Chap 34: Nhức nhức cái đầu
Vào hôm đó khi cãi với nhóc chết bầm đó. Thì nhóc đó bỗng phát bệnh cũ gì đó. Giờ đang ở nhà của tôi dưỡng bệnh.
Nhìn khỏe mạnh vậy lại bệnh nặng lắm, lâu rồi vẫn không có sức nhiều. Mà lạ cái ba mẹ cũng với người yêu lại chả thấy tới. Cứ vài ngày thì bác sĩ riêng tới khám thôi.
Bệnh liền trở lại như lúc đó hết ghẹo, làm nũng tôi. Nhưng chỉ là cậu ta có người "xích chân" rồi không, còn là chiếc đuôi của tôi nữa. Coi như chăm cậu ấy trả lại những tháng năm bám đuôi của cậu ấy. Sẽ ổn thôi
Tối phải đi gì của quán caffe muốn chối lắm mà thằng bạn nhà bên.
-Ôi cậu nhóc nhà mày thì để má ta giử hộ. Má ta là y tá mà không phải lo
Nói tới thế mà không đi thì kì. Nên đành thôi sẽ ổn mà
Lúc đầu vì biết về chăm cậu nhóc đó tôi đã cố từ chối uống. Nhưng đúng là đã đồng ý đi với toàn bợm thì không uống cũng không được. Hazi thế là không biết suy nghĩ hay thế nào mà uống tới mất nhận thức.
Khi mở mắt cùng bản thân thì nhức mỏi. Uống mấy thứ này thật không tốt tí nào. Khoang trên người tôi hình như có gì đó nằng nặng. Cố nâng cái đầu đang nhói không nhẹ từ não, mà nhìn. Thì cậu nhóc đó đang ôm còn gác cả chân qua người tôi nữa. Gì vậy mấy ngày qua có vậy đâu ta. Cậu ta bình thường ngủ ngoan lắm mà.
Tôi thật nhẹ cầm tay cậu ta khỏi người tôi để tránh đánh thức cậu nhóc. Nhưng lạ lắm cứ hễ đụng vào tay nhóc. Thì nó tự động bấu vào người tôi chặc hơn. Làm thế nào cũng không thể nào rời ra. Gì chứ? không phải đang bệnh yếu lắm sao? Sao giờ khỏe thế dùng lực cở nào cũng không ra. Làm hồi còn xíu thì cậu ta tỉnh vì thấy cậu ta có nhíu mắt rồi cựa mình. Khiến tôi sợ mà hạ tay nhắm tịt mắt lại giả ngủ.
Nhưng cậu ta ngủ say thật chưa dậy. Quay qua thì mặt cậu ta gần sát. Nhìn thân chắc cao cũng được 1m85, da không trắng không đen, thân hình thì...có vẻ như chơi thể thao không thì thường hay vào gym mũi cao, mặt mũi hả....phải thừa nhận rằng nó cũng đẹp trai, nhưng đẹp khác kiểu với thằng God, mũi cao, mắt to, da ngăm. Hey tại sao lại quan tâm vẻ đẹp trai của nó chứ. Nó cũng đâu phải của mình. Gì chứ. Đang suy nghĩ thì. Không biết cậu nhóc tỉnh dậy từ lúc nào
-Chưa từng thấy thầy nhìn em lâu thế
-Nhìn cậu như con gái. Bỏ ra tôi còn nấu ăn
Tôi hất tay nó ra bước khỏi gường
-Nhưng mà..... em là con trai mà thầy
Tôi bỏ lơ câu nói bông đùa đó mà bước vào bếp.
-Em đặt thức ăn rồi. Sẽ ngầu hơn nếu em nấu cho thầy nhờ
Giọng nhóc Kim sau lưng
-Này cậu không sao chứ-tôi nhìn thấy cậu ta đi tới mà lo phóng tới đở
Thật là đang yếu tự dưng đứng lên đi là thế nào. Đỡ cậu ta vào ghế
-Em hơi đở rồi chắc giờ thuốc mới ngấm đó thầy
-Uh vậy là sắp có thể về với bồ rồi-tôi nói rồi ngồi vào ghế khác
Cậu nhóc đó im lặng nhưng lại cười. Chắc sắp gặp bồ nên vui. Hazi giấc mơ mà có muốn ngủ thêm tới thế nào cũng phải tới lúc dậy thôi
-Ê cu Kim ra lấy thức ăn-một giọng con gái với cái tông giọng uy lực
-Dạ má trẻ con ra liền-Kim nói to rồi đi ra
Uh cái tướng đi đó sao không giống người bệnh
Tôi tò mò nhìn ra cửa thì cửa mở. Là cô gái ấy, người xích chân nhóc Kim. Nhưng sao giao diện này nó không đầm xòe không xỏa tóc như bửa mà nó lại lắm có thể nói là nó ngược hoàn toàn
-Cục vàng của mày đâu rồi. Cho nghí tí coi-cô gái đó bước vô nhà
Kim cầm bọc thức ăn đi vào bếp sắp ra. Tôi thì đang không hiểu vấn đề gì cứ ngồi đơ nhìn thế sự
-Đây hả thấy cưng ghê-cô gái đó phóng tới khi vừa thấy tôi
Tay bắt lấy tay tôi lắc lắc
-Ah chào...-tôi không biết xưng hô sao nên chỉ chào rồi cười
-Wow thật nè hố đen luôn đó chứ-cô gái ấy chọt vào lúng đồng tiền tôi
-Ê GÌ THẾ TAO CÒN CHƯA GIÁM SỜ BỎ RA-Kim phóng tới đập tay cô gái
-Gì căng-cô gái phóng lên một cái ghế ngồi
Khoang gì thế này tôi thấy nhức nhức cái đầu hơn cả lúc nảy. Vụ gì thế này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top