Porchay là cái đồ đáng yêu
Kim luôn cảm thấy ông trời đối xử với gã không tệ chút nào, nhà có ba anh em, thằng anh cả giả điên thì ít ra vẫn còn thằng anh hai gánh vác gia nghiệp. Thật tuyệt khi gã có thể ra vẻ mặc kệ mọi thứ và nhảy khỏi bàn cờ của cha mình một cách nhẹ nhàng. Kul không điên, hắn chỉ nhận thức được thế giới này hỗn loạn ra sao và tình nguyện làm kẻ điên để giữ cho lòng mình chút yên bình, Kinn không ngu ngốc, hắn chỉ là quá có trách nhiệm mà thôi, Kinn bận rộn gánh gồng cái gia tộc này để Kul có thể tiếp tục điên và Kim có thể tiếp tục bay nhảy đến khi nào cha không thể ảnh hưởng tới gã nữa.
Kim thật lòng biết ơn ông anh hai của mình về nhiều thứ, gần đây thì đặc biệt biết ơn cái việc ổng thuê vệ sĩ về để đội lên đầu mà chiều hơn cả chiều vong. Ngày thằng Big cầm tập hồ sơ của Porsche tới cho gã cùng với mấy tấm hình full HD có đôi mắt gã vẫn luôn mong nhớ, Kim vui đến mức tốt tính hỏi Big có muốn nghe nhạc thất tình không, gã có thể mở cho nó nghe cả ngày.
Nhưng gã không vui mừng được bao lâu, Porchay là em trai của Porsche, em ruột, và những thông tin về hai anh em họ được Big và Nont mang đến chắc chắn đã qua tay của ngài Korn, cha gã luôn thích kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay ông ấy. Kim đã xây dựng vỏ bọc thằng con út thích lêu lổng ngoài đường và chăm tọc mạch chuyện nhà cửa một cách thành công, gã dễ dàng biết những chuyện xảy ra xung quanh Kul và Kinn vì ngài Korn cho phép gã làm thế, miễn là không gây thiệt hại cho gia tộc và không làm trầy xước người thừa kế nghe lời của ông. Có điều, sự xuất hiện của Porsche và Porchay quá có vấn đề.
Kinn gặp Porsche ở một quán bar và được nó cứu, sau đó cha gã lại muốn mang Porsche đến Chính gia, và Kim bỗng dưng mơ về em trai của vệ sĩ mới. Giống như có một bàn tay ẩn trong bóng tối đang đẩy mọi người hướng về một điểm chung nào đó, và việc này làm Kim nhức đầu.
Porsche và Porchay đều có lý lịch đơn giản và sạch sẽ, Kim chắc chắn rằng cha gã sẽ không can thiệp vào những thông tin này vì điều đó là không cần thiết, Porchay thậm chí chỉ mới mười bảy tuổi và chỉ là một học sinh cấp ba. Nhưng cha mẹ họ thì gã không chắc, hồ sơ của Big cho thấy cặp vợ chồng này qua đời vì tai nạn, hồ sơ trong hệ thống dữ liệu của bên cảnh sát cũng cho ra kết quả tương tự, nhưng, thông tin về thủ phạm, khám nghiệm tử thi và điều tra hiện trường đều để trắng, với các mối quan hệ của nhà Theerapanyakul thì không có khả năng ngài Korn không điều tra được toàn bộ.
Trừ phi cái chết của họ có liên quan mật thiết đến gia tộc này.
Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số các khả năng có thể xảy ra và gã cần tự mình đi kiểm chứng những điều này, Nont và Big dù được điều đến cho gã dùng thì trên thực tế vẫn là người của con cáo già ở nhà. Bọn họ sẽ tuân lệnh của người đeo nhẫn gia chủ vô điều kiện, trừ khi ông bô gã chết già hoặc thằng Kinn dở chứng bỏ gánh không làm thì không có chuyện gã đụng đến cái nhẫn bị nguyền rủa đó.
Có cho vàng Kim cũng không có ý định dùng bọn họ, với cả, gã cũng không thiếu vàng trong ngân hàng Thuỵ Sỹ.
Và bây giờ, đứa trẻ có đôi mắt trong veo trong những giấc mơ và trên tập hồ sơ đang ngồi bên cạnh gã, trong cái nắng oi đầu mùa hè, dưới bóng hoàng lan và trên tay em là ly trà đào đã tan gần hết đá.
Kim phải công nhận một điều là, ở ngoài đời Chay đẹp hơn trong ảnh nhiều.
Đứa trẻ có hơi bối rối, em cứ vô thức dùng ngón cái quệt những vệt nước bám trên thành ly nước, gã không chắc lắm em đang bối rối vì điều gì. Có lẽ là không quen ngồi cùng người lạ, cũng có thể là chưa hoàn hồn sau sự cố ban nãy.
"Em ổn chứ?"
"À, ừm, em ổn ạ"
Hàng mi dài chớp chớp, phủ bóng mờ lên gò má làm Kim phải xuýt xoa trong lòng rằng sao có người đáng yêu thế này tồn tại nhỉ?
"Em không thích trà đào à?"
"À, không phải"
"Vậy là tốt rồi"
"Em còn sợ không?"
"Dạ không ạ"
Đứa trẻ im lặng hút một ngụm trà, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt gấu quần đến nhăn nhúm? Không sợ thật à?
"Em ngồi đây đợi anh chút được không? Anh vào lấy đồ rồi đưa em về"
"Á, không cần đâu ạ, em tự về được mà, không phiền anh nữa đâu ạ, hôm nay P'Wik đã giúp em rất nhiều rồi"
Porchay hoảng sợ xua tay, trong đầu em như có một ngàn câu 'cái đéo gì đang xảy ra vậy' thay nhau chạy vòng vòng.
"Cứ thế đi, ngồi đây đợi anh nhé, em còn bé xíu thế này mà, để em tự về anh không yên tâm"
Nói là làm, Kim đặt cái điện thoại của gã xuống cạnh em rồi đi nhanh vào trong để lại một Porchay ngơ ngác nhai trân châu trắng. Người ta để điện thoại ở đây thì sao mà em tự bỏ về trước được, Chay thề là em rất muốn khóc rồi, lẽ ra hôm nay em nên ở nhà ngủ nướng, em không nên nghe thằng Mike rủ rê mà đến Nhạc viện lượn một vòng làm gì cả.
Thật ra thì chuyện cũng không có gì, đối với Porchay mà nói, thật sự đây không phải chuyện lớn.
Em đến Nhạc viện có một phần lớn là vì tò mò, cũng có một chút là vì nhen nhóm ý định thi thử vào Nhạc viện xem sao. Thi đậu hay thi rớt thì cuối cùng cũng chết, lỡ mà rớt thì lúc đó em cũng chết rồi, không lo nhục, ôm tâm thái nhẹ nhàng đó nên mới muốn đi xem thử với cả nghe tư vấn xem sao. Em thật tình không biết hôm nay Wik sẽ về diễn, nhưng đó thật sự không phải vấn đề, vấn đề là Chay có lẽ đã dính vía của Conan.
Đang yên đang lành lại có người nhảy lầu.
Cái đứa nhảy lầu có lẽ là fan cuồng của Wik, nó cứ kêu gào gã ra đây mà xem nó vì gã mà chết này, Wik thì chỉ lạnh nhạt bảo quản lý của gã và nhân viên trường nhanh cái chân lẹ cái tay mà báo công an đi. Chay đứng ở ngoài rìa của đám đông im lặng nhìn mọi thứ, em vốn muốn ở lại chờ chơi give away để xem có đủ may để lấy official goods không nhưng vụ này chắc bể rồi, cảnh sát phản ứng khá nhanh và đã túm được cái đứa cuồng loạn kia xuống, trời đã bắt đầu về trưa và Chay nghĩ mình nên đi về.
Nhưng, cái số Chay sau bao nhiêu kiếp vẫn đéo khá hơn được. Lần này thì là do em xui thật, không đổ lên đầu Kinn hay Porsche được, cái nồi này xã hội đen không đội.
Cũng không biết rốt cuộc là Wik có bao nhiêu fan cuồng gã đến điên loạn nữa, vì chung quanh khá đông người hâm mộ và người qua đường tò mò đến hóng chuyện nên Chay không quá cảnh giác. Hiện tại Porsche chưa trở thành cái vảy ngược của Kinn, và ở giữa đám đông như này thì rất khó để bắn tỉa, Chay không ngờ sẽ có đứa kề dao lên cổ em.
Đứa này cũng gào tên Wik và yêu cầu Wik cùng nó đi đăng ký kết hôn ngay, hoặc nó cho Chay một đường tha thu ngang cổ.
Porchay thấy mí mắt mình giật giật một cách bất lực, em không hoảng sợ, em chỉ, thật sự cảm thấy bất lực, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị cắt cổ, nhưng giữa bao nhiêu người mà random trúng em như này thì đúng số đen vãi nồi. Cái đầu của Chay bắt đầu nảy số, một trăm cách để thoát khỏi việc bị kề dao vào cổ mà anh hai đã dạy có thể áp dụng trong trường hợp này không nhỉ? Người đang giữ em chỉ là một người thường, trạng thái tinh thần có vẻ cũng không ổn định, Chay không đánh lại lũ côn đồ hay đám mafia lành nghề cắt cổ nhưng tỷ lệ em thoát được khỏi tay người thường hẳn là khoảng năm mươi phần trăm.
Cơ mà có lẽ ông trời không cần Chay làm gì cả, phần sau đó là sân khấu của một mình Kim, gã xuất hiện ngay cạnh họ với tốc độ đáng kinh ngạc, cướp dao, khống chế đứa dở người kia và kéo Chay ra sau lưng mình cũng bằng một tốc độ cực kỳ đáng nghiên cứu. Đôi mắt Kim long lên sòng sọc, gã mạnh bạo đá cái thứ fan quạt dở hơi cám lợn một cú thật lực khiến nó bay hẳn ra xa một đoạn và lôi Chay đi vào sau cánh gà sân khấu với cái mặt lạnh như tiền.
Gã ấn em nhỏ xuống sofa, ngoắc trợ lý tới và yêu cầu đi mua cho gã một ly trà đào và một phần bánh ngọt rồi quay lại bên cạnh em, đứa trẻ vẫn hơi ngơ ngác nhìn gã. Kim thở dài, cố nặn ra một nụ cười mà gã cho là tự nhiên nhất có thể.
"Dao có cắt lên người em không?"
Porchay lắc đầu, thần tượng này lạ quá, em chưa load kịp.
"Em có đau chỗ nào không?"
Chay tiếp tục lắc đầu, trông Wik còn giống người xém bị cắt cổ hơn em nữa đó.
"Em sợ lắm không?"
"Dạ em bình thường ạ"
Nói ra không ai tin chứ cũng đâu phải lần đầu em bị cắt cổ, Wik hỏi nữa thì em có thể liệt kê cho gã nghe em đã bị cắt cổ bao nhiêu lần và vì lý do gì luôn đấy.
"Đừng sợ, nhé?"
"Em không sợ ạ"
Wik lại cười, gã xoa đầu em, Chay biết gã đếch tin em đâu. Mà cũng phải thôi, học sinh bình thường đứa nào mà chả sợ mất mật ra, lỗi Porchay, lỗi em, lỗi do em chết nhiều đến chai cmnr.
Nhân viên trong ekip của Wik bắt đầu tò mò đánh giá em, em thề là có vài chị gái nhìn em rất kỳ lạ, mắt các chị ấy sáng như đèn pha ô tô ấy và nó cho em cảm giác rợn người nổi hết cả da gà da vịt. Có lẽ Wik cũng chú ý tới điều đó nên sau khi lấy bánh và trà từ tay trợ lý và thấy cảnh sát không hỏi gì em nữa liền dắt em ra đằng sau khu vực hậu trường, nơi này hiện tại không có ai ra vào và nhiều cây cối giúp che khuất tầm nhìn.
Nếu không phải Wik là nhân vật công chúng, vừa cứu mạng em và có nhiều người thấy em đi cùng gã, Chay có lẽ sẽ âm mưu luận gã muốn thủ tiêu em mất thôi.
Thói quen suy nghĩ tiêu cực rồi, khó bỏ.
Wik không nói gì, gã chỉ im lặng ngồi cạnh em, để cho em ngây người nhìn những tia nắng xuyên qua tán lá rải lấm tấm xuống đất những giọt hoe vàng. Porchay cảm thấy biết ơn vì hành động tinh tế này, em không cần những lời hỏi thăm hay an ủi sáo rỗng, có lẽ là gã vẫn cho rằng em còn sợ, nhưng ít ra gã cho em yên tĩnh một lúc để suy ngẫm nhân sinh.
Mọi chuyện hôm nay rối tung lên trong đầu Chay, em thích Wik nhưng em chưa bao giờ muốn đến gần Wik với khoảng cách gần thế này. Ở xa nhìn gì cũng đẹp, càng ở gần mới càng đổ bể hình tượng ra. Thế mà bây giờ, ngồi đây, cách idol chưa tới hai mươi phân, bánh ngọt idol cho bỏ trong cặp, ly trà đào idol mua cho còn đang cầm trên tay, double đào và trân châu trắng nữa chứ. Porchay cảm thấy thế giới quan của mình đảo lộn hoàn toàn.
Wik không đơn giản như bề nổi mà gã thể hiện, khi gã lao đến cứu Chay em đã cảm nhận được trên người gã có một loại khí chất rất quen thuộc. Loại cảm giác này đã từng xuất hiện trên người của Kinn và Porsche, trên người Pete cũng có, thỉnh thoảng Tankul cũng đem lại cảm giác này khi anh ấy nổi giận, những người này đã dính máu.
Porchay chắc chắn rằng Wik cũng dính máu, hơn nữa, phản xạ và cách xử lý khi cướp dao của gã cho thấy gã rất quen thuộc với mấy việc này, không phòng thủ, gã tấn công trực diện mối nguy hiểm. Ca sĩ bình thường không thể có sát khí như vậy. Cú đá của gã có thể làm gãy vài chiếc xương sườn đứa kia nhưng Chay đã nhìn thấy anh mình đá bay người vài lần, Wik đã thu lực kha khá, trên thực tế, gã có khả năng đá phát chết người luôn ấy chứ. Chay kìm lại tiếng thở dài trong cổ họng, trực giác nói với em rằng nên tránh xa Wik ra, dù người này là idol của em, vừa cứu em, cũng đối xử với em rất hiền lành chu đáo, nhưng gã nguy hiểm.
Gã dường như biết Chay là ai, đây là điều em lo sợ.
Em sợ tất thảy những người nguy hiểm xuất hiện bên cạnh mình vì em và Kinn là điểm yếu của Porsche.
Kẻ vô dụng như em chết không mấy ảnh hưởng nhưng Porsche không thể lao đầu vào nguy hiểm vì em được, anh ấy quá quan trọng, về nhiều phương diện, cho dù là với Kinn hay nhà Theerapanyakul.
"Đi thôi, anh đưa Porchay về"
Tiếng của Wik cắt ngang suy nghĩ của Porchay, hình như em chưa tự giới thiệu đâu nhỉ?
"Sao P'Wik biết tên em?"
"À, anh vừa đi hỏi cảnh sát"
Kim túa mồ hôi lạnh sau lưng, Chay có vẻ không thắc mắc nữa nên gã âm thầm thở ra. Suốt cả quãng đường đến nhà em Chay chỉ im lặng nhìn ngoài cửa sổ, Kim có chút lo lắng cho tâm lý của em, trời biết, lúc thấy em nhỏ đần mặt ra trong tay cái tên dở hơi cám lợn kia Kim đã điên tiết đến mức nào. Những hình ảnh Chay bê bết máu giương mắt nhìn gã chạy ngang đầu như đèn kéo quân khiến gã suýt mất kiểm soát.
Chay không chỉ là chàng thơ của gã, em còn là manh mối quan trọng để gã lần ra những suy tính của ông bô nhà mình.
Kim không cho phép xuất hiện biến số.
Nắng mùa hè đậu trên tóc mềm, em nhỏ ngồi cạnh gã, da thịt thiếu niên dường như phảng phất hương đào, Kim ước gì nhà Chay xa trường hai trăm cây số để gã chở em về lâu hơn. Một giọt nắng đậu trên cánh mũi, em hơi chun mũi, cánh môi chu ra đến là đáng yêu.
Thiếu niên chẳng hay biết, cái gã trông có vẻ đang tập trung lái xe kia đang hú thầm như sói.
Porchay là cái đồ đáng yêu!
Một nụ cười, một cái vẫy tay, thiếu niên đội nắng biến mất sau cổng rào leo đầy hoa trang, Kim bỗng có cảm hứng, gã ngân khe khẽ một giai điệu chưa có tên.
Em đi giữa mùa hè
Mùa hè rực rỡ
Em chạy trong mùa hè
Mùa hè vụn vỡ
Tôi đi tìm em
Đi tìm mùa hè
Mùa hè trong mắt em
Rực đỏ
Ôi mặt trời
Một ngày hè
Nắng tràn trên cỏ
Nắng nở trên đồi
Nắng đậu trên môi em
Mùa hè nở rộ
Tôi tìm thấy em
Giữa những tàn phai
Và rồi Kim chợt tắt nắng khi nhận ra một điều, Porchay rất đáng yêu, nhưng gã đã quên xin số điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top