Chap 29: Kế của người có tiền

Nhưng cứ ngồi quài cũng không vào đâu. Tôi giả mệt mặt khó chịu. Thì hình như có nhì qua nhưng lại nói

-Trò con nít cũng lôi ra

Tôi tính là chơi thầy nói vậy thì

-Không có thầy.......em.... em thấy khó chịu-cố gắng nói dứt khúc người lã ra

-Cậu đừng có mà diễn-hình như trong giọng có chút lo lắng

Tôi có nhịn cười mà diễn

-Khó.....khó chịu-tôi giả ngất

-Này...này dừng có đùa-giọng thầy bắt đầu rung

-Này này thiệt hả-nghe co vẻ thầy chạy tới tôi còn lay tôi

Tôi có chút xót. Nhưng nếu giờ mà mở mắt thầy sẽ ghét tôi đuổi tôi những gì đang có sẽ mất hết

-Này nói gì đi chứ. Bình thường nói nhiều lắm mà- thầy lây mạnh hơn

Rồi bắt đầu sơ cứu. Đúng là bạn bác sĩ còn học sinh chuyên nghiệp thật. còn được thầy hôn. KHOANG đoạn cuối sơ cứu là gọi bệnh viện không được

Tôi giả vờ ho ho rồi tỉnh hơi hơi nói mệt mỏi

-Em đở tí rồi

-Giờ tôi gọi bệnh viện nha

-Không cần đâu thầy nghỉ ngơi tí là được

-Không được lở bị nặng hơn thì sao phải có bác sĩ khám chứ

-Dạ cũng được để em gọi bác sĩ riêng về chú qua

Đành phải thế chứ chối không đi là mệt

-Bác sĩ bệnh viện nhanh hơn chứ

-Tại chú khám từ nhỏ nên quen đở phải lùm tùm đó mà thầy

-Uh vậy gọi nhanh đi

Tổi diễn như thật mệt mỏi nói biểu hiện cho chú. Thầy đọc địa chỉ.

Trong mấy phút chú qua. Thầy đở tôi về vào phòng nằm trên gường

Chú tới tôi ra kí hiệu. Chú từ nhở đã khám cho tôi nên hiểu mà nói thầy ra chổ khác.

-Cậu chủ sao thế thế?

Không phải dư chữ mà là kí hiệu tụi tôi chữ thế dư. Có nghĩ là cậu chủ lại bày trò gì

-Ah ngất-Làm phiền chú quá đang ở nhà bác sĩ kia phải qua đây

Ý nói vì người ở nhà này, còn chú thích họ biết về y

-Không sao để tôi khám-chú làm đủ thủ tục khám rồi nói

-Cũng nặng, không biết nghĩ ngơi bao lâu nữa thật-chú cố nhịn cười

Ý là cậu chủ muốn ở đây bao lâu

-Con thấy rất là khó chịu á chú-tôi làm vẻ tội nghiệp

Chú chỉ biết lắt đầu. Ý là muốn càng lâu càng tốt

-Ah cái gì là do bệnh cũ tái phát nên không biết bao lâu mới có thể khỏe-chú nhìn tôi với anh mắt vừa lòng chư cậu chủ

-Dạ- tôi cười tươi

Chú nhìn nhắc tôi. Tôi kìm lại mà tiếp vai mệt mỏi

-Cậu gì đó ơi xong rồi-chú gọi thầy

-Dạ cứ gọi con là Cop-thầy bước vô

-Ah cậu Cop, cậu Kim đang rất yếu giờ mà chở đi hay duy chuyển xa thì sẽ ngất. Phai nghỉ ngơi tại đây một khoảng thời gian rất lâu mới bình phục

Chú ah. Chú diễn vai nghiêm là đúng bài. Chú là bác sĩ đại tài

-Dạ-thầy chỉ biết chấp nhận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top