Chap 12: Đưa Em Về

Thời gian không còn sớm, Porchay túm lấy vạt áo Kim lôi kéo người vào trong xe, dạo gần đây thời tiết đang trở lạnh, một mình anh lái xe tới nơi này chỉ mặc độc nhất cái áo thun trắng mỏng manh cùng quần jean xanh rách đùi, chẳng lẽ không sợ ngã bệnh sao? Em cởi đi khăn choàng đầy lông xuống, phủ nhẹ qua cổ đối phương, cảm thấy người kia bắt đầu có chút ấm áp mới quay lại ghế phụ thắt dây an toàn cho mình.

Trông thấy dáng vẻ săn sóc, quan tâm của em, chóp mũi Kim trở nên chua xót, rõ ràng em không cần để ý tới anh như vậy. Ngay đêm hôm ấy vừa uống thuốc an thần một lát sau đó nghe tiếng em gọi, anh liền biết nếu chỉ cần bản thân không bước ra, mối quan hệ mới hàn gắn cách đây không lâu sẽ xuất hiện vết nứt khó mà xóa nhòa.
Anh vội vực dậy muốn giữ em lại, có điều quá muộn. Ngay cả Chan cũng không thể đuổi kịp.

Mấy ngày gần đây Kim suy nghĩ rất nhiều, muốn tới đón Porchay về nhà nhưng cũng sợ em từ chối. Rất buồn cười phải không, đến ngay cả mạng cậu út Chính gia cũng chưa từng lo tới, duy chỉ em có thể khiến anh mất đi tự tin vốn có.

Porchay của anh, là người mà anh cần nhất, mất đi em tựa như lưỡi kiếm chém mất một nguồn sống quan trọng trong cơ thể anh.

Bị ánh mắt từ đối phương thiêu đốt, Porchay không nhịn nổi mà lên tiếng hối thúc: "Chúng ta mau về nhà thôi, em hơi đói rồi."

Nhưng người kia giống như chả nghe thấy, đặt cằm lên vai em, dùng hơi nóng tỏa ra từ trong miệng thổi vào cần cổ, khiến em cả người rục rịch muốn thoái lui. Càng cố trốn tránh, khóa tay kia ở eo càng siết chặt.

"Chay, vĩnh viễn đừng rời xa anh nữa. Được không?" Giọng nói thì thầm, nỉ non, hệt chú cún nhỏ bị thương cần ôm ấp.

Mất một thời gian để Kim học cách xin lỗi và trải qua bốn năm anh mới biết cầu xin một người là thế nào.

Ngoại lệ của anh, vẩy ngược của anh, miếng thịt mềm trên cơ thể anh.
Đều là em.

Trước đây vì để em không thành sợi dây trói buộc mình, đã không tiếc đẩy em ra. Ngẫm lại nó vẫn đúng, nhưng anh rất hối hận.

Porchay hít sâu một hơi, đè nén đau đớn trong lòng đáp: "Không, không đi nữa."

Bây giờ cho dù anh có muốn đuổi em vẫn sẽ ở lại. Bởi vì em cần anh, vô cùng cần anh.

Hai người đều là những kẻ chẳng thể nào sống thiếu nhau, thế nhưng lại không biết nên giữ làm sao cho tốt. Cả em lẫn anh, chung quy mới yêu lần đầu, nếm được trái cấm ngọt ngào, sau đó có đắng cũng chẳng nỡ bỏ.

Muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng lại nhớ ra gì đó Kim vội vàng dừng động tác trên eo mềm của Porchay, hai tay quyến luyến quay về vô lăng. Em khó hiểu nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, đối phương đang vướng bận điều gì?

Hay bởi vì câu trả lời của em không đủ, vì sao lựa chọn im lặng?

Porchay ngẫm nghĩ, ắt hẳn anh vẫn còn để ý tới những câu đêm hôm ấy. Đúng là tức giận trong đầu không thể kiểm soát được những lời khó nghe, chỉ vỏn vẹn hai câu đã khiến người ta phiền lòng.

À, ngày ấy em cũng thế mà, sao trách anh được chứ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Porchay dựa người vào cửa kính, ánh mắt hướng ra quốc lộ xa xăm, mờ mịt. Em không hề hay biết, nếu chỉ cần quay đầu sẽ thấy có một người luôn dõi theo.

"Em về rồi đây."

Vừa đặt chân xuống thềm, Porchay đã chạy vội vào trong hét lớn. Em biết mấy hôm nay Tankhun ở nhà, cho nên nếu muốn thư giãn thì cứ tìm đối phương là được.

Nhưng hình như em sai rồi.

"Thằng Kim nó đi từ rất sớm đấy, chưa sáu giờ đã lái xe đi, sao giờ tao mới thấy mày xuất hiện? Có phải nó làm gì mày ở đó không?"

Tankhun giữ Porchay ở giữa sảnh, ngắm nghía từ trên xuống, sau đó bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng: "Bên đó bỏ đói mày à, sao càng ngày càng ốm thế này?"

Câu hỏi liên tục dồn dập kéo đến, Porchay không biết nên trả lời từ đâu, Kim đã đi trước một bước, đem em bảo bọc trong lòng: "Tại tao hết, được chưa. Chay mới về nhà, để em ấy nghỉ ngơi."

Bình thường Kim là vua kiệm lời, nay chịu khó đứng giải thích xem như mưa chiều sắp đổ. Tankhun phất ống tay, nắm lỗ tai Pol đi vào trong phòng, chỉ để lại vài câu: "Dì Nan hầm canh tẩm bổ cho em nó từ sớm. Lát nhớ múc. Tao đi xem phim."

Thở phào nhẹ nhõm, Porchay như không xương ngã nhẹ ra sau cho Kim đỡ mình. Em tập bắn súng lúc sáu giờ sáng, anh cũng đi vào giờ ấy.
Rèn luyện mất ít nhất hai tiếng, hiện tại đã là mười giờ. Chắc chắn anh vẫn chưa ăn sáng.

Nghĩ tới đây, hốc mắt Porchay bắt đầu nóng bừng, còn có chút cay cay.

"Em hơi đói bụng, anh ăn cùng en được không?"

Tuy rằng đã dặn lòng không được đòi hỏi nữa, nhưng bây giờ em sợ lát nữa anh có việc thì ngay cả bữa sáng của bản thân anh cũng sẽ bỏ.

Kim khẽ gật đầu, cả hai nắm chặt tay nhau. Khoảnh khắc đó đều được Tankhun cùng Arm đứng trong góc chụp, riêng Pol ngẩn ngơ dựa tường vì buồn ngủ.

Cậu cả Chính gia do quá đắm chìm vào khung cảnh ngọt ngào mới không để ý đến vệ sĩ đang gà gật của mình, bằng không tháng này đối phương thành nàng tiên cá đớp bánh mì nướng.

Ở trên bàn ăn, Porchay múc một muỗng canh cho vào miệng, mùi vị rất thơm ngon, nhưng nơi đầu lưỡi nếm qua không cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Đến khi cái chén sạch sẽ, em mới bừng tỉnh nhìn người trước mặt. Nếu em uống cạn, thì đối phương một giọt cũng chẳng đụng đến.

Đôi tay chống trên bàn, đặt cằm tì lên. Hướng đôi mắt nhìn chăm chú về em, không hề thay đổi. Dù hơi nóng từ canh bốc lên làm cay mắt, Kim vẫn giữ yên bản thân, đem hình ảnh em giữ ở trong đó.

Gò má Porchay phủ nhẹ lớp phấn hồng, không rõ được tư vị lòng mình, rốt cuộc là cảm động hay ngại ngùng, hạnh phúc hay chua xót.

Đôi môi em mấp máy, cuối cùng cũng nói được trọn vẹn vài chữ: "Anh không ăn sao?"

"Anh ăn rồi."

Porchay không vui nhìn Kim: "Nói dối."

Như thể sợ em buồn, giây sau đã thấy anh cầm thìa dùng gà hầm. Trái tim vô thức bị ai đó siết chặt, rươm rướm máu. Đây là điều trước đây em mong muốn, hiện tại lại không vui nổi, vì sao vậy?

"Em nấu cho anh món khác, cái này nguội rồi."

Nói xong, không đợi Kim từ chối Porchay đã bỏ vào căn bếp lấy thức ăn. Tuy em chưa biết nên nấu gì nhưng thấy vài quả trứng, em quyết định làm món lúc cả hai mới ngủ lại nhà em lần đầu tiên. Hôm ấy vì em bị bắt cóc mà anh chẳng hề đụng đến, về sau hễ xuống bếp em sẽ nấu do nó rất dễ.
Có điều dạo gần đây em đã từ bỏ món này.

Rất nhanh đã xong, Porchay bưng đĩa cơm ra ngoài.

Kim ngây ngẩn nhìn em.

"Xin lỗi, sợ anh chờ lâu nên em mới..."

Đối phương nhanh chóng xúc cơm cho vào miệng nhai, ngắt ngang lời em định nói ra tiếp.

"Ngon lắm."

Chẳng qua là một cái trứng ốp la với cơm chiên, mà anh dùng như mỹ vị.
Porchay bật cười giả bộ xua đi cảm giác chua chát trong lòng. Hành động của anh thật lạ, khiến em rất bối rối.

"Ăn xong anh đưa em đi xem phim."

Trước lời mời hiếm có, Porchay ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu.

"Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi."

Bây giờ anh chẳng còn phải dỗ dành em nữa. Những buổi đi chơi kia hủy bỏ được rồi, anh bận việc, không thể hết lần này đến lần khác vì em mà trì hoãn.

"Chay vẫn giận anh sao?"

"Không có đâu."

Nghe giọng nói đầy bất an của đối phương, Porchay nhanh chóng đáp lời, phủ hơi ấm nhẹ lên mu bàn tay Kim, xoa xoa.

Anh không nói nữa, tiếp tục ăn nốt món cơm em làm. Nếu không phải vì giỏi kiềm chế, chắc là nước mắt đã rơi ướt một mảng khăn trải bàn.

Rõ ràng biểu hiện của cả hai rất đúng ý bản thân mong muốn trước đó, nhưng chẳng ai trong bọn họ vui vẻ.

Nhận được điện thoại, Kim khẽ liếc nhìn phản ứng của người trước mắt mà cũng vừa đúng lúc đôi mắt ấy nhìn về anh. Porchay nuốt nước bọt một hồi, cuối cùng kìm lại sự tò mò quay mặt đi.

Kim lặng lẽ thở dài, em quả thật không quan tâm nữa.

Đây là tin nhắn của Non gửi đến, nội dung không có gì đặc biệt. Chẳng qua bên đó tiếp tục gây khó dễ với Kinn và Porsche.

Bản tính cậu hai nhà này không phải loại mềm mỏng, đã nổ vài trận súng. Nhưng xem ra bên kia có chuẩn bị, bọn họ lành ít dữ nhiều.

Thế lực đối thủ không phải dạng vừa, chưa kể có khi còn cài nội gián. Mấy ngày nay Kim chỉ lo chuyện của Porchay, quên béng mất việc này.

Vệ sĩ của bọn họ bị mua chuộc không phải lần đầu, thế nhưng Kim chưa nghĩ ra lí do, nhà bọn họ chẳng bạc đãi bất kì vệ sĩ nào cả.

Phải chăng, có kẻ sa chân vào lưới tình?

Kim nghiêm túc quay trở về phòng làm việc riêng, dành trọn một buổi chiều xem xét tình hình.

Chỉ có Porchay rảnh rỗi ngồi bên ngoài xem sách nấu ăn, buổi tối quán bar mới bắt đầu hoạt động cho nên hiện tại em chẳng có việc gì làm.

"Porchay!" Tiếng gọi thân thuộc khiến em đánh rơi thứ cầm trên tay.

"P'Porsche, anh đã trở về."

Theo sau đó là Kinn, cả hai tuy rằng không hề bị thương, nhưng nét tiều tụy còn đó không hề phai. Từ lúc về đến nay, số lần Porchay gặp các anh đếm trên đầu ngón tay.

"Mày vào phòng với thằng Kim đi Kinn, tao muốn nói chuyện với Porchay."

"Ừm." Kinn gật đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi.

Trông hai người khá mệt mỏi, sự việc lần này chắc chắn không hề đơn giản như mấy vụ trước đây nữa. Thế lực mà bọn họ đang phải đối phó dường như muốn nuốt chửng cả một gia tộc hùng mạnh. Hết giặc trong đến giặc ngoài, mọi người chịu cực khổ rồi.

Porchay chắp tay đi theo sau Porsche, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của đối phương mà trong lòng không tránh khỏi thở dài. Nhìn xem anh trai của em, khỏe khoắn đến mấy cũng phải kiệt sức, vậy Kim, người phải lo công việc lẫn em thì đuối đến nhường nào.

Đương lúc đắm chìm trong suy nghĩ, không để ý đã đâm sầm vào lưng người phía trước.

"Xin lỗi P'."

Porsche ngồi xuống bãi cỏ, ngước mắt nhìn em với vẻ mặt nghiêm túc: "Đã sẵn sàng nói cho tao nghe chưa Chay?"

"Anh muốn nói đến lúc nào ạ?"

"Mọi thứ, tao cần sự thật."

Hít sâu một hơi, Porchay theo anh mình duỗi chân trên nền cỏ xanh mướt.
Tâm trí em bất giác tua ngược về bốn năm xưa cũ.

Nếu phải nói từ đầu thì chắc là nguyên nhân.
Suốt hai năm ở Chính gia, mọi người luôn xem em như một tác phẩm quý giá làm bằng thủy tinh, nâng niu trong tay cũng sợ vỡ, thế nên càng không dám để mặc em ngoài xã hội xô bồ phức tạp. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng muốn che mắt bịt kín tai em, tất cả giống như đã quên mất đứa em trai nhỏ ngày nào đã lớn. Đủ chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Porchay không giống với Macau, bản thân em khát cầu sự chia sẻ, mong mỏi được san bớt gánh nặng cùng với gia đình. Em chưa từng muốn làm kẻ ngoài rìa.
Ai ai cũng rõ chuyện đang và sắp xảy ra, chỉ có em như búp bê vô tri vô giác, người khác gọi ở đâu liền lon ton đi đến đó. Cũng không biết nơi mình đặt chân tới là nơi nào. Vì bọn họ chỉ nói rằng nó rất an toàn đối với em.

Dù Porsche hay Kim bị thương thì người biết sau cùng chắc chắn không ai khác ngoài em.

Khi ấy trùng hợp Tay đến nhà chơi, nghe Porchay tâm sự liền ngỏ ý giúp đỡ. Lúc ấy em cảm thấy rất may mắn, ít nhất em có một người tin tưởng.

"Anh biết không, em đã rất hạnh phúc vào khoảng thời gian đó. P'Tay cho em nhiều lựa chọn và em quyết định đi du học."

Đến một đất nước xa lạ không phải chuyện dễ dàng, giữa New York và Copenhagen, em chỉ có thể đến một nơi cố định.

Ban đầu em muốn tới Anh, nhưng sau đó ngẫm lại thì Đan Mạch sẽ dễ sinh sống hơn, ít tội phạm em có thể an toàn.

Lúc bay đến đó rất yên ổn, nhưng khi đi em, Tay và Time bị chìm thuyền, vết thương trên người em khá nặng. Cho nên chuyến đi dự định từ hai bắt đầu chuyển sang bốn năm. Em không nhớ mình đã hôn mê bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại Tay đã rất vui mừng.

Tin tức rơi máy bay Porchay không hề biết, thời điểm đó em vừa học vừa đi làm ở hộp đêm trong thành phố.
Tay chỉ giúp đỡ cho em về mặt nhà cửa, còn lại em đã tự bươn chải như mong muốn ban đầu.

Nửa năm sau Tay dẫn em đi học võ phòng thân và lớp diễn xuất, phải mất gần hai năm để em khống chế biểu cảm thuần thục.
Năm cuối Tay trở về nước, một mình em du lịch khắp Đan Mạch, trùng hợp gặp lại Macau.

Vốn dĩ em tính giấu giếm, nhưng người bạn thân kia đối với em rất tốt. Nên trong một lần đi dạo quanh hồ, em đã thú nhận tất cả.

Ban đầu Porchay không biết nên về nước lúc nào, nhờ có sinh nhật Macau, em liền mượn cớ đó đàng hoàng quay trở lại.

"P'Porsche, anh giận em lắm đúng không?"

"Làm sao có thể. Là tao chưa đủ tốt, nếu nghĩ tới cảm xúc của mày một chút..."

"Không đâu P'Porsche, anh là người tuyệt vời nhất."

Porchay ngắt lời đối phương, cả hai lặng lẽ ôm chầm lấy nhau bên hồ cá trong veo.
Mọi thứ không thể đổ lỗi cho bất kì ai, dù bản thân có sai đi nữa thì cũng đã qua rồi.

Sở dĩ em liên tục chối từ thân phận là vì cảm thấy mình không xứng đáng khi đã làm tổn thương anh trai lẫn người yêu, một phần khác do em chưa ổn định sự nghiệp, em muốn quán bar phát triển tốt mới công khai.

Có điều bí mật không thể giấu kín, quá nhiều sơ hở trong lời nói, mọi thứ rốt cuộc phải phanh phui trong giây lát.

"Tao nghe nói mày với thằng Kim cãi nhau, nó lại tổn thương mày sao Chay?"

Nói tới đây, đôi mắt Porsche ánh lên tia tức giận, năm ấy Porchay biến mất. Kim đã bị người anh dâu kiêm anh vợ dạy dỗ ngày qua ngày.
Mới mấy hôm trước Tankhun còn gọi mách, nếu không phải em trở về sớm thì chắc chắn Porsche không tha cho Kim.

Porchay mỉm cười chua xót, lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, tụi em rất tốt. Ngày đó em mất kiểm soát gây ầm ĩ, làm phiền Kim. Sáng nay anh ấy còn bụng đói chạy qua chỗ P'Pete đón em. Hai đứa em đã làm lành rồi."

Vì vậy từ rày về sau em sẽ không vô cớ gây sự, tạo rắc rối cho các anh.

Porsche dò xét trong từng câu chữ lại chẳng thấy lỗ hỏng trong đó. Bởi Porchay chỉ nói sự thật từ những gì em nghĩ.

Kinn đứng ở xa vẻ mặt không tốt nhìn về phía Porsche, đối phương lưỡng lự hướng mắt về phía em.

"Hai người có việc riêng thì cứ bàn, không còn sớm nữa. Em phải tới quán bar xem tình hình."

Mới tâm sự có mấy câu mà đã tới sáu giờ tối, hiện tại Porchay cần đi. Dạo gần đây nghỉ ngơi, mông em sắp mọc rễ rồi.

Bàn tay Porsche níu giữ em: "Bây giờ mày có thể nghe."

Nụ cười trên môi Porchay bỗng nở rộ, em kéo tay anh trai mình đặt về vị trí cũ: "Chuyện của gia tộc em không muốn can thiệp, với cả quán bar cần em. Hai anh muốn gì cứ nói riêng với nhau. Đừng vì quá khứ mà nghĩ lung tung."

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán Porsche, đôi mắt lấp lánh phủ nhẹ một tầng sương nước.

Porchay cong môi vuốt ve sườn mặt người trước mắt hồi lâu, cuối cùng quay lưng rời đi.
Trước khi biến mất khỏi hành lang, em xoay người gật đầu với Kinn, không cần bất kì lời nào cũng có thể hiểu ý nhau.

Vừa ra đúng lúc gặp Kim đứng tựa trước cửa xe, tay anh cầm gói bánh nhỏ mà em thích ăn nhất, khói vẫn bốc ra từ trong cái bọc. Chắc là anh vừa chạy đi mua về.

Thời tiết về đêm càng trở nên lạnh lẽo, thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này lòng em ấm áp đến lạ thường.

"Chay" Cúi đầu xem điện thoại hồi lâu, cuối cùng Kim cũng ngẩng đầu lên, vừa trông thấy em liền chạy tới cầm tay em đặt vào đó gói bánh còn nóng hổi.

"Em trước đây thích nhất là ăn nó, nếm thử xem mùi vị còn như xưa không?"

Đường đường là cậu ba Chính gia, trong đêm tối băng giá mặc mỗi áo thun lái xe ra ngoài chỉ để mua một món em thích ăn nhất. Rõ ràng chỉ cần gọi một tiếng cho vệ sĩ là được.
Nhưng anh lại đích thân đi.

"Được." Porchay nghẹn ngào gật đầu, em sợ mình còn tiếp tục ở lại sẽ khóc mất, đành nuốt nước mắt vào trong, thúc người thương vào nhà: "Em đi làm đây."

Trước khi rời khỏi, em xiên một miếng bánh cho vào miệng, liên tục khen ngon. Sau đó thấy vẻ mặt hài lòng của Kim mới quay người rời khỏi Chính gia.

Ngồi trong xe, Porchay chôn mặt mình vào vô lăng khóc nức nở.
Thời điểm này mọi người đang căng thẳng, vậy mà Kim lại tưởng em giận dỗi nên mới phải dỗ dành bằng tất cả.

Đứa trẻ năm ấy cần quà, đứa trẻ hiện tại chỉ muốn anh có thể bình an.

Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimchay