1_Tokitou Muichirou x Reader

Request của q_shiro4
Thể loại: Ghen, ngọt, HE
Words count: 1884

♡♡♡♡♡♡♡♡

"Chết rồi, con quỷ này sao khó giết vậy?"

T/b- một thợ săn quỷ với chiều cao khiêm tốn đang phải vật lộn với con quỷ cao gần 3m ôm một cái cây hắn vừa nhổ truy tìm con mồi đang ẩn nấp gần đây.

Mỗi bước chân nặng nề nện xuống mặt đất khiến cô càng lo lắng hơn.

Chạy trốn là nhát gan, cô biết, nhưng cô cũng biết là cô không thể hạ được con quỷ, thanh kiếm của cô suýt gãy khi cố chém đứt cổ hắn. Nếu bây giờ có xông ra chiến đấu thì cái chết của cô là vô nghĩa vì chẳng thể hạ được hắn.

Nội tâm đang giằng xé dữ dội cùng mớ cảm xúc hỗn độn khiến cô có cảm giác não mình đang dãn ra và sắp nổ tung.

Cuối cùng, cô vẫn chui ra khỏi cái hang mình đang nấp, nắm chặt kiếm, thủ thế phòng vệ.

Con quỷ đánh hơi được con mồi liền xông tới, ném cái cây về phía cô. Cô dễ dàng tránh sang một bên nhưng ngay lập tức bị khóa chặt bởi bàn tay thô kệch của con quỷ. Càng dãy dụa con quỷ càng bóp chặt, nếu cô không dừng lại chắc chắn sẽ bị nó bóp nát người mất.

" Không... mình chưa muốn chết... ai đó... làm ơn, cứu tôi..."

...

Đôi mắt ngấn nước đang nhắm chặt, hé mở, dãn to khi thấy đầu con quỷ rơi xuống, phía sau nó là một cô gái...

Không, đó chính xác là Hà trụ- Tokitou Muichirou.

Anh xoay người lại, có chút hoang mang trước đôi mắt long lanh và nụ cười sắp kéo lên tận mang tai của đứa con gái kì quặc mà anh vừa cứu mạng. Vừa quay lưng lại, anh bị một bàn tay kéo lại phía sau. Rốt cục con nhóc yếu đuối này muốn gì đây?

- Anh là Hà trụ, Tokitou Muichirou- san đúng không?

Anh gật đầu, cố gỡ bàn tay đang bóp chặt tay anh như con quỷ lúc nãy bóp người cô vậy.

- Cảm ơn anh đã cứu mạng em. Từ giờ em có thể đi theo anh không, em...

- Không.

Anh phũ phàng từ chối, hất tay cô ra rồi chạy đi rồi ngạc nhiên khi ngoảnh lại và thấy cô vẫn bám sát mình. Để đạt được tốc độ ngang hàng anh thật không nên coi thường, nhất là đối với con gái.

Muichirou sau một hồi chạy khắp khu rừng, từ hang hốc chật hẹp đến những bãi cỏ rộng lớn, chạy trên những cành cây, mỏm đá vẫn không thể cắt đuôi được con nhỏ phiền phức này.

Cuối cùng anh đành mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Còn t/b, cô đã vui không biết trời đất là gì nữa trước sự bất lực của anh. Định vồ lấy tay anh mà nắm liền bị anh né sang một bên, tưởng sẽ ngã đập mặt xuống đất nhưng lại quay ngoắt lại cầm tay anh.

- Em là h/b t/b, cảm ơn anh đã chấp nhận em.

T/b cười tít mắt, vô tư ôm cánh tay anh, bám theo từng bước chân của anh.

Và kể từ đó, Muichiro tự dưng mọc ra một chiếc đuôi.

Chiếc đuôi này, muốn cắt cũng không được. Anh sẽ học cách chấp nhận điều đó.

.... Vào một buổi tối nọ....

Muichiro nhẹ nhàng rời khỏi phòng, rón rén bước đi như một tên trộm, trong chính nơi ở của mình, trên đường đi, không quên nhìn qua phòng T/b để chắc chắn rằng cô đã ngủ say.

- Muichirou- san!

Hơi thở nóng phả vào tai anh kèm theo giọng nói nhẹ nhàng khiến anh rùng mình, quay sang đã thấy nữ nhân phiền phức đứng ôm thanh kiếm của anh với nụ cười dịu dàng chưa từng thấy.

Muichiro chết đứng trước nụ cười ấy. Anh chưa từng để ý rằng cô rất xinh đẹp, nhất là khi xõa tóc. Nhưng anh sẽ không vì vậy mà mềm lòng với cô.

- Đêm nay em ở nhà, ta sẽ về vào chiều mai.

Nói đoạn anh cầm lấy thanh kiếm nhưng t/b giật lại, giật luôn cả người anh khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống.

Tưởng chừng như môi sẽ chạm môi...

...nhưng không.

Đầu anh đập vào cán kiếm, cán kiếm lại đập vào cằm cô. Đau!

T/b hoảng hốt đỡ Muichirou dậy rồi ngồi quỳ xuống với gương mặt tội lỗi, không để tâm đến đến cái cằm tội nghiệp gần như sắp vỡ ra.

Bình thường cô sẽ bị mắng vì những hành động ngớ ngẩn như vậy, nhưng lần này anh chỉ xoa đầu cô và nói:

- Ở nhà ngoan, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, tôi không dẫn em theo được.

T/b mắt rưng rưng nhìn lên.

- Cằm em bị thương rồi kìa.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, khẽ xoa nó. Bấy lâu nay cô luôn đi theo anh, lúc nào cũng bám riết không rời nửa bước (đi tắm cũng ngồi ngoài cửa canh) lần này không thể đưa cô theo, cảm thấy thiếu mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

- Em không sao đâu.

Cô không còn mè nheo đòi bám theo anh nữa, đứng dậy cười tươi và ra hiệu bảo anh cứ đi đi. Anh mỉm cười tiếc nuối, xoa đầu cô lần nữa rồi rời đi.

T/b sau đêm đó lại càng u mê Muichirou hơn.

-- 5 tháng sau --

- Woah!

T/b hớn hở kéo tay Muichirou với khuôn mặt chán đời chạy khắp nơi.

Đây là lần đầu cô được tham gia lễ hội mùa hè nên không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Đèn lồng thắp sáng cả mộng vùng đất rộng lớn, nơi bày ra hàng chục quầy hàng lớn nhỏ, có những thứ mà cô chưa từng thấy bao giờ, chỗ nào cũng muốn ghé qua chơi.

- Muichirou- san, lại đây chơi bắn súng đi.

T/b trả tiền và tự tin cầm súng nhắm bắn những con thú bông bày trên giá. Bắn 10 phát trượt 8 phát, hai phát còn lại trúng nhưng không đổ. Cô dậm chân, phồng má tỏ vẻ dỗi hờn, nhưng thực ra là đang ngại vì vừa hô là nhất định sẽ bắn được.

Còn Muichirou, điều duy nhất khiến anh cảm thấy vui vẻ là nữ nhân xinh đẹp của mình trong bộ kimono màu xanh da trời và mái tóc búi gọn đang ngượng đến đỏ mặt, cô lúc này trông thật dễ thương.

Anh không hề thích chốn đông người, thật ồn ào, ngột ngạt và đặc biệt là có quá nhiều mối nguy hiểm đang rình rập cô gái ngây thơ này.

Và cả những mối nguy hiểm đối với anh nữa.

Một tên cao ráo bước tới đưa tiền rồi cầm súng bắn, 5 phát trúng cả năm khiến chủ quán há hốc mồm tiếc của.

- Cho em gái này.

Anh ta đưa đống thú bông cho t/b, không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng khiến cho ai kia giận sôi máu.

Cô đang vui vẻ định nhận lấy chợt rùng mình trước vẻ mặt bất thường của anh liền rụt tay lại từ chối rồi kéo Muichirou đi, không quên nói cảm ơn. Thích thì thích thật nhưng tốt nhất không nên để anh cáu.

Anh, sau một hồi cô năn nỉ gãy lưỡi ( điều mà cô phải làm 6 tiếng trước để Mui chịu cho mình đi hội) thì mới đồng ý cho cô ở lại chơi.

Thế là cô lại kéo anh đi mọi nơi, cho đến khi mải vui và vô tình rời vòng tay của anh.

Muichirou mải nhìn lên trời, nơi mà một loạt những bông pháo rực rỡ sắp được bắn lên, không để ý rằng cô đã chạy mất từ lúc nào.

Đang đắm mình vào những cảm xúc riêng tư, anh chợt giật mình khi không cảm thấy hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé nữa.

Anh liền chạy khắp mọi ngóc ngách để tìm cô. Vừa lo sợ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra, vừa tức giận vì cô đã tự ý bỏ đi mà không nói một lời.

....

Trong khi anh đang sốt sắng lên tìm kiếm, thì kẻ tội đồ vẫn đang tung tăng đi hết nơi này đến nơi khác thưởng thức các món ăn và đủ thứ trò vui.

Cho đến khi nhận ra anh đã biến mất.

- Muichirou- sannn! Muichirou- sannn! Mui- sannn! Anh đâu rồi?

Hoang mang đi linh tinh khắp nơi, sợ đến mức muốn bật khóc. Mui của cô đã biến mất rồi, liệu anh có đang tìm cô không?

Mải nhìn xung quanh, cô đâm vào một tên to con, mặt bặm trợn, đi cùng với mấy tên nhìn chẳng khá khẩm hơn là bao. Gã to xác định quay lại chửi thì thấy gương mặt xinh đẹp liền đổi giọng.

- Cô em, đi hội một mình cô đơn lắm, đi chơi với...

- Không.

Mặt cô đanh lại, chán ghét nhìn tên đểu cáng trước mặt. Vùng vằng bỏ đi nhưng lại bị kéo ngược về phía sau.

- Đi vội thế, ở lại chơi với bọn anh.

Tiếng cười ồm ồm khiến cô nổi da gà. Dùng hết sức giật tay ra, nhưng tất nhiên sức cô không thể đọ lại hắn, đã vậy còn mặc kimono, rất khó cử động mạnh.

- Bỏ t/b của tao ra bọn khốn!

T/b vui mừng khi nhận ra giọng nói thân thuộc. Gã kia thả tay cô ra, chuyển mục tiêu sang người con trai đang nghiến răng đầy căm phẫn.

Không để bọn chúng kịp tiến thêm bước nào, Muichirou xông tới đánh. Anh tuy nhỏ người nhưng rất nhanh, đến mức bọn côn đồ không kịp nhìn, vung tay vung chân loạn xạ. Nhưng trúng anh thì không trúng mà trúng đồng bọn. Kết quả là thành đấu đá lẫn nhau.

Muichirou vừa đáp xuống đất đã bị t/b vồ lấy, hét vào mặt

- Muichirou- san ngầu quá, em thích anh!...

Vừa dứt lời cô liền bịt miệng quay đi, bối rối ôm mặt, xấu hổ muốn chui xuống đất.

"Mình vừa nói gì thế này?"

Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, ghì chặt, giọng nói ấm ấp thì thầm vào tai cô:

- Tôi cũng thích em... từ rất lâu rồi.

T/b quay người lại, chưa kịp tiêu hóa hết lời anh nói liền bị khóa môi. Muichirou trút hết sự ghen tuông anh kìm nén nãy giờ vào nụ hôn, ôm chặt thân thể nhỏ bé của cô đến ngạt thở.

Những chùm pháo bắn ra, hai người rời môi nhìn lên bầu trời. Anh kéo cô vào lòng nói nhỏ:

- Đừng bao giờ rời xa tôi nữa nhé!

Cô gật đầu ôm anh. Hai người mỉm cười hạnh phúc trước bầu trời rực rỡ những sáng.

Và trước những con người vừa ăn một đống cẩu lương nữa.


End●

Bắt đầu viết: 2-12-2019
Ngày đăng: 2-12-2019
Chỉnh sửa: 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top