"em giấu điều gì trong đôi mắt thế?"
warning: có chứa yếu tố tiêu cực, click back ngay khi bạn thấy khó chịu nhé.
Kim đưa Chay đến studio của mình để bắt đầu buổi học sáng tác đầu tiên, em nhỏ đã có kiến thức nhạc lý cơ bản rồi, chẳng biết em đã tự học từ lúc nào nhưng Kim sẽ không cần phải tốn thêm thời gian để xây dựng nền tảng lý thuyết cho em. Hôm nay chỉ cần hướng dẫn em cách tư duy khi sáng tác là được rồi, sau khi học xong còn có thể nhân tiện đi ăn uống chơi bời gì đó. Người trong studio đã bị gã phím trước, rằng cấm mà làm em nhỏ của gã sợ đấy, dù thế, khi Chay đi theo gã bước vào cửa, em vẫn nhạy cảm nhận thấy những ánh mắt hứng phấn một cách bất thường cứ bắn về phía mình một cách lén lút.
Giống ánh mắt của mấy bà chị cùng fandom khi nói về hot couple họ đang theo dõi, và giống cả ánh mắt mà Tankul và hội vệ sĩ của anh khi họ nhìn thấy Kinn và Porsche hút chung một điếu thuốc đằng sau những khóm cẩm tú cầu trong vườn.
Kim chọn một cây đàn của mình, chỉnh dây lại rồi mới đưa cho em, gã cho rằng cây đàn cũ của Chay chất lượng âm thanh không còn tốt nữa. Họ ngồi cạnh nhau, Kim cố ý trải lại thảm trong phòng thu để cả hai có thể ngồi bệt xuống đất như buổi chiều mà họ cùng xem phim ở nhà Chay. Ánh đèn vàng cam hắt xuống từ cái đèn tròn treo lửng lơ trên đầu, nhân viên studio đã biết ý tự mình rời đi sang các phòng khác để lại không gian riêng cho hai người.
"P'Kim, em không có chữ nào trong đầu cả"
Chay nhìn chăm chăm vào cuốn sổ trên tay mình, xoay xoay cây bút, rồi mím môi nhìn Kim một cách khó xử.
"Nào, trước khi bắt đầu viết em phải chọn cho mình một chủ đề đã"
"Em phải có một cái mốc nhất định để ý tưởng của mình có thể bám vào chứ, đúng không?"
"Ăn bánh đi, từ từ mà suy nghĩ, cảm hứng thường sẽ đến vào lúc mà em không ngờ nhất"
Gã dúi cho em một cái bánh, cắm ống hút vào ly trà đào rồi đặt gần tay Chay, em cắn một miếng bánh nhỏ, đôi mắt to chứa đầy sự rối rắm và phiền muộn.
"Em viết về anh hai em được không?"
Bàn tay Kim ngừng lại giữa không trung một giây trước khi hạ xuống và luồn vào những sợi tóc mềm như tơ của em, Porsche luôn là người quan trọng nhất cuộc đời em. Không chỉ là máu mủ ruột rà, mà còn là biểu tượng tinh thần không thể thay thế.
"Sao lại không?"
"Chỉ cần em có ý tưởng thì cứ viết thôi"
Kim tựa lưng vào tấm kính trong suốt, đằng sau lưng gã là cả một thành phố nhộn nhịp huy hoàng, nhưng phía trước chỉ có một cây đàn guitar, cùng em thơ của gã, tóc mái loà xoà phủ trên mí mắt.
Như riêng một tầng mây, chỉ có hai ta.
Những ngón tay thon trắng ngần của đứa trẻ lướt qua từng sợi dây đàn, từng hợp âm ngắc ngứ vang lên, em khẽ cong môi như vừa tìm thấy một điều gì đó thú vị lắm. Trang giấy dần lấp đầy những hợp âm bị gạch xoá tung toé và những câu hát ghi lại vội vã, đầu óc Kim rỗng không, lại một lần ở cạnh Chay mà gã cứ thế quên đi tất thảy những nghĩ suy rối rắm, gã không còn thấy cái cảm giác hưng phấn khi đào bới thông tin, không còn tò mò về Porsche, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một cái tên Porchay.
Một cái tên như có ma lực khiến tâm hồn xáo động của Kim dần bình tĩnh lại.
Đứa trẻ trước mặt gã mới có mười bảy tuổi, em ngây ngô và rực rỡ, em giản đơn và trong sạch. Gã xem em là chàng thơ kể từ khi chưa chính thức gặp mặt vì đôi mắt em đẹp như chứa cả mùa hè xanh biếc. Chỉ có mình gã biết Chay đâu chỉ là chàng thơ, em còn là công cụ để gã công phá bàn cờ của cha mình, dù cho gã thích em hơi nhiều đi chăng nữa.
Ai bảo trong ba đứa con, Kim lỡ giống cha mình nhất.
Cái chết của cha mẹ Porchay là có liên quan đến Korn, Kim chắc chắn điều này, gã chỉ thiếu bằng chứng, những bằng chứng có thể đánh vỡ thế cân bằng nguy hiểm hiện tại. Gã đã có một chuyến viếng thăm nho nhỏ đến một tín đồ Phật giáo đang tu tập tại chùa, nhưng nói miệng thì làm gì được nhau đâu.
Nếu một ngày mâu thuẫn bùng nổ Kinn sẽ chọn Porsche hay chọn nghe lời cha đây? Porsche sẽ chọn tình yêu hay chọn chân tướng. Còn Chay, em sẽ bước lên con đường nào đây? Em sẽ hận gã chứ, khi em biết gã muốn đem em ra làm lợi thế để ngang cơ với Kinn và Porsche nhằm huỷ hoại bàn cờ của ngài Korn.
Vương miện của vua rơi xuống, hoàng hậu vung kiếm tự chém đầu mình, người điều khiển rối bị dây cắt đứt tay, hay là tất cả cùng chết?
"P'Kim, em viết được một đoạn rồi nè"
Chay nhe răng cười với gã, tươi tắn như mặt trời nhỏ, đôi mắt xinh đẹp híp lại và cong lên như trăng non đầu tháng. Kim thấy mình chìm vào nụ cười ấy. Lần đầu tiên trong đời gã thấy ghét cái bản thân lý trí của mình đến thế, nếu có thể thật sự thích em mù quáng thì tốt rồi.
Suy cho cùng, người sống trên đời đâu chỉ có tình yêu.
Mà Kim, thì cũng chỉ vô tình thích Chay hơi nhiều, chỉ là thích hơi nhiều, chưa phải là yêu.
"Đưa anh xem nào"
Tờ giấy mở ra trước mắt Kim, một chiều nắng bên hiên nhà, cảm giác tội lỗi lại bủa vây trái tim gã, Chay vẫn nhìn gã, chờ một lời nhận xét với đôi mắt trong veo.
Dưới hiên nhà
Một mùa hè
Có hai con mèo đi qua
Đi qua giấc mơ ngày xưa
Đi qua tháng năm
Tháng năm vụn vỡ
Tôi chờ những cơn mưa
Anh tôi gối đầu lên giấc mơ trưa
Mơ miền xa vắng có nắng lên la đà
À ơi ai ru hời
Ai mơ ai về đường mịt mù mưa
Anh đã thấy được nắng lên chưa
Bên kia giấc mơ trưa
Anh tôi gầy còm vì những ước vọng xa xôi
Đôi vai bận gánh cả thiên hà
Có còn thời giờ
Mộng một chút nắng ngày xưa
Nắng chiều hắt lên mái tóc bông xù của Chay, mắt em sâu thẳm như biển hồ, Chay lặng im nhìn gã, nhưng trong mắt em không có hình bóng Kim, gã biết em đang nhìn về phía nắng, nhìn về bên kia giấc mơ trưa ngắn ngủi. Gã biết hết tất cả về em, rồi lại chẳng biết gì về em cả.
Em đã nghĩ gì khi ngồi bên hiên nhà đợi anh trai về trong những chiều tàn đỏ nắng, em đã viết gì trong sổ nhạc khi bên ngoài cánh cửa nhà là bão giông. Trong ánh mắt trong suốt ấy, có lẽ không chỉ có mưa nắng, còn có cả một vũ trụ mà gã chẳng thể chạm đến, ở nơi ấy, có người đã gánh cả thiên hà cho em, nhưng đó chưa bao giờ là Kim cả.
Em giấu điều gì trong đôi mắt mình thế?
Nơi đó liệu có chỗ cho Kim không?
"Chay làm anh buồn quá"
"Sao cơ ạ?"
Kim thấy chút lo lắng hiện lên trong mắt Chay, có vẻ gã khiến em hiểu lầm rồi.
"Ý anh là lời bài hát của em ấy, em viết buồn quá"
Một đứa trẻ mười bảy tuổi có thể viết ra những thứ này sao, như đứng trên đỉnh một con dốc và nhìn cuộc đời đang trôi dần về phía cuối vậy. Em mới bao nhiêu tuổi, em có bao nhiêu cái ngày xưa? Buồn như màu nắng nhạt loang trong mắt nâu dịu dàng, Kim muốn ôm lấy em, để em tựa đầu lên vai mình, những sợi tóc của em sẽ cọ lên cổ gã, gã sẽ đặt cằm lên đỉnh đầu Chay, thầm thì bên tai em rằng đừng viết những điều buồn như thế.
Đừng buồn như thế chứ?
Em xinh đẹp, em hồn nhiên, vậy nên, em hãy luôn vui vẻ nhé.
"P'Kim, nhìn đằng sau"
Đôi mắt Chay bỗng nhiên mở thật to, Kim không quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy một vật thể giống như con người lướt qua đáy mắt em, và rơi qua những toà cao ốc. Gã biết, điểm đến của nó sẽ là mặt đất. Mất bò mới lo làm chuồng, gã nhạc sĩ vội đưa tay lên ôm em và che lại đôi mắt em nhỏ dù em đã nhìn thấy hết rồi còn đâu, gã sợ hãi những nỗi niềm không thể đọc hiểu trong ánh mắt em.
"Em ổn chứ, Chay?"
"Em nghĩ là ổn ạ"
Chay khẽ nói khi Kim kéo em vào vòng tay gã và sốt sắng hỏi một cách lo lắng. Em thật sự không sao cả, em ổn, em cũng từng rơi xuống như thế, ở một độ cao em nghĩ là cao hơn thế này. Chay đã chết trước khi rơi xuống mặt đất, đây là lần đầu tiên em chứng kiến sự rơi ấy ở góc nhìn thứ ba.
Hoá ra một người rơi xuống chóng vánh thế này à?
Nhanh đến mức có lẽ cả đương sự và những người chứng kiến đều không kịp phản ứng nhỉ?
Em đoán dưới kia bắt đầu ồn ào nhốn nháo rồi, người ta sợ hãi rồi lại tò mò, mấy tờ báo và kênh truyền hình địa phương hẳn đã có thêm chủ đề cho bản tin tối nay. Đằng sau một cái chết ở nơi công cộng sẽ kéo theo sự bàn tán, sự quan tâm của truyền thông và người ta bắt đầu đào bới những mảnh vụn vỡ xung quanh cuộc đời người chết rồi khâu lại thành một câu chuyện nửa thật nửa giả, lấy đi sự phẫn nộ và nước mắt của người đời. Vài ngày sau đó, cái chết ấy lại chìm vào lãng quên, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, một vụ tự tử cũng chỉ tồn tại được vài ngày trên mạng xã hội mà thôi.
Chay nghĩ về những cái chết của mình, tự thấy nực cười, em đã làm tốn bao nhiêu giấy mực của giới báo chí truyền thông rồi? À không, thế lực của nhà Theerapanyakul hẳn là sẽ không để việc em bị giết bằng những cách thảm thiết nhất được lên mặt báo, đến cả một thằng nhóc cũng không bảo vệ được sẽ bị cho là một nỗi ô nhục lớn lao.
Em biết cha của Kinn sẽ nghĩ như thế, em đã thấy được những toan tính lạnh lẽo trong mắt người đàn ông ấy không chỉ một lần. Chay không quan tâm chuyện giữa cha con Kinn, người lớn không buồn cười, người lớn không còn biết đùa nữa, em chỉ thương anh mình, thương anh sao phận lận đận long đong.
Porsche đã nghĩ gì khi thấy em rơi xuống và vỡ ra thành một đống lộn xộn nhoe nhoét nhỉ? Anh ấy có đau buồn không, có thấy muốn nôn trước đống máu thịt từng là đứa em trai chung huyết thống? Hay anh chỉ là giống em bây giờ, ngơ ra vì đại não như ngừng hoạt động và sau đó bắt đầu suy nghĩ lung tung không thể đi vào trọng tâm.
Tự nhảy xuống và bị thả xuống khác nhau chỗ nào nhỉ? Có lẽ là một cái là cam tâm tình nguyện, một cái là cam chịu số phận.
Cuối cùng đều là vụn vỡ cả thôi mà.
Nếu em tự mình nhảy xuống, mùa hè bất tận này có kết thúc không?
Hơi thở của Kim phả bên tai Chay ấm nóng, trước mắt là bóng tối, em nhắm mắt lại, Chay nhận ra mình cô độc đến nhường nào. Thế giới của em Porsche đã bước ra mất rồi, chỉ có Kim bước đến, nhưng em lại không nỡ để gã bước vào bên trong tâm hồn em. Em biết Kim làm bạn em là có mục đích, nhưng gã đã cho em rất nhiều niềm vui, như một sự trao đổi đồng giá, em nhắm mắt làm ngơ trước mục đích của Kim và vô tư nhận lấy những thứ gã cho.
Có điều, em chưa từng muốn thương tổn Kim, vì Kim chưa từng thực sự có hành vi làm em tổn thương, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này có một ngày Kim sẽ vì em mà vỡ.
Chay nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh mình, em biết Kim có gì đó với em, trên cả lợi dụng, trên cả tình bạn, dù không phải là tình yêu nhưng em biết nó đủ để khiến gã vỡ tan nếu một ngày mùa hè kết thúc, em kẹt lại giữa muôn vàn tàn phai.
"P'Kim"
"Anh nghĩ cái chết có đau không?"
"Anh không biết Chay à"
Gã ôm em chặt hơn, và gã thấy bàn tay em lạnh ngắt đặt lên bàn tay gã đang che mắt em.
"Đừng sợ"
"Em không sợ"
"Em chỉ thắc mắc thôi"
Kim buông bàn tay đang che mắt Chay ra, để bàn tay nhỏ lạnh ngắt của em lọt thỏm trong bàn tay lớn của mình.
Cái chết có đau không?
"Anh nghĩ là không"
Vì nỗi đau ấy là để lại cho người sống.
Em lùi ra khỏi vòng tay Kim, hơi nghiêng đầu nhìn gã, trong mắt em phản chiếu cả hình bóng của Kim và thành phố lộng lẫy sau lưng. Không có sợ hãi, không có hoang mang, không sầu không vui.
Em giấu điều gì trong đôi mắt mình thế?
"Anh đưa em đi ăn lẩu nhé?"
"Lẩu bò được không ạ?"
"Em muốn gì cũng được"
Đôi mắt em nhắc đến thức ăn ngon cũng không thấy chút vui vẻ nào, hững hờ như đứng bên ngoài rìa của thế giới. Kim nắm lấy tay em suốt quãng đường đi xuyên qua những hành lang dài và rồi gã nghe em nói.
"Em đồng ý với P'Kim nhé"
"Về điều gì?"
"Về cái chết, chết không hề đau"
Vẫn nụ cười tươi rói đó, nhưng ý cười chưa từng lan đến đáy mắt Chay, dường như gã biết em giấu gì trong đôi mắt mình.
Không phải mèo, không phải mùa hè, không phải hiên nhà, không phải Porsche.
Cả đôi mắt đều là trời mưa.
Như câu ca em viết, giữa năm tháng đổ nát, em chờ trời rơi xuống một cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top