Chap 20: Để tâm thầy là bản năng
Giọng nói đó là thầy tôi có lãng tay vẫn tin chắc đó là thầy. Thầy ghét gặp tôi lắm mà sao lại tới đây. còn mua thức ăn mẹ tôi dặn. Tôi nhìn qua mẹ. Mẹ chỉ cười nhẹ
Thầy bước vô tôi bất giác lóng nga lóng ngóng. Rối hết cả lên. Bình tỉnh nào Kim. Thầy ấy sẽ thấy khó chịu đó. Tôi bê bàn nhỏ lên gường rồi lấy muổng đũa.
-Có phần của cậu nè-thầy dơ một phần tới trước mặt tôi
Tôi cố gồng hết cơ lên tay không được rung, và giọng không méo đi
-Ah dạ
Tôi ngồi đó ăn với thầy. Tôi cứ cảm thấy như quay lại trước đây. Có mấy lần cũng được ngồi ăn chung với thầy trong phòng làm việc.
Má tôi lo lắng thầy sao mắt thâm quần. Lúc thầy bước vô tôi đã thấy nhưng không dám hỏi. Thầy đó làm tới thế nào mà ra nông nổi này. Khi má hỏi tôi cố như đang ăn không thấy nhưng lại tập trung nghe.
Thầy ấy nói là do thức khuyu soạn giáo án. Trước kia luôn là tôi nhắn ép thầy ngủ sớm. Sao bồ thầy không nhắc thầy chứ. Thật sự nhìn thầy cứ kiểu này tôi sót lắm.
Má tôi nói làm gì cũng nên lo cho mình chứ. Mẹ tôi như nói thay lòng tôi. Thầy ơi làm cũng ít thôi chứ. Mấy bửa nửa phải gọi bác cho giảm lịch dạy lại mới được, bác áp người quá rồi.
Vài ngày sau thầy ấy tới thường xuyên hơn. Bác tôi cũng nói bác chưa ép ai làm cực bao giờ. Vậy được thầy không sao là tốt.
Tới thường xuyên nên tôi toàn trốn ra hóng gió. Tại tôi sợ cứ càng gần thầy tôi lại không tự chủ mà muốn cướp thầy về tay mất
Một hôm tôi cũng lảng khi thầy tới. Nhưng nay thầy nói vọng ra. Là có tí việc nên chỉ nói chuyện với má tôi một tí rồi đi. Tôi dạ rồi bước đi. Đi lanh quanh rồi lại về phòng coi thầy về chưa.
Khoan thầy ấy sao đi có vẽ mệt nhọc, chưa biết thế nào thầy ấy đã ngất
Tôi chỉ còn biết phóng tới và hét lên-BÁC SĨ ĐÂU HẾT RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top