Chap 35: Chúng bây

Cậu ta sắp xếp đồ ăn uống xong liền kéo ghế ngồi kế toi tám chuyện với cô bạn đó.

Tui không tính nhiều chuyện nhưng sao tai lại tự nhiên vảnh lên và tập trung vào câu truyện của hai người đó. Ăn xong rồi cô gái đó nói về. Cậu nhóc đó dẫn cô ấy ra cửa lớn. Tôi ra nhìn lén theo 

-Bye nhóc.-cô gái đó nói rồi đi 

Tôi chạy nhanh về chổ cũ. Tôi nghe thấy tiếng khoá. Ủa sao ta. Có gì phải khoá

-Thầy ăn xong chưa-nghe tiếng Kim tôi bát giác giật mình

-Ah gần xong-Tôi vội lấy đũa lên ăn

-Dạ thầy cứ ăn ạ. Nhưng thầy phải trả lời em-Cậu nhóc đó kéo ghế ngồi đối diện

-Hỏi gì?-Tôi không biết sao lại không dám nhìn ánh mắt ấy

-Thì thầy biết việc rồi đó. Bửa không phải thầy nói vì em mà qua sao? Giờ việc em thầy biết rồi còn việc thầy thì em chưa biết

Tuy không nhìn nhưng tôi lại cảm nhận được, cái mặt thiếu đánh của tháng năm nào đó đang nhìn tôi. Nhưng bản thân lại khác không còn sung thiên lên mà quát mắng ngược lại rất ngại có chút không biết nói gì

-Thầy ơi-giọng cậu nhóc đó cất lên

-Ah thì...-tôi đang không biết nói sao THÌ

-MÀY KÊU LÀ MÀY NÓI MÀ SAO GIỜ LẠI AH THÌ LÀ MÀ. QUA MÀY NÓI VỚI NÓ SƠ SƠ RỒI, TAO LÀ TAO KHAI HẾT LUÔN KHỎI CẢI-cái giọng đó con bạn tui

Thằng nhóc để điện thoại đang gọi từ lúc nào lên bàn.

-Thầy giáo gì kì làm học sinh mình không vui-tên bác sĩ thú y

-Cứng đầu cho cố vô thấy người ta bị bắt đi thì buồn, ta nói nó vui gì đâu-con bạn hủ

-Thì ra có con mèo xém mất cái đuôi -thằng bạn

-Thầy ơi bạn em nó cũng buồn thúi ruột luôn thầy- còn đây là tiếng của nhóc Yo

-Nghe bảo bối tui kể. Giờ mới biết bửa hôm chạy đi mất biệt thì ra...... -tên bác sĩ trường thúi sắp nói

Tôi tính la kêu bạn tui im thì Kim đã

-Thôi Kim cúp đây. Kim thích do thầy nói hơn-Kim lấy điện thoại tắt rồi nhìn tôi 

-Sao-tôi vẫn là liết Kim rồi nói

-Thì thầy không có gì nói với em ạ-nhóc dí vào mặt tôi

-Xin lỗi-tôi cúi đầu nói nhỏ

-Xin lỗi về vụ gì ạ-thằng nhóc kéo ghế xít tới

-Thì làm cậu buồn-tôi cứ giử thế cúi mà nói nhỏ

-Không sao ạ còn gì nữa không ạ. Bắt đầu từ cái gì ta

-Gì-tôi ngẩn lên tính cọc thì đã rất gần tôi rồi

-Có người thích em từ lúc nào ta- Kim cười. Chính là nụ cười đó lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy. Dáng vẻ khiến tôi mong chờ từ lúc nào

-Không biết-tôi trả lời cọc lóc mà cũng đúng tôi cũng đâu biết từ lúc nào, tới lúc nhận ra thì đã không biết sao nữa rồi

-Thì thầy cứ kể đi ạ em nghe. Chứ thầy biết không thầy làm em buồn dữ lắm đó.-thằng nhóc này như chú cún con mà cạ đầu vào tôi

-Um thì.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top