Chương I - Kỳ Tích
" Sau cuộc chiến ngày hôm ấy, Rengoku vẫn may mắn sống sót và quay trở về "
Rin, cô ấy đã òa khóc nức nở bên giường của Viêm Trụ, ngày đêm vẫn luôn túc trực ở đó...
Đã 2 tuần trôi qua, nhưng Viêm trụ chẳng hề tỉnh lại. Cô chẳng dám nghĩ đến việc mất đi Ngài, cô sẽ sống như thế nào nữa...
________________________
Là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn, cô không thể bên giường Ngài khóc mãi. Ở ngoài kia, quỷ vẫn đang và luôn tước đoạt đi mạng sống của những sinh linh vô tội. Kasugai vẫn không ngừng kêu inh ỏi vì nhiều nhiệm vụ chất đống. Viêm Trụ đã trở về nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Khu vực Ngài cai quản nay đã có quỷ xuất hiện và hoành hành.
Mặc cho mọi người đến an ủi và khuyên nhủ, cô vẫn không chịu rời Viêm Trụ nữa bước. Cô đã khóc rất nhiều, mắt đã sưng lên, gục ngã ngay bên giường của Ngài.
Đối với cô, Viêm trụ chính là cuộc sống, là ước mơ, là người mà cô kính trọng và yêu thương nhất. Từ trước đến nay, cô luôn dùng lý tưởng của Ngài trở thành mục tiêu, lấy những thứ mà Ngài dạy để cứu giúp con người. Nếu như mất đi Ngài, ánh sáng dẫn lối cho cuộc đời của cô sẽ vụt tắt...
Là kế tử duy nhất của Viêm Trụ, cô phải cai quản vùng đất mà Ngài hằng bảo vệ. Nhưng thật sâu trong thâm tâm cô chỉ muốn ở cạnh Ngài. Kể từ ngày cô chấp nhận rời xa giường bệnh và thay thế Ngài, cũng đã gần 3 tháng... nhưng cô vẫn không thể quay trở về vì quá bận rộn...
Cho đến một ngày Kasugai báo tin Viêm trụ đã tỉnh lại, cô bỏ mặc hết tất cả và quay trở về.
Mọi người đều đã đến thăm Viêm trụ từ rất lâu, chỉ có cô là vẫn chưa quay trở về. Sau 5 ngày đi đường không kể ngày đêm, cuối cùng cô cũng đã đến được bên Ngài.
Đứng trước cửa Điệp phủ cô vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Viêm trụ đang cùng mọi người vui vẻ trò chuyện. Đúng rồi, giọng nói này, tiếng cười này, cảm giác ấm áp này,... chính là Ngài. Nước mắt dần dần rơi đầy trên má, cô chìm đắm trong sự hạnh phúc vì Ngài đã quay về bên cô.
" Tạ ơn Trời, cảm ơn Ngài đã không mang anh ấy đi.. "
Tối đến, khi tất cả mọi người đang say mê trong giấc mộng. Cô khẽ bước đến nơi anh. Trong căn phòng tối có ánh trăng soi qua khe cửa, Viêm trụ vẫn ngồi đó, anh biết rằng cô sẽ đến tìm anh. ..
Sau ngần ấy thơi gian, Viêm trụ cũng đã tỉnh. Cô lao nhanh vào vòng tay Ngài. Nỗi cô đơn tuyệt vọng, nhớ mong cứ thế hòa vào dòng lệ tuôn ra...
" Rengoku - san, em yêu anh. Từ tận đáy lòng này, em thật sự đã rất yêu anh... "
" Em đã rất sợ, sợ anh cứ như thế rời xa em. Những cảm xúc em dành cho anh... đã định chôn chặt trong lòng. Cứ như vậy cùng anh vượt qua bao gian khó... "
" Rengoku - san, cầu xin anh. Đừng bỏ lại em như vậy nữa "
[ CONTINUED ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top