yêu
( Chay)
Yêu là gì? Ở mỗi giai đoạn khác nhau sẽ cảm nhận tình yêu một cách khác nhau, mỗi người sẽ hiểu tình yêu theo cách của riêng họ. Đối với tôi yêu chính là chấp nhận người ấy, cảm thấy ấm áp , hạnh phúc bên người mình yêu và được thấy người đó mỉm cười hạnh phúc.
Kim - anh ấy là người tôi từ hâm mộ - thích - yêu . Đó là cả một quá trình dài, từng là hâm mộ giọng hát ca khúc sưởi ấm con tim tôi, đến cuộc gặp mặt định mệnh mà tôi mãi không quên , đến những kỉ niệm cạnh nhau đã làm tôi rung động và tình nguyện trao trái tim cho Kim.
Từ khi chúng tôi trở thành người yêu của nhau tôi chấp nhận biến bản thân thành một kẻ ngốc chỉ biết yêu kim là đủ. Đã bao lần tôi hy vọng câu yêu từ anh ấy và đó cũng là số lần tôi chạnh lòng vì kim luôn né tránh điều đó bằng việc khác như " anh đói rồi " những lúc đó tôi chọn cách ngu ngốc mỉm cười đáp lại .
Thời gian cạnh nhau lâu tôi phát hiện kim rất hay bận việc , đi chơi cùng sẽ bị cuộc gọi mà dừng lại và những lần như thế kim sẽ đi ra chỗ khác nghe máy rồi đi luôn. Tôi chưa từng tò mò hỏi anh ấy về công việc hay dễ hiểu hơn chính là không có cách nào mở miệng ra nói và không muốn biết thêm để tổn thương.
Chỉ có tôi tự lừa chính mình xem cuộc gặp mặt ở buổi ca nhạc là tình cờ và lời mời dạy kèm nhạc là món quà kim muốn đặc biệt dành cho tôi sau khi trả lời đúng . Tôi biết trên đời này là gì có chuyện tốt như thế ? Sẽ chẳng có tình nguyện cho không? Tôi biết vì lý do nào đó kim mới làm thế. Mục đích của anh ấy là gì không quan trọng đối với tôi là vì điều gì cũng được bởi ngay khi gặp kim hôm đó tôi đã thích mất rồi.
Tình cờ một lần tôi nghe được cuộc gọi của kim cùng người nào đó, tôi có hơi ngạc nhiên khó hiểu khi nghe anh ấy nhắc tới anh trai Porsche và ba mẹ . Lúc đó tôi chỉ âm thầm lắng nghe rồi rời đi trong im lặng. Tiếp sau đó tôi biết được anh trai làm vệ sĩ cho nhà giàu nào đấy nên nghi ngờ liên quan tới Kim. Đỉnh điểm là lần tôi không liên lạc được với Porsche vì thế đã tới chỗ quán bar tìm nhận được câu trả lời anh trai đã nghỉ việc rồi tôi đi tới chỗ làm vệ sĩ tìm và gặp được ông chủ của anh trai. Một người toát ra mùi nguy hiểm, quyền lực và dáng vẻ thân thiện với tôi. Tôi nhận ra nhà này không đơn giản chỉ là một nhà giàu có mà chắc đen tối hơn so với tưởng tượng. Ở đây vệ sĩ rất nhiều, người nào người đấy đều mặt lạnh nghiêm túc trang bị đầy đủ . Ông chủ đó có chút giống kim tới bất ngờ, dò hỏi đôi chút ông korn nói Porsche đang làm vệ sĩ cho con trai thứ 2- kinn gặp chút chuyện nói tôi không cần lo . Từ cuộc nói chuyện tôi biết được gia đình này có 3 người con trai , 2 con đầu ở nhà và cậu út ít khi về luôn ở ngoài .
Từ thái độ cách giao tiếp của ngài korn với tôi và với vệ sĩ xung quanh làm tôi nghi ngờ. Kẻ tự do , ghét ràng buộc, dễ nổi nóng như anh trai có thể làm việc ở đây không dễ nhỉ? Anh ấy chắc sẽ không chịu khom lưng cúi đầu mặc người ta ức hiếp. Khi ngài korn nhắc tới Porsche hay nói chuyện cùng tôi khá nhẹ nhàng và khách sáo nhưng với vệ sĩ lại khác.
Có gì đặc biệt ở chúng tôi hay sao ? Điều gì khiến ngài ấy chút tâm tới vậy? Tôi mang theo nghi ngờ rời đi , bước đi khỏi cửa tôi nhìn thấy Kim đang ra lệnh cho vệ sĩ nào đó làm gì và lạnh lùng đi . Điều tôi không muốn đã xảy ra, mọi suy đoán đã đúng . Tôi không chút do dự tránh kim rồi chạy đi khỏi nơi này.
Đau! Rất đau! Trái tim tôi đau đớn như ngàn con dao đâm vào. Mọi chuyện đều vì đó sao? Kim biết tôi là em trai của Porsche - vệ sĩ của anh trai kim - kinn và cả thái độ của ngài korn nên anh ấy nghi ngờ điều tra tôi sao? Tất cả đều lừa dối, tôi không dám tin , tôi nghi ngờ bản thân quá nhạy cảm. Một chút thôi tôi cũng lừa bản thân rằng không phải như thế? Chắc chắn không phải.
Tôi kìm nén nước mắt cố rơi xuống gò má, nghiến răng khóc trong im lặng và ngồi xuống sàn nắm chặt tay ấn móng vào da thịt. Nhìn mọi thứ liên quan tới kim trên bàn tôi càng không kìm nổi cảm xúc khóc trong đau đớn. Những giọt nước mắt rơi ướt đẫm cả áo mà trái tim tôi không hề bớt đau, nước mắt cùng không thể ngừng rơi. Tôi đứng dậy đi về phía bàn muốn phá hỏng mọi thứ liên quan tới kim trước mặt ngay lập tức nhưng lại không nỡ chút nào.
Mỗi ngày lại diễn ra giống nhau , tôi quyết định không nói ra lựa chọn hạnh phúc trước mắt làm porchay đơn thuần ngây thơ yêu kim hơn là phải mất đi anh ấy và sống trong đau khổ. Tôi luôn nói với chính bản thân và anh ấy " Em yêu anh"
Và rất muốn nhận lại một câu hồi đáp từ kim " Anh yêu em" trong vô vọng
Chúng tôi chưa từng cãi nhau vì điều gì cũng bởi thời gian dành cho nhau luôn ít . Chúng tôi chỉ nhắn tin gọi điện quan tâm hỏi thăm , nói chuyện và dành những món quà cho nhau. Điều đó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc quên đi mọi đau buồn. Lần duy nhất kim giận dỗi là khi tôi thân thiết với một người bạn mới- macau. Tôi từng thân với người bạn khác nhưng kim không nói gì mà thấy macau lại vậy. Anh ấy bày ra lý do ngu ngốc nào đấy rồi khuyên tôi không nên chơi cùng macau và úp mở 2 người họ quen biết nhau từ trước. Nghi ngờ nảy sinh rồi chợt nhận ra cả hai đều là Theerapanyakul . Hoá ra là vậy!
Bình yêu vốn dĩ ít ỏi, hạnh phúc luôn mong manh và sóng gió thường tới đột ngột không báo trước, tôi có dịp tới nhà kim để học kèm thêm âm nhạc. Quả nhiên như ngài korn đã từ nói lúc trước kim sống bên ngoài . Căn hộ không quá lớn nhưng lại sang trọng, tông màu chủ đạo khá nhẹ nhàng ,mang phong cách hiện đại đầy tiện nghi và Căn hộ trưng bày nhiều đồ liên quan tới âm nhạc
Tham quan quang nhà, chạm vào mấy đồ vật linh tinh và ngắm nhìn nơi ở của người tôi yêu sống 'thật tốt khi anh ấy chấp nhận cho tôi tới đây và nơi này chứa đựng mùi hương tôi yêu thích ' . Tôi thích nơi này bởi đơn giản đây là nhà của kim nơi chứa mọi thứ thuộc về người tôi yêu.
Kim rời đi nghe cuộc gọi của ai đó để tôi lại một mình trong phòng khách tập đàn. Cuộc gọi kéo dài còn tôi chán nản ngồi một mình chờ kim trở lại, tôi đành đứng dậy đi dạo đỡ buồn ngủ. Đi sâu vào sau trong ánh mắt tôi chú ý bức tranh lớn hình kim. Tới gần ngắm nhìn kĩ hơn , chạm vào từng đường nét trên bức tranh lớn nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn .
Bỗng cảm thấy bức tranh lung lay không chắc chắn thuận tay tôi đẩy theo hướng xuôi. Mắt mở to ra ngạc nhiên không dám tin điều thấy lúc này ,Tôi chết lặng nhìn những thứ bày trước mặt . Phía sau bức tranh lớn là cả một bí mật mà kim luôn giấu kín cũng là thứ tôi không muốn biết nhất.
Những bức ảnh của tất cả mọi người kể cả tôi, anh trai và ba mẹ tôi đều có mặt. Những kí hiệu giải thích xung quanh và cả các mối quan hệ nối nhau bằng sợi dây đều được tỉ mỉ dựng lên. Tôi biết rõ ba mẹ tôi chết không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn bình thường mà còn nhiều điều bị giấu đi bên sau. Bởi vì họ mất khi hai anh em còn quá nhỏ nếu muốn điều tra ra thì sẽ mất rất nhiều thời gian hoặc là không tìm ra được nên tôi mặc kệ xem như không biết cũng vì không mong muốn cuộc sống bình yên sẽ mất đi , nguy hiểm ập tới.
Mọi thứ tôi thấy đã giải thích tất cả những nghi ngờ bất lâu nay. Trái tim tôi như bị bóp nhẹ đau đớn cùng cực, cổ họng như bị ai đó khoá chặt khiến tôi không thể thở nổi . Tôi mơ hồ trong đầu lúc này chẳng thể nghĩ nổi một điều gì , nó mù mờ , hoang mang không có lối thoát. Cả cơ thể đông cứng khiến tôi đứng bất động không thể bỏ chạy như bao lâu trước. Nước mắt tôi rơi xuống gò má, dòng nước mắt tuôn trào ướt đẫm từng mảng trên áo.
" Porchay"
Tiếng gọi của kim thức tỉnh tôi khỏi thế giới của bản thân, tôi cố lau nước mắt trên mặt chầm chậm quay lại nhìn anh ấy hỏi
" Tại sao anh lại làm vậy ?"
Kim đi tới nắm lấy tay tôi kéo người lại gần sát nhau cố tỏ ra bình tĩnh đáp
" Xin lỗi, anh...."
Lúc này tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ người trước mặt, thấy anh ấy là nghĩ tới mọi chuyện từ trước đến nay làm trái tim tôi đau tê tái và nước mắt càng không kìm nổi rơi xuống . Tôi cố ép bản thân bình tĩnh như không thể nữa ,
" Anh đã từng yêu em dù một chút không? Từ đầu tới cuối đều là vì lợi dụng sao? Là vì anh trai em trở thành vệ sĩ của anh kinn nên anh mới tiếp cận điều tra thân phận của gia đình em? Hay vì biết gia tộc theerapanyakul liên quan tới cái chết của ba mẹ em ?"
" Điều tra anh trai em là đúng, anh không biết gì thêm cho tới khi điều tra sâu nhưng tình cảm anh dành cho em là thật "
" Làm sao em tin nổi khi anh chưa từng nói yêu em , anh luôn luôn trốn tránh và cả những cuộc gọi phá hủy cuộc hẹn của chúng ta. Em đau..... Trái tim em rất đau...anh hiểu không? Mỗi lần như thế em đều đau đến tê tái."
" Chay! Xin lỗi, chỉ là anh chưa đủ dũng khí để nói ra"
" Kim! Em biết tất cả mọi chuyện, em biết rõ anh dạy kèm cho em không đơn thuần, cuộc tình của chúng ta đến quá nhanh như một kế hoạch đã được sắp xếp từ trước. Em cũng biết anh điều tra gia đình em , biết anh trai em trở thành người yêu của anh kinn, biết cái chết của ba mẹ không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn bình thường. Nhưng em lựa chọn im lặng, tự chịu tất cả tổn thương trở thành một porchay mà anh luôn biết bởi vì em yêu anh, vì yêu nên em chấp nhận vì sợ mất đi nên im lặng "
"......"
" Em nghĩ tới thời điểm thích hợp anh sẽ nói cho em biết tất cả và chúng ta vẫn sẽ yêu nhau cạnh nhau hạnh phúc. Nhưng suốt thời gian qua rất nhiều lần trái tim em bị những bí mật của anh làm đau, rất nhiều lần em trốn khóc một mình rồi tự lừa bản thân không phải như em nghĩ. Bây giờ em không thể nữa rồi , em mệt mỏi, trái tim đã tê liệt không biết đau là gì cũng nên vì thế em muốn nói ra hết tất cả một lần và nói với anh một câu thôi chúng ta dừng lại đi, em mệt rồi"
Nhìn vào mắt kim tôi càng chắc chắn quyết định của bản thân vừa nói ra. Không chờ anh ấy trả lời Tôi hất tay kim ra rồi lau nước mắt quyết tâm rời khỏi anh ấy , rời khỏi tổn thương bất lâu này. Hiện tại đau cũng được còn yêu cũng được nhưng tiếp tục tôi đã không thể làm được nữa . Thay vì chọn tình yêu như lúc trước để bản thân tổn thương thì tôi muốn thử một lần chọn ngược lại. Vì tôi quá yêu kim nên lựa chọn từ bỏ chăng? . Tạm biệt kim! Người em yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top