không phải cố ý thì là cố tình
Trùng hợp quá nhiều lần, nếu không phải cố tình thì chính là cố ý, Porchay trên cơ bản đã có thể xác định được Wik đang cố ý tiếp cận mình, thứ duy nhất em vẫn chưa làm rõ được là mục đích của gã. Ban đầu, Chay cho rằng Wik tiếp cận mình là vì Porsche, nhưng hiện tại thì em không chắc lắm.
Đây là lần thứ ba trong tuần em đụng mặt Wik rồi đó.
Đi siêu thị cũng gặp, đi cho chó mèo hoang ăn cũng gặp, đi học về tình cờ gặp, tình cờ này cũng quá nhiều rồi đó. Từ sau lần tình cờ đầu tiên hai người đã follow nhau trên Twitter và Instagram rồi, Wik nếu chỉ muốn làm thân với em để điều tra anh hai em thì thật sự không cần gặp mặt nhiều lần vậy đâu, em thích nhắn tin hơn đó, ít ra cách một cái màn hình điện thoại cho em cảm giác an toàn.
Hoặc là gã đang định chăn em như chăn rau.
Porchay rùng mình với chính suy nghĩ của mình, bình tĩnh nào Chay, mày không có giá đến thế đâu.
"Em lạnh hả?"
"À dạ không"
Trong lúc Porchay mơ màng với đống suy nghĩ hỗn độn của mình, Wik đã quay lại, cùng với trà sữa và bánh ngọt, gã đẩy về phía em một phần bánh cùng ly trà sữa đã cắm sẵn ống hút.
"Cảm ơn P'Wik"
"Kim"
"Huh?"
Gã thanh niên bật cười trước khuôn mặt chưng hửng của em nhỏ.
"Tên thật của anh là Kim"
"Em thử quay ngược chữ Wik lại xem"
Trong vài giây ngắn ngủi, Chay nghĩ đến Voldemort và cố gắng ngăn mình bật cười. Cái trò đảo chữ này làm em liên tưởng ngay đến Chúa tể không mũi và em thấy buồn cười khi tưởng tượng ra cái mặt đẹp trai của Kim bỗng dưng mất đi chiếc sống mũi cao kia.
"Cho nên?"
"Anh hy vọng em có thể gọi anh bằng tên thật của anh"
"Được rồi, P'Kim, vậy, sao hôm nay anh lại mời em đi trà sữa vậy ạ?"
Không lẽ định tán em thật à? Mấy thằng bạn của Chay khi tán gái cũng thích dắt người ta đi ăn bánh uống trà lắm mặc dù nó khá là không tốt cho ví tiền. Và, ờ, tâm sự chút bí mật cá nhân nữa, nó giúp hai người đang chưa thân thiết lắm kéo gần khoảng cách.
"Anh nghĩ hai đứa mình đã là bạn rồi mà?"
"Mời bạn đi ăn uống không phải rất bình thường sao?"
Chay cạn lời, em không biết đáp trả Kim như nào luôn, được rồi, vậy coi như là đã thành bạn rồi đi.
"Nhưng mà, chúng ta cũng đâu có thân thiết cho lắm"
"Thì giờ mình bắt đầu làm thân nè"
Nói ra thì mọi người sẽ thấy Porchay dở hơi đó, em vừa có một cú đu idol thành công ngoạn mục, idol bám theo đòi làm thân với em luôn nè. Nhưng Porchay không vui, em không chắc tâm lý mình có bình thường không nhưng sự thân thiện của Kim làm em sợ, em tình nguyện là Kim muốn chăn em chứ đừng có vì Porsche.
Anh trai em đã đủ khổ rồi, không cần tìm thêm việc cho anh ấy sầu nữa.
Kim muốn họ cùng đi dạo một chút sau buổi trà chiều, Kim khá là nổi tiếng nên Chay không muốn rủ gã đến những nơi đông người, những nơi quá vắng thì em lại không dám đi, loay hoay thế nào mà cuối cùng Kim đã thành công vào được nhà Porchay. Gã cố gắng nén sự kích động của mình xuống, kín đáo quan sát không gian trong nhà trong khi Chay đã vào bếp lấy nước và ít đồ ăn vặt, có lẽ họ có thể cùng nhau xem phim.
Ngoài sân chiều còn vương nắng, nắng len qua những kẽ lá đổ li ti xuống hiên nhà rợp bóng cây. Cái cây lớn trong sân nở đầy hoa trắng, Kim không biết đó là hoa gì nhưng gã bỗng thấy lâng lâng giữa hương hoa. Chỉ là một buổi chiều hè bình thường, không có vệ sĩ léo nhéo bên tai, không hồ sơ, không điều tra, không nghĩ suy chuyện linh tinh ở nhà, chỉ có Kim và em, chàng thơ của gã, nhà nhỏ, nắng rọi vào nhà hãy còn ấm, em nhỏ đang lục lọi bánh kẹo trong bếp trong khi gã nhạc sĩ ngồi bệt dưới sàn lựa một bộ phim.
Chay thích phim nào nhỉ?
Giờ mà có cây đàn thì hay nhỉ?
Dường như những lúc ở gần em Kim đều muốn viết dăm ba câu, chắp vá lại thành khúc ca của mùa hè, mùa hè trong mắt thiếu niên xanh biếc.
Có lẽ vì thế giới của Porchay quá yên bình, Porsche đã thay em gánh hết những phần bão giông. Thế giới của em nhỏ, em cũng nhỏ, nhỏ quá, có chỗ cho Kim đặt chân hay không?
"P'Kim chọn xong chưa?"
Chay ngồi xuống bên cạnh gã, em đã thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, mang ra một ít snack, trái cây đã gọt sẵn và coca lạnh.
"Thôi em chọn đi, anh xem cái gì cũng được"
"Thế thì không được chê đâu đấy"
Và họ dành cả buổi chiều cùng xem Peter Pan bản 1953, phim cũ rồi, chất lượng hình ảnh không tốt lắm nhưng Chay vẫn xem đến mê mẩn. Kim hơi mất tập trung, nói thật, gã không có hứng thú với phim hoạt hình cho lắm, có điều gã thích khoảnh khắc này, khoảnh khắc ngày tàn trong yên lặng, gã ngồi cùng em, mặc kệ mọi thứ xô bồ nằm lại bên ngoài cánh cửa nhà Chay. Gã nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của em, hoàng hôn tràn qua những ô cửa mở, đậu trên hàng mi dài và phủ xuống gò má em những bóng mờ, Chay giống mẹ vô cùng.
Kim biết gia đình em có mối liên hệ mật thiết với gia đình gã, thậm chí có lúc gã đã nghĩ em là con rơi của ông già nhà mình. Gã đã đánh liều mà đi lục đồ trong thư phòng của cha mình và tìm được vài thứ hay ho, mấy tấm ảnh đã cũ mèm, cong góc, hai người đàn ông và người phụ nữ với đứa trẻ sơ sinh đang được bế trên tay bà, những khuôn mặt cười hạnh phúc một cách giả dối.
Gã thám tử bán chuyên ngờ ngợ ra lý do cha mình muốn Porsche đến nhà họ, Kim đã nghe ngóng được có gì đó đang xảy ra giữa Kinn và anh trai của Chay, ông Korn và cha mẹ Porsche, Kinn và Porsche, rồi đến gã và Porchay. Dường như định mệnh đã sắp đặt những tên đàn ông nhà Theerapanyakul sẽ bị thu hút bởi người nhà Kittiswad. Kim nghĩ đến những giấc mộng chập chờn hình bóng Chay trước cả khi em được gã tìm thấy, suy nghĩ về giả thuyết họ đã gặp nhau từ nhỏ.
Được thế thì cũng vui đấy, nhưng Kim lại thấy không nỡ.
Chay không nên bị kéo vào vòng xoáy mà thế hệ trước đã tạo ra, Korn không làm việc gì mà không có mục đích cả. Porsche đã bước vào bàn cờ rồi, ngày Chay bị lôi ra khỏi thế giới nhỏ yên bình này còn xa sao?
Kim có chút đau khổ khi nghĩ rằng có lẽ gã và Chay gặp nhau cũng do một tay cha mình thúc đẩy, ông ấy thừa biết bên trong Kim chứa đầy sự tò mò. Và những viên nam châm trái dấu thì dễ hút nhau, gã quá phức tạp để không thể ngừng tò mò về một tạo vật gần như trong suốt tên Porchay.
"P'Kim, hết phim òi"
Chay cười khúc khích khi vẫy vẫy tay trước mặt Kim, đánh thức gã khỏi những dòng suy nghĩ. Em luôn biết Kim nhìn chăm chăm vào mình từ khi phim chiếu được phân nửa, em chỉ giả vờ không quan tâm mà thôi.
Không lẽ gã thích em thật à? Không có mục đích khác chứ?
Em có nên, làm một phép thử nho nhỏ không nhỉ? Cho gã về nhà em không phải chỉ để xem phim đâu.
"Anh muốn rửa mặt hông?"
"Vậy cho anh mượn phòng tắm một lúc nhé"
"Anh lên trên lầu nhe, em sẽ đặt ít đồ ăn tối, P'Kim mời em trà chiều rồi, em mời anh pizza nha"
Bóng Kim khuất dần trên cầu thang, Chay đếm đến ba rồi vội vã chạy lên ngăn lại người đang vặn tay nắm cửa phòng em.
"Anh, hông phải phòng đó, phòng đó hư vòi nước rồi, anh lên tầng trên đi"
Người bình thường sẽ không tò mò phòng của bạn mới quen có giấu gì đâu nhỉ?
Em cố ý thả chậm động tác khoá trái cửa, Chay biết Kim sẽ nhìn thấy, em lui xuống nhà dưới, tìm một góc chết có thể nhìn lên cửa phòng mình và nín thở im lặng chờ đợi đáp án của bài kiểm tra. Kim không làm em phải chờ đợi lâu, gã nhanh nhẹn lao xuống, nhẹ nhàng như một con báo và thuần thục bẻ khoá lách mình vào trong phòng.
Thế mà em thật sự đã có chút hy vọng Kim muốn làm bạn với em.
Quả nhiên, làm gì có ai vô duyên vô cớ muốn làm thân với một người chứ, ngoại trừ làm bạn, hoặc thích người ta, thì chỉ có thể là lợi dụng cho mục đích riêng.
Trước khi Kim xuống lầu, em tạm thời không muốn diễn nữa, thấy có hơi mệt, pizza được giao đến rồi. Trong khi đó, Kim đứng trước cái bàn thờ của mình trong phòng Chay cười như trúng độc đắc, gã biết ngay làm Porchay cũng thích gã mà. Em sưu tầm cả polaroid từ tạp chí và card bo góc hàng hiếm còn đủ hơn chính chủ là gã nữa.
Chỉ định vào phòng em xem có thể lấy thêm thông tin về anh hai em hay không, ai mà nghĩ sẽ có quà bất ngờ.
Không biết lần thứ mấy Kim thầm gào lên trong lòng Porchay là cái đồ đáng yêu, đáng yêu quá trời quá đất.
Hồn nhiên không biết mình đã ăn điểm kém trong lòng chàng thơ.
Hai cái pizza lớn cuối cùng vào bụng Kim hơn phân nửa, Chay chỉ nhón hai miếng, sau đó liền nói ngán không muốn ăn nữa, trông em ũ rũ hơn so với lúc chiều làm Kim hơi lo lắng. Gã áp tay lên trán em để đo nhiệt độ khiến Chay giật bắn mình, Kim cũng hoảng hốt rụt tay lại, gã biết mình vừa thân mật hơi quá.
"P'Kim nghĩ sao về Peter Pan?"
Em chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn gã, trông em như con mèo vậy, một con mèo trên trán ghi hai chữ đáng yêu.
"Ừm...một thằng nhóc không chịu lớn anti sự trưởng thành một cách cực đoan?"
"Em lại nghĩ là cậu ấy không hề anti việc trở thành người lớn, cậu bé ấy, chỉ là không biết phải làm thế nào để lớn lên"
Giống như em vậy, không biết làm thế nào để lớn lên, em kẹt lại ở mùa hạ như Peter Pan loay hoay mãi ở Neverland. Mọi người đang bước về phía trước không ngừng lại, riêng Porchay kẹt mãi trong một mùa hạ đổ nát điêu tàn.
Không có lối thoát.
"Em có muốn giống như Peter Pan không?"
Vĩnh viễn không lớn, cứ mười bảy tuổi và ở cạnh Kim trong một chiều hạ yên bình như hôm nay.
"Em không thích thế đâu"
"Thật bất hạnh khi chỉ có một mình ở lại"
Những đứa trẻ bên cạnh Peter Pan lớn lên và quên mất nó, Porchay mười bảy tuổi một lần, mười lần rồi chín mươi chín lần, không ai nhớ rõ mọi thứ ngoài em.
Em cũng muốn mười tám tuổi, mười chín tuổi, rồi lớn lên lớn lên mãi thay vì lặp đi lặp lại mãi một quãng đời.
Kim xoa đầu em nhỏ, những sợi tóc mềm len qua kẽ tay gã mát lạnh, trong vài giây, gã cảm giác Chay chính là Peter Pan, một Peter Pan không thể lớn lên và muốn tìm mọi cách lôi kéo những đứa trẻ khác đi lạc giống nó.
Nhưng gã biết Chay không phải.
Em không phải Peter Pan, trên đời này cũng không có Neverland cho em trốn, không có Neverland để gã giấu em đi. Em cũng quá lương thiện để nguyền rủa ai đó bé mãi cùng mình.
"Em không phải Peter Pan"
"Chay, em không phải"
"Em chỉ là Porchay mà thôi"
Porchay chớp chớp mắt, cố ngăn những dòng cảm xúc chực trào trên mi, em nở nụ cười, hỏi Kim có thể dạy em viết nhạc được không.
Gã nói, ổn thôi.
Gã có thể dạy em tất cả những gì gã biết.
Kim đã không nhắc gì đến Porsche suốt buổi hôm đó, và Chay nghĩ, em có thể lờ đi chuyện này. Kim không nói, vậy em cũng sẽ làm như mình cái gì cũng không biết, dù sao thì mùa hè vẫn cứ trôi.
Kim sẽ vĩnh viễn không biết, gã có thể bước vào lãnh địa tư nhân của em đều là em cố ý cho gã cơ hội mà thôi.
Dù sao, không phải cố ý thì chính là cố tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top