Chap 22: Hạnh phúc có thời hạn
Bình thường thầy có sức giử lại ngay. Nhưng do quá yếu mà thầy liền ngã vào lòng tôi. Tôi chỉ thấy mề thầy liền đứng lên rồi lại ngã qua gường. Thầy đang chọc điên tôi sao. Yếu tới thế mà vẫn cứ gồng
-THẦY CÒN MUỐN ĐI
Thầy nói vơi giọng yếu ớt. Vì giọng tôi nói nhẹ lại
-Em xin phép cho thầy rồi. Hiệu trưởng đồng ý rồi
Không biết thầy đang nghĩ gì mặt có chút suy tư. Rồi có cuộc gọi tới tôi chắc là hiệu trưởng vì nảy tôi có nhắn tin. Tí chỉ cần con nhá máy bác nhớ gọi nói thầy ấy nay có người thay rồi nha.
Nhìn dáng vẻ thầy giờ rất đáng yêu tôi lại vô thức ghẹo
-Sao em nói đúng không?
Tưởng thầy sẽ ngoan năm xuống thì. Tôi quên người tôi thương rất bướng. Thầy vẫn muốn về. Cố đứng lên rồi ngã cứ lập đi lập lại tới muốn tôi không chịu nổi mà hét lên
-THẦY CÓ THÔI ĐI KHÔNG
Thầy nhìn qua tôi. Hình như tôi làm hơi quá thầy có vẻ sợ nói lấp bấp
-Sao thầy cứng đầu thế. Thày nghỉ ở đầy thì có làm sao?-Tôi nhẹ nhàng lại và nói
-Tôi không có nhiều tiền-thầy vò áo nói giọng lí nhí. Cứ như trẻ con
Vụ đó thì tôi biết tính thầy rồi nên lúc này đã đóng cả phí viện thế rồiCòn tính đứng dậy đi nữa
-Ah vụ em đón cho thầy rồi. Tầm 2 tuần
-HAI TUẦN-Thầy hét lên'
-Dạ- tôi chỉ biết cười khi nhìn thầ hét
-Còn cười? Điên hả rảnh tiền lắm hả??? Mà cứ cho là cậu nhà giàu đi. Thì tôi lấy gì trả cho cậu
Lại như trước đây nghe thầy la lại vui tới thế. Như trước đây thật.
-Cứ cho là em điên đi. Vụ trả tính sau. Thầy nằm nghỉ đi
Sau em lạ có thể để thầy trả sau này cũng không thể gặp nhau để trả đâu thầy. Thôi tôi rủ bỏ mọi sự muốn một lần nữa hưởng một tí hạnh phúc này phần cuối không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top