Chap 15: Trăng Tròn
Porchay mỉm cười cắn yêu vào môi Kim, cả hai vui vẻ đến mức không thèm quan tâm tới cánh cửa chưa khóa, cho nên toàn bộ hình ảnh trong phòng đều được Tankhun và Pol, Arm đứng bên ngoài thấy hết. Cậu cả quắn quéo một hồi, cuối cùng cũng chịu không nổi bát cơm cún của đứa em út nhà mình, liền chống tay sải chân bước thẳng đến gần chiếc giường tràn ngập sắc hồng.
"Còn ôm ấp sung sức thế này chắc chưa chết nổi đâu nhỉ?"
Nghe ra tiếng Tankhun, cả người em giật bắn ngại ngùng muốn trốn sâu vào chăn, Kim theo đó kéo em vào trong lòng dùng tấm vải dày che ngang qua cổ mềm.
Anh không để ý tới lời mỉa mai hàm chứa sự yêu thương đầy cảm lạnh kia, chỉ chăm chăm lo lắng cho da mặt mỏng manh của bạn trai nhỏ. Tankhun bị bỏ mặc cũng chẳng thấy bực tức, ngược lại âm thầm tán dương cho đứa em trai quý hóa, sau bao nhiêu tháng ngày sám hối một mình, Kim rốt cuộc đã được thần tình yêu soi sáng cho sự ngu ngốc trong quá khứ.
"Tao rất khỏe, mày có thể ra ngoài rồi."
"Nhìn thấy cái mồm còn hoạt động tốt là biết không yếu, có điều..." Tankhun dừng lại vài giây, sau đó ưỡn người lên giở giọng trêu: "Nhưng bên dưới chắc sắp liệt đấy. Cẩn thận."
Nói xong, không đợi Kim đáp trả, Tankhun đã nhanh chóng bỏ ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cậu cả còn cố vọng lại mấy câu đủ châm lửa chọc tức anh.
"Nè Porchay, nếu thằng Kim xài không được thì bỏ đi. Đừng có tiếc đồ bị hỏng, bác sĩ Top nhiều người ngon hơn nó, cần thì tao alo một tiếng cho nha!"
Nếu không phải bây giờ Kim còn đang sốt, chắc chắn sẽ xử gọn hồ cá Koi của Tankhun.
Porchay đỏ mặt tía tai nằm trong vòng tay anh một lúc lâu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe như nai tơ khiến tim người trở nên ngứa ngáy. Em day day cánh môi mềm, tựa cằm vào vai anh thủ thỉ.
"Đừng để ý lời anh ấy nói, dù có ra sao em cũng sẽ ở bên anh. Nếu anh không được, em chịu khó nằm trên là ổn rồi."
Ngoài miệng thì miễn cưỡng, nhưng sâu bên trong chính là mơ ước hiếm có. Vẻ ngoài của anh dụ người như vậy, em không suy nghĩ thế cũng không được.
Kim nheo mắt nhìn Porchay đầy nguy hiểm, khiến cả người em rụt lại, tiêu rồi, chọc phải ổ kiến lửa. Đàn ông kị nhất chính là hai chữ "không được".
"Không phải em muốn nằm trên à? Sao lại trốn tránh?"
Trong câu còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "nằm trên", Porchay liền liều mạng lắc đầu. Không, không cần nữa. Em sợ mình còn cố tiếp tục chọc đúng chỗ này, về sau đừng nói là sàn, ngay cả cựa quậy trên giường em cũng làm không được.
"Khi nãy em đùa thôi."
Thấy Porchay mếu máo lấy lòng, Kim không nhịn nổi mà bật cười. Anh chỉ muốn chọc bé con một chút thôi, người luôn chối từ em là anh, có nghi ngờ hay suy nghĩ lạ lẫm cũng bình thường. Đằng nào thì cừu rồi sẽ vào bụng sói, chuỗi thức ăn còn đó sao mà đảo ngược được.
Huống chi tình hình hiện tại chưa ổn định, với Porchay là lần đầu tiên, anh không muốn để lại ám ảnh về lâu về dài cho em. Ít nhất phải để khi có sự chuẩn bị tốt, anh muốn em có một sự trải nghiệm thoải mái và vui vẻ.
Thoát khỏi một mối nguy, Porchay thở phào nhẹ nhõm chui rúc vào trong lòng Kim đánh một giấc an lành. Hoàn toàn chẳng để tâm xem mình có bị lây sốt không, em chỉ muốn được bên cạnh bạn trai.
Cũng may là sức đề kháng của em tốt, chẳng những khỏe mà còn đủ tỉnh táo để chăm sóc cho Kim. Tuy rằng anh bận nhiều việc, nhưng đã đẩy bớt qua cho Kinn xử lý. Bây giờ anh tương đối rảnh rỗi, có thể hưởng thụ sự lo lắng đến từ bé con của mình.
Công việc ở quán bar Porchay đã nhờ người xem hộ, còn em tiếp tục ở Chính gia làm nội trợ.
[Porchay, thông tin mày cần tới rồi.]
Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, em vẫn không ngừng tìm kiếm câu trả lời. Macau thông qua Vegas sẵn sàng lấy dữ liệu báo về cho em.
Vệ sĩ Chính gia đúng là có tồn tại một chú gián. Nhưng vẫn chưa tra ra là ai. Porchay mỉm cười nhìn tin nhắn, sau đó cẩn thận xóa chúng đi.
Hôm qua khi Kinn và Porsche nói chuyện, em đã nghe lén được vài thứ rất có lợi, nếu như em không lầm, thì người tiết lộ lịch trình của Chính gia dạo gần đây là...
"P'Dok, em mượn khẩu súng một lát nhé?"
Người kế bên ban đầu hơi khó hiểu trước lời nói của Porchay, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đưa cho em.
"Đây, thưa cậu."
Em khẽ gật đầu đáp lễ, nâng khẩu súng ngắn trên tay, mỉm cười mân mê nó hồi lâu. Ngay khi Dok không chú ý, Porchay cầm lấy vật lạnh lẽo tựa như băng dí sát vào cổ đối phương.
"Chúng ta cần nói chuyện, P'Dok không ngại chứ?"
Giọng điệu ngoan ngoãn khẩn cầu, nghe thì giống một đứa trẻ đòi kẹo. Nhưng hiện thực tàn nhẫn cho Dok biết, sau tấm màn đáng yêu ấy sẽ là viên đạn buốt giá xuyên qua cuống họng mình.
Biết trước thế nào cũng có kết cục này, Dok rất vâng lời mà đi theo chỉ dẫn của Porchay, đến khuôn viên vắng vẻ mà không ai hay lui tới.
Đến nơi, em liền buông thỏng khẩu súng trong tay. Trở về dáng vẻ ngọt ngào cũ, ngồi bệt xuống nền cỏ, còn vỗ vỗ bảo Dok ngồi cùng mình. Như thể, sự uy hiếp ban nãy chưa từng tồn tại.
Có thể xem như em trai nhỏ muốn thử diễn xuất, nên bản thân phải hùa theo.
Thế nhưng câu sau đã đập vỡ suy nghĩ trong đầu Dok.
"Anh là người phản bội, đúng không?"
Đây chẳng phải nghi vấn, mà đây là khẳng định.
Dok bật cười, người yêu của cậu út gia tộc Theerapanyakul quả nhiên thông minh.
"Bị vạch trần rồi, cậu muốn giết tôi?"
Porchay nghiêng đầu nhìn chú gián xinh xắn, cong cong mi mắt lắc lắc khẩu súng trong tay như lời phủ nhận.
"Thừa nhận nhanh đấy, có điều... Kim không thích tay em dính máu kẻ khác, em không dám làm trái ý anh ấy. Thế nhưng..." Ánh mắt Porchay trở nên sắc bén, khẩu súng trong tay cũng dán chặt vào em, khiến người bên cạnh nín thở thật lâu theo thời gian em im lặng: "Key thì có thể đấy."
Nói rồi, Porchay đứng dậy khóa Dok dưới thân mình, chỉa đầu súng vào trán đối phương một cách nhanh gọn, không để cho Dok trở tay kịp.
Người kia thấy thế hoảng loạn muốn phản kháng, nhưng chờ mấy giây sau cũng chẳng có viên đạn nào xuyên qua mình.
Chỉ nghe được tiếng cười thỏa mãn từ Porchay cùng thanh âm của chiếc còng tay sắt.
"Em đùa đấy P'Dok, em giống như Kim. Không thích làm bẩn tay mình đâu."
Porchay đẩy kẻ dưới thân mình ra xa, còn bản thân ngồi chễm chệ dưới nền cỏ, đung đưa chân qua lại.
"Cậu muốn gì?"
"Em giúp anh thông suốt vài thứ, thế nào?" Porchay nhướn mày, nhếch môi mỏng tạo ra vẻ thành thục thêm chút tinh ranh.
"Tôi không cần, cậu thích thì cứ giết tôi đi. Đằng nào khi gia tộc Chính biết tôi là kẻ phản bội, họ cũng sẽ không tha cho mạng hèn này."
"Sao lại nghĩ thế, chỉ cần anh chịu nghe. Tự khắc sẽ không ai có thể lấy mạng anh."
Lời nói Porchay chắc nịch như đinh đóng cột, em không gian dối. Nhưng Dok thì cười chế giễu lắc đầu.
"Anh vì tình yêu mới làm việc này đúng không?"
Chả để tâm xem người kia có bao nhiêu mỉa mai, Porchay khẽ ngẩng đầu đặt câu hỏi. Thế mà Dok lại im lặng hồi lâu, nói trúng tim đen tự động hết lời.
"Chắc không phải tình cảm giữa hai vệ sĩ đâu nhỉ? Là lãnh đạo với..."
"Đủ rồi, cậu rốt cuộc muốn cái gì?"
Không để Porchay độc thoại quá lâu, Dok cuối cùng cũng lên tiếng. Đôi mắt người con trai đỏ ngầu, lấp ló đâu đó sự sợ hãi và bất an.
"Em nói rồi, em đang giúp anh thông suốt. P'Dok, nếu người ta thật sự yêu anh. Họ sẽ không nỡ đẩy anh vào con đường này đâu."
Sơ hở một chút, sẽ thịt nát xương tan. Kẻ thật lòng trong tình yêu, nỡ sao? Porchay nhét khẩu súng ra sau lưng, tiến tới gần người trước mặt mình vỗ nhẹ vài cái vào vai.
"Có phải anh ta bảo với anh rằng mình rất yêu anh, nhưng vì vấn đề gì đó nên chưa thể cùng anh tiếp bước nên muốn nhờ anh giúp đỡ, chỉ cần thành công anh ta sẽ dắt anh ra mắt gia đình. Trả cho anh một đám cưới mỹ mãn, em nói đúng không?"
Đối diện với mấy lời này, Dok lựa chọn im lặng, nhưng những giọt nước mắt đã trả lời thay rồi, Porchay thầm cười, sáu năm trước cũng có một kẻ ngốc nghếch, vì những lời giả tạo đầy mật ngọt mà lao vào hiểm nguy, bất chấp cả tính mạng để rồi thân xác chìm trong biển lửa, chả ai thương xót.
"Đừng đi vào vết xe đổ của một tên khờ. P'Dok, hãy tỉnh táo lại đi."
"Vậy thì sao, đằng nào người trong gia tộc cũng sẽ không tha cho tôi."
Dok ắt hẳn đã nhận ra, nhưng bây giờ có muốn quay đầu cũng chẳng còn kịp nữa. Mấy hôm nay đã có vài người để mắt Dok, đằng nào cũng phải nộp mạng. Kết liễu càng sớm càng tốt.
"Nhưng anh không hối hận gì sao? Ít nhất nếu anh phải chết thì cũng nên để nó có ý nghĩa một chút."
"Ý cậu là...?" Dok mờ mịt trước câu nói của Porchay, sau đó thanh âm thủ thỉ bên tai của em đã giúp Dok hiểu được.
"Mạo hiểm thế à?"
Porchay híp mắt gật gù, chỉ cần vụ việc này kết thúc sớm, anh hai em và Kim sẽ thoải mái hơn.
"Buông tay một người mình yêu sâu đậm không phải chuyện dễ dàng gì, em hiểu được mà. Yên tâm đi nhé."
Dok khẽ gật đầu, nghe theo chỉ bảo của Porchay tạm lánh mặt ở khuôn viên vài ngày. Quãng thời gian này em trở về phòng ngủ chăm sóc Kim, thi thoảng sẽ chạy qua Thứ gia tìm Macau nói chuyện phiếm.
Trông nhiều việc thế đấy, mà chỉ có vỏn vẹn hai ngày.
Đến đêm thứ ba, Kim đã khỏe hoàn toàn nhưng Porchay vẫn ở bên cạnh lo lắng cho anh.
"Uống chút nước ấm rồi hẵng ngủ."
"Được." Kim vui vẻ cầm ly mà Porchay đưa đến, không chút nghi ngờ mà rót vào miệng đến cạn đáy.
Bất cứ ai cũng có thể hạ độc anh, riêng em sẽ không bao giờ.
Đợi đến khi người đã chìm vào giấc ngủ, Porchay lặng lẽ đặt trên trán Kim một nụ hôn thật lâu, tựa như lần cuối.
Em cầm lấy ly nước rỗng cẩn trọng bước ra ngoài.
Đến trước khuôn viên, Porchay ném một khẩu súng ngắn xuống đất kèm một xâu chìa khóa, môi em khẽ cong lên, nhướn nhướn mày nhìn lên ánh trăng sáng.
"Hôm nay tròn thật đấy, bắt đầu thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top