Chương II - Gian Khó
Sau ngày hôm ấy, cuộc sống lại trở về quỹ đạo ban đầu, chỉ có Ngài là khác... Sau trận chiến, đôi chân của Ngài đã không thể di chuyển được nữa. Với những gì Ngài chỉ dạy, cô thay thế Ngài bước tiếp trên con đường diệt quỷ cứu người cùng với cái tên Viêm Trụ - Viêm Liên Trụ.
Sau khi trở thành trụ cột, công việc ngày một đè nặng lên đôi vai. Lần đầu tiên cô cảm thấy mệt mỏi và áp lực đến vậy. Từ trước đến nay, cô luôn nhận được sự che chở và bảo vệ của Viêm trụ, luôn có một tấm lưng to lớn bảo vệ cô trước mọi hiểm nguy và gian khó. Nhưng bây giờ, cô phải tự mình gồng gánh tất cả. Là do cô quá yếu đuối, hay do cô không thể thoát khỏi quá khứ tươi đẹp ngày xưa...?
Càng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, cô càng thấy bản thân mình yếu đuối. Mỗi lần như thế, cô luôn tìm đến Viêm trụ, nằm trong lòng Ngài khóc nức nở. Ngài luôn an ủi cô, lại thắp sáng lên ngọn lửa dần yếu ớt đó. Một lần nữa trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô. Sau mỗi lần gặp lại Ngài là mỗi lần trái tim cô được sưởi ấm...
_ Rengoku - san, anh đã hứa đi ngắm pháo hoa với em rồi mà..?
_ Rengoku - san, em đã hạ được một con qủy to và mạnh....
_ Rengoku - san, nhìn nè, đẹp chứ.. ? Tặng anh đấy...
_ Rengoku - san, cho em nằm cạnh anh một chút nữa nha...
_ Rengoku - san... Rengoku - san.... Rengoku -sannnnn....
" Em thật sự đã rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Chỉ cần là anh, em nguyện đánh đổi tất cả, để được ở bên anh, suốt đời suốt kiếp.. "
Thời gian cứ như thế thấm thoát trôi. Cô vẫn cứ mải mê diệt quỷ, bảo vệ vùng đất ngày xưa của Ngài. Đến những lúc bản thân mệt mỏi và trở nên yếu đuối, lại trở về bên cạnh nằm trọn trong vòng tay Ngài. Được gặp Ngài, được Ngài vỗ về, ủi an như vậy đối với cô đã là niềm hạnh phúc to lớn. Cô không cần gì nữa, chỉ mong cuộc sống bình yên như vậy mãi mãi trôi.
Có những lần cô bị thương nặng, Viêm trụ cũng đã luôn ở bên cạnh chăm sóc, túc trực bên cô. Ngài đã nhận ra cô yêu Ngài từ rất lâu, liệu trong trái tim Ngài đã một lần giữ hình bóng cô ở lại..?
" Anh có thích em hay không, em mặc kệ. Dù cho anh có đánh đuổi em đi, nhất quyết không rời.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top