau có nhìn chàng trai đang cố giấu cánh tay đang rỉ máu, lảng tránh ánh mắt đầy lo lắng và chán nản.

(T/b) năn nỉ gãy lưỡi mà cái con người cứng đầu kia vẫn khăng khăng là mình không sao. Gì chứ đến mức người ta phải năn nỉ để được giúp đỡ mình mà còn không chịu, cáu thật đấy.

'CỐP'

Đặt mạnh chai thuốc sát trùng xuống bàn, cô bắt đầu sắn tay áo, chống nạnh để người kia biết mình đã sẵn sàng dùng bạo lực để lôi cánh tay anh ra.

- Đưa. Tay. Đây.

Tomioka Giyu không hề nao núng trước sát khí ngùn ngụt đang bao phủ khắp căn phòng. Liếc nhìn cô một cái rồi đứng dậy tính bỏ đi, bất ngờ bị nắm cổ áo kéo xuống ghế.

(T/b) vén ống tay áo anh lên rồi bắt đầu sơ cứu. Mặc dù khó chịu thấy rõ nhưng vẫn làm rất nhẹ nhàng, sợ anh đau.

Loay hoay một lúc, cô ngẩng mặt lên, tự hào mỉm cười trước cánh tay đã được chăm sóc cẩn thận. Nụ cười đẹp như nắng mai khiến Giyu nín thở trong giây lát, bất giác đưa tay lên vén những sợi tóc vương trên gương mặt nhỏ nhắn.

(T/b) bất ngờ đứng dậy, Giyu cũng rụt tay lại, quay mặt đi. Không khí trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng đập liên hồi trong lồng ngực. Hai người cùng liếc trộm người kia, bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn mình lại ngoảnh mặt đi.

Có lẽ tình huống khó xử này sẽ cứ tiếp diễn nếu không bị một tràng âm thanh hỗn độn phá vỡ.

- (T/b)- san!

Agatsuma Zenitsu kéo mạnh cánh cửa đến mức muốn bật ra, xông thẳng vào phòng ôm chân (T/b) mà ăn vạ. Miệng cứ liến thoắng kể về việc bị một con quỷ hành cho tả tơi rồi bị Inosuke quật cho vài cú nữa. Mấu chốt là cậu ta cần được chăm sóc ngay bây giờ. Và người làm điều đó không ai khác ngoài cô.

Giyu ngồi nhìn nãy giờ mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cũng biết cậu nhóc này hay ăn vạ, thích đeo bám con gái nhà người ta nhưng sao cứ mỗi lần thấy cậu ôm ấp cô là anh lại thấy ngứa ngáy tay chân.

- Cậu là đàn ông, đừng có suốt ngày ăn bám phụ nữ như vậy.

Vừa nói, anh vừa nắm cổ áo Zenitsu tính lôi đi. Cậu cứng đầu ôm chặt (T/b), cãi cố:

- Ehhh! (T/b)-san có phải phụ nữ đâu, mà có thì cũng không phải của anh.

Câu nói đã đẩy Giyu đến giới hạn, gân xanh xuất hiện trên gương mặt đang cố kìm nén sự tức giận. Inosuke đang hùng hổ chạy đến liền đứng khựng lại, Tanjirou đi ngay sau, ngửi thấy mùi sát khí cũng lùi lại. Chỉ có Zenitsu vẫn ngây thơ không biết rằng có người đang rất muốn băm mình ra thành trăm mảnh.

(T/b) đã quen với việc bị bám váy nên vẫn bình thản băng bó những vết thương cho cậu. Còn kẻ sắp lãnh án tử hình chưng cái mặt hớn hở dõi theo mọi cử động của cô. Băng bó xong còn phải để Tanjiro kéo đi mãi mới chịu rời.

Xong xuôi mọi chuyện, cô mới để ý Giyu nãy giờ vẫn đứng yên gần cửa quan sát, đơ như một pho tượng.

Cô nhún vai rồi dọn dẹp đống thuốc, không bận tâm đến người đang nhìn mình chăm chăm.

- Thằng nhóc như vậy, cô không phiền sao?

(T/b) quay lại nhìn anh vài giây rồi lại cắm đầu vào làm.

- Phiền thì phiền thật, nhưng tôi không thể làm ngơ một người đang bị thương được._ Dừng lại một chút, cô nói tiếp.- Như anh đó, bị thương mà cứ cãi là không sao, phí thời gian của tôi ra.

Giyu có chút ngượng khi nhận ra mình cũng đã làm phiền cô. Cái vẻ mặt tội lỗi khiến cô muốn phì cười. Cô chưa bao giờ nghĩ Thủy trụ cũng có lúc dễ thương như này. Sao mọi người lại không thích anh nhỉ?

- Vậy... tôi về đây, chào cô.

(T/b) thoát khỏi dòng suy nghĩ, luống cuống chưa kịp chào lại đã không thấy người đâu.

~

"... tôi không thể làm ngơ một người đang bị thương được."

Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu Giyu cả đêm hôm đó.

Ngay lần đi làm nhiệm vụ tiếp theo, anh đã cố tình để bị một vết cào dài trên lưng. Rồi sau đó lại đến gặp (T/b). Lúc đó cô chỉ im lặng và sơ cứu vết thương, vừa thắc mắc sao anh lại bất cẩn như vậy, vừa thấy ngại ngại khi thấy cơ thể cường tráng phô bày trước mặt. Cô làm việc bao năm nay chưa từng có có cảm giác này khi tiếp xúc với bệnh nhân nam, thật kì lạ.

Và kì lạ hơn là mỗi lần làm nhiệm vụ xong là y như rằng Giyu sẽ chạy đến chỗ cô với một vết thương. Sau vài lần cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải anh cố tình bị thương không. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi vì không nghĩ anh có lí do để mất thời gian đến đây.

Cơ mà nói gì thì nói, cô vẫn giận vì sự bất cẩn của anh.

~

- Ara, hôm nay anh lại bị thương ở đâu vậy?

Shinobu thấy Giyu đang tiến về phía trang viên của mình liền đi tới để cà khịa. Chuyện anh thích (T/b) đã sớm bị phát hiện và dự tính sẽ trở thành chủ đề để chị trêu chọc.

- (T/b) của anh đang chăm sóc Tanjirou đấy.

Giyu không đáp lại, thậm chí còn chẳng nhìn Shinobu lấy một cái nhưng bên trong lại đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, việc anh thích (T/b) rõ đến vậy sao? Liệu cô ấy có biết chuyện này không nhỉ?

Đi thật nhanh để thoát khỏi Shinobu, hàng loạt câu hỏi dần kéo anh khỏi thực tại, đến lúc suýt đâm vào cửa mới hoàn hồn.

Đứng từ bên ngoài, anh có thể nghe  thấy tiếng trò chuyện vui vẻ, chắc chắn là của (T/b) và Tanjirou.

- Anh lại đến hả Tomioka-san?

(T/b) thấy bóng người đứng ngoài cửa mãi không chịu vào liền đi tới mở cửa, không bất ngờ khi nhìn thấy Giyu.

- Chào anh, Giyu-san.

Anh nhìn Tanjirou vài giây, gật đầu rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang (T/b) đang loay hoay bới tung tủ thuốc lên tìm cái gì đó.

- Chị tìm gì vậy, có cần em giúp không?

Tanjirou nhanh nhẹn chạy đến giúp cô, vừa tranh thủ nói nốt chuyện đang nói dở hồi nãy. Giyu lại bị bỏ rơi, một lần nữa. Anh bỗng thấy bản thân mình thật vô dụng và hèn nhát khi thậm chí dám nói chuyện với cô, lại thấy nhức nhối khi cô cười với cậu nhóc kia.

- Thấy rồi!

(T/b) cầm túi bông, vừa đứng dậy đã va vào người anh, loạng choạng suýt ngã.

- Anh đứng đây từ...

- Đi với tôi.

Cô chưa kịp nói gì đã bị lôi đi, cổ tay bị nắm chặt không rút ra được, ngoảnh lại nhìn chỉ thấy Tanjirou đứng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì.

Kéo cô đến một góc vườn vắng anh mới nới lỏng tay, cô nhân cơ hội giật tay lại, xoa cái cổ tay in hằn dấu đỏ.

Giyu ngay lập tức thấy hối hận vì đã làm cô đau, cúi mặt nhìn xuống đất vẻ ăn năn.

(T/b) cố nén cười trước bộ dạng như một đứa trẻ vừa mắc lỗi đang sẵn sàng nghe mắng vậy. Cô vỗ vai anh, mỉm cười nhẹ.

- Tôi không sao đâu, anh có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?

Giyu cầm tay cô, kẹp giữa hai ngay mìm, hơi ấm chạy qua người cô như một luồn điện đánh vào tim khiến từng nhịp tim đập dồn dập.

Cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng trong tay mình, nhưng cô biết mình không nên rút tay lại lúc này, vẫn kiên nhẫn chờ anh mở lời.

Giyu nhắm mắt lại, siết chặt tay cô, hít một hơi thật sâu.

- (H/t/b), tôi đã gặp em vào đúng nửa năm trước. Ngay từ lúc đó, tôi đã có ấn tượng với em. Sau nhiều lần tiếp xúc với em, tôi nhận ra mình có tình cảm với em. Cảm xúc trong tôi như sống lại mỗi khi ở bên em. Tôi nghĩ mình đã thật ích kỉ khi muốn là người duy nhất được em chăm sóc và thấy nụ cười mà tôi muốn giữ cho riêng mình. Xin lỗi vì tôi đã cố tình để bị thương. Nhưng tôi mong em hiểu rằng tôi luôn muốn có em bên cạnh, và chỉ cần như vậy thôi...

Nhìn vào sâu đôi mắt (e/c), anh mỉm cười, ánh mắt chứa đầy tình cảm và ôn nhu chỉ dành cho người con gái mình yêu.

- Tôi yêu em (T/b). Em hãy làm người yêu tôi nhé!

(T/b) bất ngờ ôm lấy anh, hai má ửng hồng, mỉm cười hạnh phúc, xúc động không nói nên lời trước lời tỏ tình chân thành.

Mở lòng bàn tay ra và nhìn xuống món quà nhỏ. Cô khẽ cười khiến anh lo lắng.

- Em đã từng tặng tôi lá bùa hộ mệnh, nên tôi đã tự làm để tặng lại em, nó có hơi xấu...

Giyu ngập ngừng không dám nhìn (T/b). Ngón tay cô di chuyển trên đường chỉ vụng về. Thật ra cô không cười vì nó không đẹp, chỉ cần là tấm lòng của anh, mọi thứ đều đáng trân trọng.

- Không đâu, em rất thích nó. Cảm ơn anh!

Anh ôm eo kéo cô lại gần, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc mà anh chỉ tìm thấy ở bên cô.

•End

Ngày đăng: 4-2-2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top