Chap 30: Được thầy chăm
Thầy có vẻ chỉ biết sơ cứu chứ không biết chăm bệnh. Vì tôi thấy thầy mở laptop tìm hiểu về chăm bệnh để kế tôi. Rồi cứ thế. Làm rồi lại chạy lại coi
Tới tối thầy ra sofa nằm với lý do gường nhỏ. Ở đây để bên thầy không phải để thầy cự thế. Tôi nằm nghiên qu một góc rồi gọi thầy. Thày vẫn lắc. Thầy vẫn phải nên làm lố
-Thôi em về-tôi ngồi dậy đầy mệt mỏi rồi đứng dậy ngã
Thầy chạy tới nằm lên gường
-Rồi rồi tôi nằm, cậu nằm ngay lại đi-thầy nói rồi nhắm mắt
Nếu thật sự tôi bệnh mà được như thế này thì có bệnh tôi vẫn chịu.
Mà nói đúng thì tôi bệnh chú còn là kẻ rất cần thuốc cứ. Sống vật vờ khi không có thuốc. Rồi nay thuốc đó đã ở đây. Tôi năm mắt ngủ ngoan bên thầy
Ngày hôm sau thầy hỏi tôi cần gì rồi mua vài thứ cho tôi. Còn cả nấu thức ăn sáng chuẩn bị mọi thứ ở gần tôi
-Trưa tôi về nấu thức ăn cho-thầy nói rồi đi làm
Cứ tuần chú lại phải qua diễn. Nhìn mặt chú nhìn tôi bất lực tôi chỉ còn thể cười xin lỗi.
Có lúc thầy của hỏi tới sao. Quài mà tôi không khỏe. Chú nhanh nhẹ nói bệnh này là thế có tới viện cũng vậy. Trước khi về còn nói ẩn ý (Sau này cậu sẽ biết tôi). Chú ơi là chú. Cũng may đoạn này thầy không loang được.
Thầy còn nhắn hỏi Yo cũng may tôi có nhắn trước. Yo cũng chỉ nói là bệnh cũ phát lại.
Thầy còn tò cải việc sao mấy ngày qua không ai gọi hỏi thăm tôi. Chú có nói mẹ em nên không lo
-Tôi không nói mẹ cậu tôi nói....-thấy tính nói tới đó lại im thiệt là
Tôi có hỏi lại thầy cũng lảnh qua vụ khác
Thiệt ra mấy ngày đầu tôi còn nằm như khi thuộc giờ thì canh rồi ra khỏi gường đi tới đi luôn. Gần thầy về lại còn về gường nằm. Cũng vì thế này mà tôi chỉ cần làm nũng thầy sẽ lại làm cho tôi.
Một hôm tôi vô thức gắp thầy và nói
-Thầy thích ăn này đúng không
-Sao cậu biết
-Thì bửa thầy ở lớp có nói-tôi cười nó, thầy dễ quên thật
-Ah còn nhớ sao?
-Thứ gì em thương ah không do thầy là thầy em nên em quan tâm
Tôi sửa lời. Không được nói cuồng như trước thầy sẽ khó chịu.
-Ah uh coi bộ cậu quan tâm nhiều thứ thật-Thầy ăn như hình như có chút khự lại
Nghe như tôi là kẻ lăng nhăng đó
Còn có bửa
-Này em khỏe tí nè-tôi giả khỏe không
-Uh sớm khỏe đi có nhiều người lo cho cậu lắm đó
Thầy ơi có thầy trong đó không??? Tôi chỉ muốn hỏi thế. Nhưng rồi lại thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top