Chap 12: Một ngày không có nhóc phiền toái
Nay có gì đó là lạ nhưng là lạ gì vậy ta?
Cho tới tôi ngồi làm giáo án thì tôi nhớ ra.
Khoang nay thiếu một thứ. Tôi mở điện thoại ra. Đúng thật chính là nó. Cậu nhóc kì lạ phiền toái, suốt ngày chọc tôi điên. Nay không thấy đâu cũng không một tin nhắn
Bình thương nó sẽ bám tôi miết. Mở miệng ra mấy câu tào lao chọc chửi. Mà có chửi tên nhóc Kim đó thì nó vẫn bám lấy tôi. Còn kêu tôi quạo giống trẻ con.
Vậy mà cậu học trò đó cả hôm nay như biến mất vậy thật lạ lùng.
Hay có chuyện gì ta. Nó không biết sao tôi chính là không quen cái cảm giác không bị thằng nhóc đó làm phiền. Vô thức lại nhắn hỏi bạn với anh nói. Nhưng họ điều nói là nguyên ngày nay không thấy nó.
Thiệt là cậu là muốn làm trò gì đây. Không biết tôi nghĩ gì mà mặc áo khoác vào và chạy khắp nơi tìm nhóc đó. Nó có bị làm sao không ta. Thật là nhóc có mặt hay không có vẫn khiến người ta mệt à.
Chạy tới mệt tôi ngồi bệt góc đường. Đang thở thì có một bóng dáng đang bước đi
LÀ THẰNG NHÓC TÔI ĐANG TÌM CÁI THẰNG NHÓC KHIÊN ĐỨA NHƯ TÔI CHẠY NHƯ ĐIÊN TỪ NẢY GIỜ
Tôi không suy nghĩ đã phóng tới kéo cổ áo nó xuống mà hỏi
-Cậu đi đâu sáng giờ
Ơ sao nó nhìn tôi như thể không tin người đang đứng trước mặt nó tồn tại. Nó mở to mắt nhìn. Miệng liên thuyên của nó không mở ra nói từ. Thật là bực mà
-NÓI NHANH-tôi hét lên
Nó quay chổ khác nhưng vẫn không nói một từ. Chọc tức tôi hay gì
-CẬU BỊ CÂM À. SAO KHÔNG NHÌN VÀO MẶT TÔI-thật sự là bực lắm rồi
Làm người ta lo giờ lạinhư bị phỏng không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top