Chap 19: Người ấy
Rồi một ngày mẹ tôi lại thích về Việt Nam rủ rê tôi tôi nhưng không muốn ba tôi thôi. Ba tôi còn chả mè nheo đòi thôi trong khi bình thương ba tôi. Hông chịu xa mẹ tôi đâu. Là sao thế ta. Cứ kì kì sao đó
Nhưng tôi không đi theo mẹ vì Việt Nam là nơi tôi không dám quay lại. Nơi có một người ở xa còn không quên nổi ở gần sao chịu nổi.
Rồi lại một ngày anh Tae báo về má tôi bị tai nạn. Tôi và ba tức tốc quay về Việt Nam. Tới nơi mẹ tôi nằm đó tay và bụng bị bó lại vài vết thương được băng vài chổ.
Ba tôi phát cho tôi mớ cẩu lương với rất nhiều sự ngọt ngào giữa ba mẹ tôi.
Anh Tae luôn tôi ra (Còn nhớ thầy mày không?)
Trước ông này nói dối cũng không được
-Anh nghĩ đi. Nhưng rồi sao chứ. Thôi lo cho má thôi
Nói rồi tôi lại quay về phòng
Tôi cứ nghĩ cứ thế mẹ khỏe lại về nước ngoài sẽ không gặp thầy đâu. Nhưng ông trời ah sao ông cứ phải thế.
Một hôm tôi đi mua trái cây về nghe giọng anh Tee la gọi. Quay lại thì anh Tee còn đi với thầy và người yêu thầy. Sao lại quay lại chứ Kim ơi. Giờ phải tới chào hỏi. rồi ba người họ muốn thăm mẹ. Cũng phải thôi. Chỉ hôm nay thôi chắc ổn mà.
Được nhìn thầy một lần nữa. Dù tôi có làm gì vẫn là nhìn về hướng có thầy. Rồi anh tôi lôi tôi đi. Vậy cũng tốt ở đó lâu chút chắc tim tôi không ổn mất
Lúc mua xong thì thầy về. Hai con người lướt qua nhau. Lại tiếp tục cách xa.
Sáng hôm sau như thường lệ ba tôi đi làm anh Tae thì đi bám vợ. Còn tôi với mẹ
-Mẹ nay thích ăn món gì con đi mua
-Nay mẹ có thức ăn rồi-mẹ tôi cười rất tươi
-Hả. Ở đây vậy-tôi chưa nói dứt câu thì một giọng nói vang lên cùng tiếng gỏ cửa
-Cô ơi món cô dặn con mua đây-giọng nói này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top