Chap 16: Giờ tới tôi
Ôi nhưng cậu ta lại bước tới
-Ah chào anh Tee. Thầy Cop và chào cô
Lại nụ cười méo mó đó. Biết ngay mà nụ người của rất lâu về trước tôi đã thấy
-Sao lại về thế em trai?-Tee bá vai cậu ta
Trước lúc nào cậu ta cũng bám tôi nên cũng thân với bạn tôi
-Ah mẹ em về Việt Nam rồi bị thương. Nên em về chăm mẹ
-Ah thì ra mấy nay không qua mình là thế-thằng Tee lẩm bẩm
-Sao ai không qua thế Tee-Con bạn chỉ me mà ghẹo người
-Không có-Tee lấp bấp
-Mày như Cop giỏi đoạn chối-Ah mà cậu Kim nè-nó nhìn qua Kim
-Mẹ cậu nằm viện tụi tôi đi thăm nha. Cop cũng là thầy cậu qua thăm phụ huynh là bình thường đúng không?
-Ah dạ theo em-cậu ta đi trước
-Có thời cơ là phải biết nắm bắt nha Cop-nó nghiên qua nói nhỏ vào tai tôi
Cậu ta sẽ không thương lại tôi đâu. Nắm bắt gì chứ. Tại khu phòng Vip. Bước vào một phòng. Đúng như người ta nói phòng Vip chỉ có 1 gường còn sẽ thiết kế như phòng trong nhà. Để người cảm nhận được như đang ở trong chính nhà mình.
Anh Tae cũng ở trong đang ngồi cạnh người bệnh
-Em con dẫn thầy tới thăm mẹ-cậu ta đở người đang nằm trên gường ngồi lên
-Dạ chào cô chào anh-tụi tôi đồng thanh
-Chào mấy cháu. Cảm ơn mấy cháu tới thăm. Ngồi đi mấy cháu- mẹ của Kim cười hiền hậu
Tụi tôi ngồi sofa đối diện gường
-Từ trái sang phải là Tee với Cop và bạn Tee đó cô-anh Tae giới thiệu tụi tôi
-Dạ mà cô trẻ thật-Tee bước tới người bên còn lại của giường bệnh bóp tay bóp chân cho cô
-Trời cô 50 rồi con ơi. Mà thầy cô giờ trẻ thật?-cô cười
-Trời nhìn cô như 40 ah. Mà cô ơi có mình cậu ta là thầy con là bác sĩ thú ý. Còn pé kia là nhà thiết kế
Còn Kim thì ngồi góc ngoan ngoãn gọt trái cây cho mẹ
-Thầy giáo thấy Kim nhà cô thế nào?-cô nhìn tôi
-Ah dạ ngoan. Học giỏi
Tôi hơi rung không phải vì câu hỏi của cô ấy mà vì cậu nhóc Kim. Dù gọc trái cây thì tí tí lại liết tôi. Thật không biết cậu đang nghĩ gì.
Một hồi Kim và Tae đi ra ngoài cô nhờ làm gì đó. Một hồi thì Tae vô kêu cả 2 đứa bạn tôi ta nữa. Tôi bất dĩ thành người chăm bệnh.
-Cháu lại đây cô hỏi tí-cô
Tối bước tới ngồi cạnh gường cô
-Dạ cô hỏi đi ạ?
-Nếu cô sai thì cho cô xin lỗi. Nhưng cô thấy con có vẽ thích con cô phải không?
-Ah dạ...-tôi chả biết nói sao
Đúng là tôi đã xác định tôi có vẻ là thương cậu nhóc đó rồi. Nhưng cũng tôi làm cậu nhóc buồn tới thế nào. Giờ tôi nói thì sao chứ? Sẽ quay lại như lúc đầu sao. Cậu ta sẽ quay lại bám đuôi một người làm bản thân đau khổ sao.
-Thôi con không cần nói. Cô hiểu rồi. Cứ qua đây chơi nếu con muốn-cô cười
-Kim sẽ không thoải mái đâu-tôi
-Có vụ không thích sao? Ah mà có cô bảo kê mà. Muốn có người mình thương phải mặt dày lên con. –cô nháy mắt
Tôi chỉ biết cười rồi (dạ để con sắp xếp)
Được cậu ta trước đâu đã mặt dày mà bám theo tôi. Giờ tới tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top