Chap 27: Vì tôi sao???

Tôi lại tiếp tục trốn thầy. Nhưng vẫn những tháng ngày trước đây. Vẫn là nhớ thầy. Phải nói dối là mình có bạn gái với mà thì mới lôi má đi được. Còn phải nhờ con bạn les diễn vai để má tôi gặp mặt con dâu. Phải bao nó ăn hết cái này tới cái kia cái cuối cùng là uống ở quán caffe gần nhà tôi. Nó mới chịu làm

Bước lựa món lấy rồi bê lên cho má trẻ uống thì nghe một giọng quen

-Dạ thức uống của quý khách- tôi quay lại thì

THẦY phục vụ ở đây.

-Uri qua đây bấm nước dùm anh tí

Uri chắc người giống người. Lên tầng bàn với con bạn kia. Lúc xuống vẫn lén nhìn về hướng người tên Uri đó. Thật sự giống thật.

Con bạn và má tôi tám, tôi chán hình xung quanh. Khoang là cậu Uri gì đó sao đứng đó. Nhưng sao tôi có cảm giác người đó phát hiện tôi quay đi.

Má tôi ghẹo. Uh có người xích nhưng không phải nó mà là người khác. Vô thức hình về hướng người Uri đó. Cậu ta đang đi về hướng khác còn đi rất nhanh. Tôi không biết sao không nói gì mà đi theo cậu ta.

Bước tới dãy nhà nhỏ, hình như nhà thuê. Tôi bước tới nhà mà cậu Uri đã bước vào mà gỏ cửa

-Ai vậy-giống thật rất giống

-Ah cho hỏi có phải thầy Cop ở đây không ạ-Tôi cố bẻ giọng hỏi thử

Tôi nghĩ chỉ là hỏi chơi thôi ai nhờ người đó lại nói-Ai vậy sao biết tôi ở đây???

Không thể nào? Vậy là thầy sao, là thầy thật sao. Thầy mở cửa. Nhìn tôi đơ ra. Khoang mắt thầy đỏ vừa khóc sao??? Ai làm thầy khóc. Hết đơ thầy vội đóng cửa. Tôi lại nhanh thò tay cản rồi la lên. Thầy mở cửa rối rít vừa la vừa xoa tay tôi

Kiểu la lối này. Chính là thầy thầy tôi không quan tâm gì nữa xách thầy quăng vô gường rời khóa cửa. Tôi lo lắng hỏi và được một câu hét lên

-Tôi...tôi tới đây, ở đây, phải khóc. TẤT CẢ LÀ VÌ TÊN THỐI NHÀ CẬU

Chưa kịp định thần thì thầy đẩy tôi về -Giờ thì về dùm tôi

Đúng là vẫn thế la la mắng mắng rồi lại đuổi tôi. Nhưng lần này khác. Là do tôi nghe lầm là đo tôi ảo tưởng cũng được gì mấy từ (tất cả là vì tên thôi nhà cậu) mà không trốn chạy nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top