Chap 24: Có thể là tôi ngốc thật
Ngày hôm đó tôi ngất là cậu nhóc đó tới đở, cứu tôi. Rồi cậu nhóc đó lại giử tôi lại để chăm chung với mẹ của cậu. Thời gian đó tôi cảm thấy như trước đây có thể nghe cậu ta ghẹo rồi cọc với câu ta. Cậu ta vẫn cứ cười toe toé. Tôi cứ nghĩ thế là được rồi. Tôi cứ thế hạnh phúc mà quên mất rất nhiều thứ. Thời gian thật nhanh tôi bắt đầu bình phục rồi ra viện, tôi phải dạy bù cho những ngày nghỉ. Vừa có thời gian tôi liền tới thăm cô
Thì được biết cô đã bình phục ra đã ra nước ngoài cùng cậu nhóc đó. khi mà bác sĩ báo tôi.
Đúng tôi đã quên giử cậu ta lại. Nó khiến tôi như bị tiếng chuông báo thức gọi dậy bước ra khỏi giấc mơ.
-Sao nay nằm lười ở đây. Tao nhớ rảnh là mày chạy đi đâu mà-Thằng God chuẩn bị đi chơi với Yo quay lại hỏi
-Không còn chổ để đi nữa-tôi
-Như cái xác. Thằng Kitty tao quen không phải mày-nó lắc đầu ra khỏi phòng
-Kệ tao-tao quay vô tường
Rồi lại
-Ê lôi mày ra khỏi phòng, không phải để mày như chết rồi thế-cô bạn lây tôi
-Không có gì-tôi chỉ nói cho qua
-Khỏi nói bửa mày xỉn mày khai thế rồi-cô bạn buông tôi ra uống
Bửa tôi cứ nằm lì trong phòng rồi đi dạy nên tụi nó lôi đi nhậu. Không biết thế nào xỉn nói bậy tụi nó quay lại. Cho tôi coi mà chỉ biết khổ thân.
-Mày bớt-tôi liết
-Thôi nói coi. Bửa tao nói mà không nghe-nó bật chế độ chuyên gia tâm lý
-Thì cứ như tao tin mày đi thì sao. Lấy tư cánh gì. Ai lại muốn gặp kẻ làm mình không vui. Hể gặp là muốn đuổi cậu ta.
-Ôi giời thế bửa mày bệnh ai chăm-Nó trề môi nói
-Thì cậu ta-tôi trả lời
-Uh tên không muốn gặp, lại nài lưng ra chăm họ-
-Thì...ai biết nó-tôi cứng cải
-Đại học sư phạm sinh nghĩ gì trao bằng xuất suất cho đứa ngốc như mày. Rồi ngốc như mày lấy gì dạy tụi nhỏ thế. Khổ bạn rể tôi quá
Nó than trời trách đất. Tôi phải làm sao đây. Có lẽ tôi ngốc thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top